Trùng Sinh Làm Cô Dâu Hờ

Chương 5: Bốn năm gặp lại (3)


Cứ như vậy trôi qua trong một tháng, hầu như một phần hai các trưởng lão, đoàn trưởng hay đội trưởng Huyết Long Hội đều biến mất trong một tháng này, may mắn có một đoàn trưởng có vào bang thông báo một tiếng nếu không thì có một trận náp loạn không nhỏ rồi, gần hai triệu người không đăng nhập mà bang hội hơn mười triệu thành viên vậy mà một phần năm người không online, dù có online cũng chỉ một lát rồi xuống mạng thì công hội cũng không sao, chỉ cần biết họ có việc là được rồi, vì trong đây cũng khá nhiều người là học sinh sinh viên nên biết họ bận việc gì nên chả ai có ý kiến nhưng vẫn có người nhớ đến họ… 

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: A a… Nhớ mọi người quá đi ~T.T~

[Công hội] Ta Thích Chà Đạp Cúc Hoa: Khoan Nhỏ, cô nói như không ai nhớ vậy, họ bận thi mà…

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: Tôi biết chứ, nhưng cả chút thời gian cũng không có để onl sao…? A a a… Cả một tháng tôi không thấy thần tượng của tôi… Oa oa… Hu hu…

[Công hội] [Đoàn trưởng] Soái Ca: Cô im chút đi, cô không biết họ học trường nào à? Không bận mới lạ đó!

[Công hội] Mỹ Nữ: Ay da… Ông xã nói đúng, thưởng một cái *nụ hôn bay qua*

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: Hai vợ chồng nhà cô im đi… *phun lửa*

[Công hội] Vân Phong Dương: Soái ca, ông biết họ học trường nào à?

[Công hội] [Đoàn trưởng] Soái Ca: Không biết!

[Công hội] Ta Thích Chà Đạp Cúc Hoa: Vậy ông nói làm gì? Hửm?!

[Công hội] Mỹ Nữ: Thích thì nói! *liếc*

[Công hội] Ta Thích Chà Đạp Cúc Hoa: *trợn mắt*

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: *trợn mắt*

[Công hội] Một Ngày Không Thể Thiếu Thịt: Tôi biết nè! Tôi biết nè!

[Công hội] Anh Đào Bay: Nói nghe đi Tiểu Thịt… *ánh mắt lấp lánh*

[Công hội] Vân Vân Ảnh: Tiểu Thịt biết sao? *dấu chấm hỏi*

[Công hội] Một Ngày Không Thể Thiếu Thịt: Tôi nghe nói họ học trường quốc tế nhưng không biết trường nào.

[Công hội] Phong Hàn Tử: Trường quốc tế???!!!! *trợn mắt*

[Công hội] Phù Dung: *trợn mắt*

[Công hội] Củ Cải Trắng: *trợn mắt*

[Công hội] Củ Cải Xanh: *trợn mắt*

[Công hội] Củ Cải Đỏ: *trợn mắt*

……

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: Oa, quả nhiên không hổ là thần tượng của tôi mà *lấp lánh lấp lánh*

[Công hội] Ta Rất Bất Đắc Dĩ: Vậy bang chủ, phó bang chủ, trưởng lão và các đoàn trưởng đội trưởng học trường quốc tế nha~ Hâm mộ~

[Công hội] [Đoàn trưởng] Soái Ca: Đúng vậy, tôi nghe nói họ là bạn học.

[Công hội] [Trưởng lão] Bạc Bạc Vàng Vàng Tiền Tiền: Được rồi, để hội trưởng hội phó biết sẽ không ổn đâu, ai đi phó bản Mộng cảnh bình thường không?

[Công hội] Vân Vân Ảnh: Rất tiếc, em có tâm nhưng không có lực *khóc*

[Công hội] [Trưởng lão] Bạc Bạc Vàng Vàng Tiền Tiền: Cố gắng luyện lên lv 85 đi, anh dẫn đi.

[Công hội] Vân Vân Ảnh: Bạc ca muôn năm *cười nhe răng*

[Công hội] [Trưởng lão] Bạc Bạc Vàng Vàng Tiền Tiền: Ai đi không?

[Công hội] Mỹ Nữ: Vợ chồng em đi.

[Công hội] Hoa Triêu An: Lão Bạc, tôi đi với cậu.

[Công hội] Củ Khoai Nhỏ: Tôi cũng đi.

[Công hội] Ta Thích Chà Đạp Cúc Hoa: Tôi đi nữa, rồi đi phó bản khó đi.

[Công hội] [Trưởng lão] Bạc Bạc Vàng Vàng Tiền Tiền: Ừ.

…..

“Oa…. Rốt cục cũng thi xong rồi.”  Kim Du La vừa đi vừa duỗi lưng nói.

