Trùng Sinh Mạt Thế Truyền Thuyết

Chương 2: Ngày tận thế x Thây ma


Bên ngoài, sương mù đã ba ngày không tản đi. Lương thực dự trữ trong phòng cũng đã sắp hết. Nhiễm Minh buồn chán nằm bẹp trên giường đọc tiểu thuyết. Bàn tay vô thức sờ hạt châu trên cổ, cảm giác nôn nóng trong lòng khẽ giảm đi một chút. Để điện thoại di động xuống, Nhiễm Minh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tầm nhìn bị sương mù trắng xóa chắn, chỉ có thể nhìn thấy xung quanh một mét. Đi ra ngoài ăn cơm bây giờ quả thực không phải sự lựa chọn sáng suốt, Nhiễm Minh quyết định, hay là đến cửa hàng gần đây mua chút lương khô đi. Nghĩ đến lương khô, nhìn túi bánh bao cùng hộp bánh bích quy trong thùng rác, Nhiễm Minh vô lực nhắm mắt lại, cô thực sự rất ghét đồ ăn khô! Ô…… thật nhớ bát cơm thơm ngon, nóng hổi quá đi!

Sau khi công tác tư tưởng mình N lần, Nhiễm Minh cuối cùng cũng lấy hết dũng khí đi ra cửa chính ký túc xá, đi về hướng đối diện với nhà hàng cách đấy 20 mét!

Nhưng vừa mới tiếp xúc với sương mù, Nhiễm Minh liền cảm thấy rất lạ, trực giác của cô cho rằng có gì đó không đúng, bời vì thời tiết gần đây thực khác thường! Đầu tiên là nhiệt độ cao suốt cả một tháng, tiếp theo lại là mưa kéo dài. Kết quả là khi mưa vừa ngừng, hôm sau, Nhiễm Minh vui vẻ đi ra ngoài, nghĩ tới việc mình ở trong nhà một tháng đến mốc meo, ra ngoài ăn bữa lẩu để tan đi hơi ẩm. Sau đó thì bi thống phát hiện bên ngoài …… mịt mờ! Lúc mời bắt đầu, mọi người đều cho là sương mù, dù sao trong hoàn cảnh hiện tại, ngẫu nhiên có một hai ngày có sương mù cũng không có gì kì quái, có trách thì chỉ có thể trách một tháng vừa mưa kéo dài! Đáng lẽ ra, khi trời hết mưa thì thời tiết phải rất tốt, sao có thể có nhiều sương mù như vậy! Về sau, khi đọc tin tức, có thể do thổ địa quá triều, mặt trời phất phơi nắng, làm nước bốc hơi kết quả là mờ ố lên. Nhiễm Minh cảm thấy đám chuyên gia kia thật cứng nhắc, nhưng cô cũng không có cách giải thích nào tốt hơn, mặc dù cảm thấy không đúng lắm, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Dù sao thì trời sập xuống có người cao đỡ, cũng bị chôn trước người lùn không phải sao? Cô là một người không tiền, không thế, là một người vô tâm nha! Cho nên, nghĩ rồi lại quên mất, không quan tâm nữa. Sau đó, Nhiễm Minh liền suy nghĩ vấn đề chân chính hiện tại là– bữa tiếp theo ăn gì?

Mua một túi bánh bao, bánh bích quy, lạp xưởng cùng khoai tây chiên, Nhiễm Minh chầm chậm trở về ký túc xá. Nhưng đi được nửa đường, thì thấy đầu bắt đầu đau. Đầu tiên chỉ là nhói một vài phát, tiếp đó thì là đau liên hồi! Nhiễm Minh cũng không có lo lắng về việc này lắm, cô chỉ cho rằng là do mình thức đêm đọc tiểu thuyết, không nghỉ ngơi tốt, trở về thì ngủ bù. Nghĩ vậy, Nhiễm Minh tăng tốc, vội vã chạy về phòng ngủ, nằm xuống giường đi ngủ. Nhưng đầu vẫn đau, không có giảm nhẹ đi chỉ có đau hơn mà thôi. Chẳng những vậy, Nhiễm Minh cảm thấy toàn thân cũng bắt đầu đau. Muốn xoa xoa huyệt thái dương một chút, nhưng cánh tay làm thế nào cũng không nâng nổi! Nhiễm Minh cuối cùng cũng cảm thấy điều này không bình thường, cô há to miệng định hô to, nhưng không tài nào phát ra âm thanh! Cô hiện tại cảm thấy rất hối hận vì đã treo rèm vải quanh giường! Loại tình huống này phát sinh, coi như mình sắp chết cũng không có ai biết! Ý thức của Nhiễm Minh dần dần trở nên mơ hồ. Hiện tại, việc duy nhất cô hy vọng đó là có người kéo rèm ra, phát hiện ra cô mà cứu cô! Dương Địch cũng được, làm cho cô ta đến tìm cô ầm ĩ một trận đi! Lần trước cô cầm kem dưỡng da của cô ta mà dùng sao? Coi như chính mình lắm tốt lắm, làm cho Dương Địch đến mắng cô đi! Van cầu ai đó, vén rèm lên đi… ý thức cuối cùng vỡ tan, đột nhiên, đầu cô như nổ tung, kịch liệt đau nhức, sau đó từ từ chìm vào bóng tối.

Thật ồn ào, là ai đó? Mới sáng sớm mà đã làm ầm ĩ! Thây ma? Chết người? Là ai nói vậy? Buồn cười! Năm 2012 không phải là đã qua rồi sao? Sáng sớm đã làm cho người ta không được yên! Nhất định là Dương Địch! Ghê tởm! Cô thật vất vả không có thức đêm đọc tiểu thuyết, đúng lúc có thể ngủ ngon giấc thì Dương Địch hết lần này tới lần khác muốn tới quấy rối! Hai người bọn họ có phải hay không bát tự rất hợp a?! Nghĩ vậy, Nhiễm Minh cảm thấy dị thường tức giận, cô nhất định phải dạy dỗ cái người kia! Mạnh mẽ mở mắt ra, tiếng động bên tai biến mất không dấu vết, cô lại vén rèm lên nhìn, trong phòng ngủ mọi người đều đang ngủ say trên giường của mình. Mà chính cô vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua vẫn mặc, ngay cả nút áo cũng không cởi. Sau đó, Nhiễm Minh liền nhớ tới mình tối hôm qua hình như là…… đau đến hôn mê? Sờ sờ đầu tóc, mơ hồ ướt át, xem ra đêm qua đổ không ít mồ hôi. Cô còn muốn cẩn thận ngẫm lại, đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng hét chói tai.

Nữ sinh ký túc xá thiếu hụt nhất chính là ồn ào. Bình thường, chỉ cần mở cửa, có thể nghe thấy phòng ngủ khác truyền ra tiếng cười nói khúc khích, nhưng tiếng hét chói tai kia rõ ràng là có bất thường! Tiếng hét kia giống như laị xen lẫn cực độ sợ hãi, tuyệt vọng, gần như sắp chết! Thanh âm kia đã đổi giọng, tiếng kêu không giống nhân loại! Thanh âm kia có phần giống với tiếng nói trong mộng!

Lúc này, Lô Hiểu Vân cùng Chu Hi đồng thời tỉnh dậy. Người nằm giường trên Chu Hi, Trương Lâm Lâm cũng tỉnh, chỉ còn có Dương Địch và Tiền Sáng Sáng là vẫn còn đang ngủ! Thậm chí lại còn ngáy! Lúc Nhiễm Minh định mở miệng nói chuyện, lại có thêm tiếng thét chói tai vang lên! Hơn nữa, lần này rõ ràng hơn, không phải là một người đang gọi! Sau tiếng kêu, là tiếng la khóc, tiếng bước chân hoảng loạn, thậm chí là gào thét ùn ùn kéo đến. Tiếng gào thét? Nhiễm Minh trong lòng giật mình, cô nhớ tới tiếng la đứt quãng, không thể nào……

“Mau! Lô Hiểu Vân, Chu Hi, Trương Lâm Lâm! Mau gọi Dương Địch cùng Tiền Sáng Sáng tỉnh dậy, cùng xem có chuyện gì!” Nhiễm Minh hô lên, cô cũng không có biết xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác cho rằng, tình huống hiện tại thực sự không ổn!

Ba người kia nghe lời nói của Nhiễm Minh, sững sờ một chút, nhưng lại nghe hành lang truyền đến âm thanh, mấy người không khỏi trắng bệch. Còn Chu Hi là kịp phản ứng, cô bất chấp thay quần áo, thật nhanh bò lên giường đem Dương Địch lắc tỉnh. Lúc này, Nhiễm Minh cũng thay đồ xong, nhanh chóng chạy đến giường Dương Địch, dùng sức lắc bả vai của cô ta.

“Gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà! Cậu tìm cớ có phải hay không!” Dương Địch vừa mở mắt đã thấy Nhiễm Minh đang lắc lắc bả vai, tính khi khi rời giường, cộng thêm hai người vốn cũng không thân nên cô ta liền bộc phát, hận không thể ngay lập tức bớp chết Nhiễm Minh!

“Mau đứng lên, không xong rồi! Bên ngoài, giống như là đã xảy ra chuyện!” Sắc mặt Nhiễm Minh cũng trắng bệch, cho dù cô bình thường từ xung là có tự chủ, lúc này cũng không nhịn được luống cuống tay chân!

Dương Địch còn muốn châm chọc Nhiễm Minh thêm vài câu, nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng la khóc cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này, ba người kia cũng đã cứng rắn lôi được Tiền Sáng Sáng, Nhiễm Minh cũng bắt đầu túm Dương Địch.

“Mau! Mau xuống đây!” Dương Địch lúc mày bất chấp tất cả, mượn tay Nhiễm Minh vội vàng, hấp tấp bò xuống giường. Mầy người kia tới gần cửa, Nhiễm Minh mở một khe cửa rất nhỏ, liền nhìn đến cảnh tượng mà đời này cô khó có thể quên được.

Ngoài hành lang, trên đất đầy những tứ chi còn sót lại, có vài “Người” đang nâng những thứ chân tay bị cụt kia nồng nhiệt nhai, gặm lấy. “Nôn” Nhiễm minh không nhịn được nôn ra một trận. Lúc này, vài người trong phòng chạy ra nhìn, ngay lập tức, trong phòng ngủ truyền ra âm thanh nôn mửa. Chỉ có Chu Hi là trấn định nhất, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, giống như là kinh sợ đám quái vật, hạ thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

“Không rõ!” Thanh âm của Lô Hiểu Vân đều đang run rẩy.

“Những thứ kia…là người? Giống như là đang hỏi người khác, cũng giống như lẩm bẩm tự nói. Con mắt của Trương Lâm Lâm đã bắt đầu đăm đăm.

“Mình nghĩ mình biết rõ những thứ kia là vật gì.” Nếu như những thứ âm thanh trong mộng nói là thật… “Xem qua Nguy cơ sinh hóa* chưa?”

(*Resident Evil: Extinction (phim) (2007) là một bộ phim khoa học viễn tưởng-hành động-kinh dị, bộ phim là phần thứ ba trong loạt phim chuyển thể dựa theo dòng video game kinh dị-sống còn của hãng. Bộ phim kể về Alice – một người hùng mất trí nhớ, đi cùng với một nhóm người sống sót sau thảm hoạ ở thành phố RACOON. Họ cố gắng vượt qua sa mạc Mojave hoang vu để tới và chạy trốn thảm hoạ zombie. Bộ phim được đạo diễn bởi và Nhà sản xuất là. Bộ phim được công chiếu tại vào ngày 21/9/2007 và đạy được thành công rực rỡ, thu về 147 triệu USD trên toàn cầu song nó nhận được rất nhiều những ý kiến phản đối từ các nhà phê bình. Bộ phim được phát hành trên DVD và Blu-ray ở ngày 1/1/2008.

Có nhiều phần, đây là mình trích một phần ra thôi:>)

“Cậu nói, những thứ kia, là, là thây ma?!” Thanh âm Tiền Sáng Sáng lộ rõ vẻ không thể tin.

“Mình tin.”

Nhiễm Minh có chút kỳ quái, dĩ nhiên là không thể từ miệng Dương Địch nói ra được! Sau đó, Chu Hi cũng gật đầu, những người khác thấy thế đều im lặng cúi đầu.

“Chúng ta phải làm sao bây giờ?” Người nói là Lô Hiểu Vân, cô bình thường nhát gan, bởi vì là từ nông thôn đến, lớn lên cũng không xinh đẹp. thành tích học tập cũng không phải là ở hàng đầu, lại luôn cảm thấy là kém một bậc, điều kiện so với Nhiễm Minh cũng không tốt hơn, cùng bốn người khác so ra lại càng không bằng. Cho nên, bình thường khi mọi người ở cùng một chỗ, cô lúc nào cũng đối xử với người khác mang theo ý nịnh nọt. Nhất là đối với Dương Địch giàu có cùng với Trương Lâm Lâm có bề ngoài xinh đẹp.

“Chạy! Chúng ta không thể ở trong này chờ chết! Nhất định phải chạy đi!” Chu Hi là vài người bình thường trầm mặc, ít nói. Bình thường cũng có chút đặc lập, nhưng Nhiễm Minh biết Chu Hi là người rất có chủ kiến, cho nên dù cho bình thường, quan hệ không có thân mật nhưng đối với Chu Hi vẫn có một tia hảo cảm.

“Chu Hi nói đúng, chúng ta ở chỗ này thì chỉ có một con đường chết, nhất định phải thừa dịp hiện tại bầy zombie kia không có phát hiện ra chúng ta thì nhanh chạy đi!”

“Cậu nói thật nhẹ nhàng! Trốn? Trốn thế nào?” Nơi nào có Nhiễm Minh liền có Dương Địch.

Nhiễm Minh không để ý khiêu khích của Dương Địch, cô nhìn xung quanh một vòng, suy tư một chút. Bởi vì bình thường đọc tiểu thuyết cùng điện ảnh, cô cũng hiểu không ít kiến thức chạy trốn.”Chúng ta thay quần áo dễ dàng hoạt động, thuận tiện cho việc chạy trốn, tốt nhất là bao kín toàn thân! Sau đó, cầm đi một ít nước cùng thức ăn, còn có thuốc men! Cuối cùng, tiện tay tìm một thứ vũ khí. Động tác phải nhanh, thừa dịp những con tang thi bị thi thể hấp dẫn, chúng ta liền lao ra! May mắn là zombie ở hướng ngược lại với cửa chính, chỉ cần chúng ta chạy nhanh, mới có thể chạy đi! Ra ngoài, chỉ cần ra ngoài là tốt rồi!”

Nhiễm Minh vừa nói xong liền đứng lên. Lấy ba lô của mình, đổ hết sách vở ra, trước đêm tối ngày hôm qua, cô có mua đồ ăn vặt, liền cho hết vào, lại nhét thêm hai cốc nước cùng với dược liệu. Nhìn xung quanh, cô lại đem di động cùng ví tiền nhét vào.

Ba phút sau, tất cả mọi ngươi đều chẩn bị xong. May là vài ngày sương mù mọi người cũng có tích trữ đồ ăn nên lương thực tồn sung túc, mỗi người đều đeo ba lô căng phồng. Lô Hiểu Vân được xem như ít đồ nhất– cho dù có sương mù, cô ta cũng chỉ ngày ngày xuống căn tin ăn cơm, hơn nữa cũng không mua nổi đồ ăn vặt, cho nên căn bản cũng không giả bộ. Dù vậy, Những người có túi căng phồng cũng có thể là giả mà thôi.

Nhiễm Minh cầm lấy dao gọt trái cây, nhìn nhìn, quá ngắn. Ném còn quá đáng tiếc, cây đao vỏ kiếm, trực tiếp gài ở đai lưng. Quét mắt bốn phía, Nhiễm Minh cầm lấy chiếc chuôi dài của dù che mưa. Những người khác xem Nhiễm Minh như thế cũng đều tiện tay tìm lấy một công cụ. Chu Hi đem một cây gậy gỗ, Trương Lâm Lâm cầm lấy cây chổi, Tiền Sáng Sáng cầm lấy cây gậy bóng chày, Dương Địch thì cầm lấy vợt tennis. Lại nhìn, chỉ có Lô Hiểu Vân là trên tay không có cài gì.

“Mình, mình……” Lô Hiểu Vân giống như sắp khóc. Cô ta không mua nổi những thứ kia, đồ thể dục cao cấp.Cô ta trước kia cũng dùng loại ô dài, nhưng mọi người đại học đều dùng chiếc ô màu sắc sặc sỡ. nhỏ xinh, cô ta liền bắt chước giống người ta. Không nghĩ tới, hôm nay lại hại chính mình!

“Đây!” Nhiễm Minh liền đem dạo gọt hoa quả gài bên hông ném tới, sau đó liền dẫn đầu đi ra ngoài. Mọi người theo Nhiễm Minh hướng cửa đi. Trong mắt Lô Hiểu Vân chợt lóe lên một tia phức tạp mà không ai nhìn thấy.

Vài người rón rén đi ra ngoài, Nhiễm Minh đi đầu, Lô Hiểu Vân đi cuối. Nhiễm Minh đi từng bước nhỏ nhìn thoáng qua hướng tang thi, mặc dù chán ghét nhưng thời điểm nhìn qua, chắc là tang thi lúc này hết sức chuyên chú ăn “thức ăn”. Trái tim thấp thỏm không khỏi thoáng buông xuống. Nhưng nhìn lại, cả người không khỏi ngây dại! Bộ đồ ngủ kia, kiểu tóc kia, đây không phải là Vương Thiên Tình phòng bên cạnh sao? Vương Thiên Tình bởi vì tính tình hào phóng, nhân duyên không tệ, quan hệ cùng Nhiễm Minh cũng khá tốt. Lúc này, trông thấy bộ dạng quái vật của cô ấy, Nhiễm Minh nhanh chóng sợ hãi, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi. Đằng sau, Dương Địch thấy Nhiễm Minh đứng như trời trồng, còn tưởng xảy ra chuyện gì, giữ chặt gậy tennis.

Nhiễm Minh dùng tay áo chùi mắt, định thần lại, nắm chặt chuôi ô trong tay, trước tiên phải đi ra ngoài. Sáu người nối đuôi nhau, may mắn phòng của bọn họ cách cửa chính không xa, đi vài bước chân là tới. Lô Hiểu Vân ở cuối cùng chạy nhanh nhất, vốn là cô ta chạy ở cuối cùng cũng rất sợ hai, liền hô to: “Chờ mình một chút! Đừng, đừng chạy!”

Cô ta gọi làm trực giác của Nhiễm Minh nói không tốt, quay đầu liền thấy mấy quái vật đã thả “thức ăn” trong tay, đuổi theo các cô!

“Chạy mau! Chúng nó đang đuổi theo!” Nhiễm Minh nói, chạy ngay ra cửa chính. Tốc độ của quái vật kia cũng không phải là quá nhanh, Nhiễm Minh quay đầu lại, phát hiện đã kéo dãn khoảng cách với chúng nó.

Mà lúc này, trong sân trường, khắp nơi đều hoảng loạn, đại đa số vẫn còn mặc đồ ngủ, thậm chí còn không đi giầy! Tất cả mọi người đều dìu dắt nhau hướng ra ngoài trường mà chạy! Mọi người cùng phương hướng với Nhiễm Minh vì đó là đường ngắn nhất. Nhiễm Minh suy tính mấy giây liền nói ra ý kiến với mọi người: “Chúng ta đi cửa chính, ở đó có nhiều xe, chúng ta liền thuê xe đi cục cảnh sát!” Mấy người còn lại đều rối rít gật đầu đồng ý, đúng lúc này, Lô Hiểu Vân chạy ở cuối cùng nói:”Mình, mình chạy hết nổi rồi, các cậu đừng bỏ lại mình a!”

“Mình giúp cậu!” Nhiễm Minh đi đến đằng sau kéo Lô Hiểu Vân nói: “Chu Hi mang theo Dương Địch, Sáng Sáng mang theo Lâm Lâm!”

Mọi ngươi cũng không có nói nhiều, liền dìu dắt lẫn nhau hướng cửa chính mà chạy.

“Mình, mình chạy hết nổi rồi!” Lô Hiểu Vân thở hổn hển nói.

“Kiên trì một chút, sẽ đến mau thôi!” Nhiễm Minh cũng chạy hết nổi rồi, nhưng cô biết rõ một khi dừng lại chĩnh là chết, cô không muốn chết! Cho nên, cô chỉ có thể tiếp tục chạy, chạy!

Bốn người phía trước đã không cò nhìn thấy bóng dáng, lúc này, đột nhiên đoàn người phía trước thét chói tai, ngay sau đó có người hét: “A! quái vật! Quái vật ăn thịt người!”

Trong lòng Nhiễm Minh cả kinh, dưới chân lại dùng sức chạy, chỉ cần quá đoạn này, chỉ cần chạy qua đoạn này là tốt rồi, tốc độ của tang thi không nhanh, sẽ không đuổi kịp! Chỉ cần chạy tới là tốt rồi!

“A!” Sau lưng truyền đến tiếng hét kinh hãi, Nhiễm Minh theo bản năng quay đầu lại, trông thấy Lô Hiểu Vân bị vấp đá, té ngã ngồi ở trên đường.

“Mau! Đứng lên!” Nhiễm Minh chạy vài bước về phía cô ta, mắt thấy tang thì ngày càng gần, đột nhiên, Nhiễm Minh lảo đảo té trên mặt đất, nhìn lại Lô Hiểu Vân đã sớm chạy, vài giây liền vọt tới đám người không nhìn thấy. Nhìn xem tang thi ngày càng gần, mở ra miệng rộng, hàm răng sắc bén muốn cắn cô. Cuối cùng, Nhiễm Minh không còn kỳ quái Lô Hiểu Vân chạy một ngàn năm trăm mét không thành vấn đề, nay lại chạy chậm như vậy, cô còn ngây ngô cho rằng là do bị hù dọa! Nguyên lai là như vậy sao……..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận