Họ nghĩ rằng nếu cứ để Diệp An chảy máu không ngừng thế này cô sẽ chết vì mất máu mất.
Cơ thể cô bài xích với các loại máu lạ tiêm vào cơ thể. Vì lúc đó các vết thương trên người sẽ không ngừng trào máu nhiều như thể chúng đang đẩy thứ dơ bẩn không nên có tồn tại trong cơ thể cô vậy.
Lần đầu tiên tiếp máu cho cô cả nhà lại gà bay chó sủa không yên vì huyết nhân trên giường kia đến cả miệng, mắt, lỗ tai, lỗ mũi cũng thi nhau trào máu. Thật khung cảnh vô cùng đáng sợ.
Sau đó Diệp Kiến Nguyên liền đề nghị lấy máu của mình tiếp cho em gái thì tình trạng đó mới chấm dứt.
Các y bác sĩ thầm than. Quý tộc a… đến cả máu cũng phải cùng đẳng cấp mới chịu nhận a…
Sau đó mỗi ngày, ba cha con Diệp Vĩnh Thành đều mỗi người trích một túi máu tiếp cho Diệp An. Và đương nhiên cả ba cũng phải sử dụng các món ăn bổ dưỡng nhất, an toàn sức khoẻ nhất để cung cấp máu chất lượng nhất cho Diệp An. Văn kiện công ty cũng mang tất cả về nhà giải quyết.
Lão gia tử ở nhà chính biết chuyện cũng điều đi thân tín đến Diệp thị trợ giúp họ điều hành. Thỉnh thoảng, lão cũng tự mình sang đây thăm cháu gái và ở nguyên ngày mới chịu về.
So với Diệp thị, Diệp An trong lòng họ quan trọng hơn hết thảy. Nhưng điều này nếu là Diệp An trước đây sẽ chẳng bao giờ chịu nhận và cũng chẳng bao giờ thèm ngó ngàng, như thể họ hại chết mẹ cô làm vậy để bớt áy náy với cô mà thôi chứ chẳng yêu thương gì.
Diệp An làm vậy là có lý do của cô cả. Tại sao năm cô 2 tuổi cha lại đi ngủ cùng với một người đàn bà khác, để rồi người đàn bà đó vào lúc mẹ cô vừa mất liền dắt một đứa trẻ đến nói với cô rằng đây là em gái ruột thịt của cô?
Diệp An hoang mang nhìn cha mong giải thích thì chỉ thấy ông quay mặt đi giấu sự hổ thẹn. Cô lúc đó mới hiểu ra 5 năm trước vì sao cha và mẹ lại cãi nhau to đến vậy. Kể từ hôm cãi nhau bà không ngừng khóc và ốm đau liên miên, cơ thể bà càng lúc càng suy yếu nên phải nhập viện điều trị, tuy vậy bệnh tình lại không hề thuyên giảm. Và cho đến một hôm, cô thấy mẹ mỉm cười gọi mình lại gần. Bà lâu lắm chưa nở nụ cười ấm áp như vậy với cô rồi.
Bà dùng giọng nói suy yếu đó đưa tay vuốt ve gương mặt cô, nhìn thật lâu mới lên tiếng “Tiểu An của mẹ. Từ giờ con phải thật mạnh mẽ để không ai bắt nạt được mình… đừng đặt niềm tin vào bất cứ ai… Phàm cái gì là của mình, đừng để ai tiếp cận nếu không sẽ mất lúc nào không biết…. Tiểu An, mẹ yêu con…. Mẹ yêu con”
…
Sau hôm đó Vĩnh Cơ chết. Bà dùng cái chết của mình để Diệp Vĩnh Thành ghi nhớ mãi mãi không quên Hà Vĩnh Cơ bà cho dù là mấy chục năm sau đi chăng nữa.
Có lẽ cả đời Diệp Vĩnh Thành cũng không quên được hình ảnh Hà Vĩnh Cơ tự bạo dị năng trong phòng bệnh. Người bà toàn máu nằm đó, xinh đẹp tựa như một vườn bỉ ngạn đỏ giữa sắc trắng của căn phòng. Mắt điểm huyết lệ. Hình ảnh tang thương đến đau lòng tất cả người chứng kiến.
Lúc đó đương nhiên có cả ba anh em Diệp An.
Từ đó về sau Diệp An có sự thay đổi lớn về tính cách. Thường ngày cô đã có sẵn sự kiêu ngạo của người quý tộc trong huyết quản cao cao tại thượng. Giờ sự kiêu ngạo đó lại càng bộc lộ rõ ràng.
Đám tang mẹ, Diệp An ôm di ảnh khóc lên khóc xuống và nhốt mình trong phòng mấy ngày liền. Tâm tính Diệp An thay đổi thất thường và càng ngày càng dễ nổi đoá từ khi mẹ con Hà Như Bình xuất hiện.
Cô phải mạnh mẽ, mẹ nói cô phải càng ngày càng mạnh mẽ để những thứ vốn thuộc về gia đình này được giữ nguyên. Còn những tạp chất dơ bẩn kia đừng hòng cô chịu chấp nhận cho chúng một cái nhìn dễ chịu.
…
Diệp Kiến Nguyên ôn nhu nhìn em gái nằm bất động đã hơn 1 tuần. Khí sắc suy yếu nằm đó như thể chỉ cần cha con anh sơ sẩy một chút cô sẽ tan vỡ vậy.
Đôi mắt bạc trong vắt nhắm nghiền, đôi môi trắng bệch và gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Băng dán vết thương trên gương mặt và cả cơ thể đã được thay băng mới đắp thuốc tránh máu chảy.
Diệp Kiến Nguyên tự trách sao lúc trước anh không dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc em, đến tận lúc này khi biết em nằm giữa lằn ranh giới sống chết mới biết hối hận.
An An, An An của anh mau mau tỉnh lại anh trai biết mình sai rồi. Tỉnh dậy và mắng bọn anh bỏ bê quan tâm em đi, đánh bọn anh mắng bọn anh thế nào cũng được.
Van cầu em đừng nằm đó như mẹ, rồi cũng rời bỏ bọn anh bằng một vườn bỉ ngạn đỏ.
An An…