“Haizz, rốt cục cũng được lên game rồi, a, một tháng rồi không lên, chắc tụt hạng thua kém mọi người rồi.” Lâm Gia Triệt than thở nói.

Thúc Dĩnh An liếc mắt xem thường nói: “Ở đây ai cũng giống nhau nhé!? Không cần than!”

“Ây da, mệt quá, đúng như Tiểu Ảnh nói, ném chút nữa là mình bỏ mất mấy câu rồi.” Vũ Du Lăng đẩy kính cầm cặp đi về phía trước.

“Oa… Đề thi năm nay khó nhằn quá, may có Tiểu Ảnh giúp.” Tạ Khương Dụ cũng nhăn nhó nói.

“Các cậu bớt nhảm đi, nhóm người A Diệp và Tiểu Ảnh đang đợi chúng ta đến đó.”

“Đúng đó, nghe đâu Tiểu Ảnh mời chúng ta đi ăn tiệc chúc mừng á.”

“Mới thi xong mà chúc mừng gì, theo mình thấy là tiệc an ủi mọi người đã cố gắng trong kì thi thì có.”

“Mình thấy vậy.”

“Mình nghe ban cán sự nói khi có kết quả A Diệp sẽ đãi một tiệc lớc cho chúng ta á.”

“Thôi thôi, đi nhanh lên, không các cô nàng làm thịt hết giờ.”

….

Mai Lệ Ảnh thấy mọi người đã đến đủ thì cất giọng nói: “Mình mời các cậu đi đến nhà hàng Dược Kì dùng bửa để giải toả áp lực trong ngày thi này và lấy lại sức lực cho tối nay đi phó bản diệt boss đấy.”

Cô nói xong liền nhìn qua Lam Diệp ra hiệu cho cậu nói tiếp, Lam Diệp thấy cô nhìn qua rất hiểu ý mỉm cười nói tiếp: “Sau khi có kết quả thi thì mình sẽ mời các cậu đi chơi hai ngày một đêm với buổi tiệc đêm ngoài trời ở bãi biển Dương Hải. Đây mới là bửa tiệc chính thức.”

“Wow… Lớp phó muôn năm, lớp trưởng muôn năm.” Hai trái tim hồng như muốn bay khỏi mắt.

“Chúng mình yêu hai cậu chết mất.” Hai tay che ngực vẻ mặt si mê nói.

“Hú hú… Đã quá xá, không uổng công mình học bài sáng đêm mà. A a, lớp trưởng lớp phó cho mình hôn cái.” Một bóng người bay qua. Hai người Lệ Ảnh, Lam Diệp liếc nhìn nhau gật đầu và rất ăn ý né ra, ‘bịch’ khói bụi phất phới bay lên lộ ra một bóng người nằm thẳng cẳng trên đất.

Tiếng cười vui vẻ vang lên, rất thoải mái nhẹ nhàng, không áp lực như không phải vừa kết thúc kì thi, ai đi ngang đều hâm mộ nhìn qua, bọn họ phải chịu áp lực kì thi mệt mỏi chịu không nổi, giờ họ chỉ muốn về nhà về phòng nghỉ ngơi cho thật thoải mái chứ đâu được như đám người kia dễ chịu vui cười như vậy chứ, thật làm cho người ta ngưỡng mộ mà.

Đám người Lệ Ảnh vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đi đến cổng trường trong đó có vài người đi lấy xe rồi.

Mặt Lệ Ảnh sa sầm u ám lại, cách từ xa cô đã thấy một chiếc xe hơi hạng sang đậu trước cổng, cô không nhìn lầm thì đó chính là xe của ba cô, chiếc xe giới hạn 100 chiếc duy nhất.

Ưng Liên đang nói chuyện vui vẻ thì cảm thấy lành lạnh, liền quay đầu xung quanh xem có chuyện gì nhưng lại thấy Lệ Ảnh có chút không vui nhìn chiếc xe đậu phía trước, cô lo lắng hỏi: “Sao vậy Tiểu Ảnh?

Lệ Ảnh nghe thấy Ưng Liên hỏi thì nhanh chóng thu cảm xúc lại, cười khẽ nói: “Mình không sao, các cậu đi trước đi, mình sẽ đến sau.”

Không đợi ai trả lời liền bỏ đi để lại một đám người cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu không hiểu chuyện gì cho tới khi Lệ Ảnh lên một chiếc xe chạy đi, mới hoàn hồn lên tiếng hỏi: “Tiểu Liên, Tiểu Ảnh sao vậy?”

“Sao mình biết!?” Ưng Liên trợn mắt nhìn Quách Phùng nói.

“Chiếc xe đó, không phải là xe giới hạn 100 chiếc đấy chứ!?” Mộng Thiết không xác định nói.

“Theo kinh nghiệm mê xe của mình nhiều năm qua và album mình sưu tập hình xe thì… phải đến 95℅!” Hoàng Du vuốt cầm đăm chiêu nói, kết quả là ăn một đánh vào ót.

“Biết thì nói, đừng có dài dòng!” Liễu Phong Hà tức giận nói.

Hoàng Du vuốt ót vô tội nhìn mọi người, đáp lại là những ánh mắt ăn thịt người, không phải cậu chỉ muốn có chút thần bí thôi sao? Đâu cần như vậy…

“Nhưng mà… gia đình Tiểu Ảnh không phải là… bình thường sao…!?” Dù hôm nay cậu ấy mời mọi người ăn một bữa thịnh soạn nhưng chỗ đó hình như của một người anh nuôi của Tiểu Ảnh thì còn dễ hiểu, nhưng chiếc xe này hơi khó nói… Nhan Ngọc Đình lo lắng nhìn theo hướng chiếc xe vừa chạy đi.

“Đúng ha, bình thường anh hay chị hoặc bạn đều bước xuống xe đợi Tiểu Ảnh và có gọi điện nói trước, nếu không Tiểu Ảnh sẽ không mời chúng ta rồi bỏ đi như vậy. Chuyện này…?” Ngưng Khúc Văn đẩy kính nghiêm túc phân tích ra. Mọi người nghe vậy liền có chút lo lắng cho Lệ Ảnh. Đây là lần đầu tiên mọi người gặp trường hợp này, vả lại hồi nãy cậu ấy hình như không được vui khi thấy chiến xe đó.

…..

“Nói đi, ông tìm tôi có chuyện gì?” Mai Lệ Ảnh lạnh lùng nói, đâu còn cái dáng nhẹ nhàng cười khẽ thân thiệt đó chứ.

“Con biết ba tìm con vì chuyện gì mà, chuyện này…” Một người đàn ông trung niên thở dài nhìn cô nói.

“Chuyện này không cần ông lo, chuyện này tôi có cách giải quyết!” Côlạnh lùng cắt lời người đàn ông xưng ‘ba’ cô.

“Tôi biết! Dù để bà nhập viện cũng không có cách điều trị, có khi còn nguy hiểm hơn, chuyện này ông không cần xen vào.” Cô lạnh lùng cắt lời, có chút không vui nhíu mày.

“Ba sẽ không để mẹ con gặp nguy hiểm, dù gì đó cũng là…” Lạc Quyền Ân nhíu mày nói, trong lòng nhói lên, ánh mắt mờ mịt nhìn ra ngoài như nhớ lại chuyện gì.

“Hai người đã ly hôn! Nhắn lại lần cuối, ông không cần xen việc này!” Cô tức giận nhìn ông, nếu thật sự quan tâm mẹ cô thì sẽ không xảy ra chuyện đó, mẹ cô cũng không bỏ đi như vậy, lại không về nhà ngoại. Cô lớn tiếng nói: “Chú Sở dừng xe!”

“Con…” Lạc Quyền Ân run rẩy nhìn cô, vừa tức giận vừa đau lòng lại không biết nói gì cho phải.

“Còn không nhanh dừng xe? Đợi tôi nhảy xuống sao?” Cô trực tiếp không nhìn đến lạnh lùng lớn tiếng ra lệnh dừng xe.

“Tiểu thư… Ông chủ…” Chú Sở khó xử nhìn hai người không biết làmsao đúng.

Lạc Quyền Ân hít một hơi thật sâu bình tĩnh lại nói: “Dừng đi.”

Chiếc xe chậm rãi chạy vào lề đường dừng lại, cô nhanh chónh mở cửa đi xuống xe và bỏ đi.

Trước khi đi ba cô Lạc Quyền Ân mở cửa sổ xe nhìn cô nói: “Làm thế nào con mới tha thứ cho ba?”

“Trừ phi ông làm cho mẹ tôi tha thứ!” Dứt lời, cô liền xoay người bỏ đi.

“Làm cho Lệ San tha thứ sao? Chuyện đó sao có thể nói….” Lạc Quyền Ân thất thần nhìn bóng lưng Mai Lệ Ảnh, trong lòng rối ren.

Từng bước đi như đánh thẳng vào lòng cô, dù biết đó không phải lỗi của ba nhưng ba lại không chịu nói giải thích với mẹ, để mẹ hiểu lầm và đau khổ dằn dặt xuống thời gian qua cũng không dám về nhà ngoại, các cậu nhiều lần đã đến khuyên nhủ mẹ về nhưng mẹ lại né tránh không chịu về. Nhưng một phần lỗi cũng do nhà ngoại…

Cô vẫy tay bắt taxi đến nhà hàng Dược Kì nhưng trong lòng cô có chút lo lắng phân trần, lấy hay không lấy, lấy hay không lấy, nhưng vì mẹ thì…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận