Trùng Sinh Trò Chơi Tận Thế

Chương 13-3: Ăn ngủ ngoài trời 2


Chương 13.3: Ăn ngủ ngoài trời 2


Edit + Beta: tramhuong3890


Buối tối, Hàn Lị sắp xếp người gác đêm, Tiêu Vũ Hiết cùng cô ấy gác nửa đêm trước, Diệp Vân Khinh cùng Dương Hộ gác nửa sau. Gió đêm lạnh, căn cứ kinh nghiệm của Dũng ca, các cô tránh ở một nơi tránh gió, cách lều tại hai bước đi, đêm dài từ từ, Tiêu Vũ Hiết không có cách nào vào không gian dị độ, chỉ phải ngẩn người nhìn chân mình.


“Này”, mông Hàn Lị dịch lại phía cô, nhỏ giọng hỏi: “Cô nhận thức anh ấy thế nào vậy nha.”


“Anh ấy?” Nương ánh trăng sáng, Tiêu Vũ Hiết nhìn đến đôi mắt cái mũi cô ta, trong lòng bừng tỉnh: “Ý cô là Diệp Vân Khinh.”


“Đúng!” Hai tay Hàn Lị giao nhau trước ngực, hai mắt như ngôi sao: “Anh ấy là thần tượng của tôi.”


Cô phổ cập khoa học cho Tiêu Vũ Hiết, Diệp Vân Khinh là ảnh đế trẻ tuổi nhất trong nước, bộ phim anh diễn vai chính đầu tiên ở Venice đã thu hoạch rất nhiều giải thưởng danh giá như những giải thưởng Kim Tượng, Kim Kê, quét ngang bách hoa trong nước, được đánh giá là có kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, không nhìn ra được dấu vết gì, theo lời Hàn Lị thì là vô cùng trâu bò.


Nguyên lai chức nghiệp của Diệp Vân Khinh là diễn viên, lại còn rất nổi tiếng. Khó trách anh luôn mang theo rũ kính râm khẩu trang trông như gian tế. Tiêu Vũ Hiết kiếp trước chưa từng chú ý tới thần tượng gì đó, cô luôn hoảng hốt đắm chìm ở việc phải rời xa thế giới của mình, thờ ơ với thế giới này, cho nên khi nghe nói Diệp Vân Khinh hóa ra lại nổi tiếng như vậy, không kìm được gật đầu, anh ta đúng là một nhân vật rất lợi hại.


“Ồ?” Hàn Lị đang thao thao bất tuyệt bỗng chợt ngừng, quay đầu nói với cô: “Cô có nghe thấy thanh âm kỳ quái gì không?”


“Thanh âm kỳ quái?” Tiêu Vũ Hiết bị lấp đầy lỗ tai bởi thanh âm của cô ta, thấy cô ta ngừng nói, mới nhắm mắt vận chuyển tâm pháp Linh Tố, cảm giác mở rộng ra xung quanh, mọi động tĩnh đều như ở bên tai, tiếng gió thổi qua lá cây xào xạc, tiếng chim chóc gọi nhau, thổi qua hồ nước tạo nên những gợn sóng lăn tăn, Thạch tiên sinh đang ngáy trong lều, còn có… đó là thanh âm gì vậy?


Tiêu Vũ Hiết không thể hình dung ra, giống như tiếng cây quạt đang chạy, sau một lúc lâu Hàn Lị cười ra tiếng: “Hóa ra là trong lều có người ngáy.”


Bị cắt ngang, cô lập tức từ trong trạng thái cảnh giác huyền diệu đó thoát ra, lại lần nữa cảm giác, thanh âm kỳ quái đó đã biến mất, chỉ phải bất đắc dĩ lắc đầu.


Cơ mà cô cũng phát hiện ra một chuyện khá quan trọng.


Hồ nước không có cá bơi lội, tựa như một hồ nước lặng vậy.


“Nước từ đâu mà chảy tới hồ này vây?” Tiêu Vũ Hiết hỏi.


Hàn Lị suy nghĩ nửa ngày chỉ nói ra một đáp án mơ hồ: “Hình như là từ một con sông nhỏ.”


Đã có sông, vậy chắc chắn có cá, nhưng trong hồ không có chút dấu vết sinh tồn nào của cá, tình huống này không khỏi làm người ta nghĩ nhiều.


“Cô nói xem” Tiêu Vũ Hiết suy nghĩ hỏi: “Tình huống gì thì trong hồ sẽ không có cá nhỉ? Giả dụ cái hồ trước mặt chúng ta đây.”


“Cô có phải là nghĩ tới chuyện Dũng ca câu cá ngày hôm qua không?” Vốn đang thắc mắc không hiểu tại sao cô hỏi vậy, cô vừa nói thế, Hàn Lị đã bừng tỉnh hiểu ra: “Tôi cũng cảm thấy rất quỷ dị nha, tháng trước tới còn có rất nhiều cá, câu một lát là được, nhưng hôm qua Dũng ca chẳng thu hoạch được gì, cả hôm nay Tiểu Phan cũng không câu được con nào.”


“Tại sao lại như vậy nhỉ?” Thấy Hàn Lị chuyển lực chú ý sang hướng khác, Tiêu Vũ Hiết nhắc nhở cô ta: “Có phải cá bị bắt hết?”


“Không có khả năng đó” Cô ta phản bác theo bản năng nói: “Nơi này là cảnh khu của công viên rừng rậm, muốn chú trọng đến việc bảo vệ hoàn cảnh, cá không thể bị bắt hết được.”


Tiêu Vũ Hiết hỏi như vậy chỉ là để nghiệm chứng ý nghĩ của mình, thấy Hàn Lị nói vậy, cô không kìm được lẩm bẩm nói: “Có câu nói gọi là cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn con tôm.”


“Cá lớn bao nhiều mới có thể ăn sạch cá trong hồ nha” Hàn Lị cười cô có suy nghĩ kỳ lạ.


Mà Tiêu Vũ Hiết không chi không cười, ngược lại run lập cập trong sương gió lạnh.


Ngày dã ngoại thứ ba, Diệp Vân Khinh cuối cùng cũng có thể tự bò dậy, tính thời gian, chiều nay Dũng ca nên mang cứu binh quay lại, Tiểu Phan định đi bên hồ câu cá, Tiêu Vũ Hiết lại nhiều lần cảnh báo moi người không cần tới gần hồ, bị Hàn Lị trở thành trò cười kể cho mọi người: “Tiêu Tiêu nói, trong hồ có một con cá thật to thật to, đem những cá khác ăn sạch, cho nên căn bản là không câu được cá.”


“Ha ha ha ha” Hai anh em cười nghiêng ngả: “Em gái nhỏ, em xem nhiều truyện cổ tích quá rồi phải không?”


Trái ngược với họ, sắc mặt Diệp Vân Khinh bỗng dưng biến đổi, lớn tiếng kêu lên: “Cẩn thận!!!”


Lúc họ đang cười to, một con cá màu ngân bạch to bằng chiều cao người nhảy ra từ trong hồ, mở ra hàm răng sắc bén mà đem Tiểu Phan – người đang quay đầu hướng bọn họ – kéo xuống mặt nước, mặt nước chấn động dữ dội, cậu đeo kính cầm lấy cung tiễn muốn tới gần lại bị cậu có lỗ tai giữ chặt, máu loãng từ đáy hồ nổi lên mặt nước, đem một vùng nước hồ nhiễm thành màu đỏ hồng.


“Rời khỏi bờ! Rời khỏi bờ ngay!” Dương Hộ gân cổ lên hô to, sau khi con cá kia nhô ra, lại thêm một bầy cá như thủy triều mà vọt lên bờ hồ, Tiêu Vũ Hiết túm lấy cánh tay Diệp Vân Khinh chạy vào rừng, Hàn Lị cùng hai anh em theo sau, đôi tình lữ không trốn kịp, Dương Thiến Thiến bị một con cá trắng cắn đầu gối, cả người kéo về sau, bạn trai cô Thạch tiên sinh vừa khóc vừa dùng sức túm cô lại, mắt thấy hai người sắp chui vào miệng cá, sau khi đưa Diệp Vân Khinh tới chỗ an toàn, Tiêu Vũ Hiết nhanh như gió trở lại giúp anh ta kéo Dương Thiến Thiến trở về, lúc ấy chân trái cô ta máu thịt mơ hồ, chỉ còn khung xương trẳng.


“Đau” Dương Thiến Thiến ở trong lòng Thạch tiên sinh không ngăn được nước mắt, hai mắt cô đẫm lệ mơ hồ: “Em đau quá.”


“Thuốc giảm đau, thuốc giảm đau đâu!” Mắt thấy Hàn Lị chấn kinh quá độ, đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn phía trước, Tiêu Vũ Hiết hung hăng tát cô ta một cái: “Cô tỉnh lại đi, còn có người chờ cô cứu mạng.”


Hàn Lị như bừng tỉnh, thân thể run rẩy đi lấy thuốc giảm đau trong ba lô, Dương Thiến Thiến mất 1 chân không ngừng đổ máu, nếu cầm máu trễ sẽ có thể mất mạng do mất máu quá nhiều, Hàn Lị cho cô ấy uống thuốc giảm đau, cậu có lỗ tai lấy ra băng vải cầm máu, dùng một khối ván gỗ cố định lại, ấn động mạch đùi để cầm máu.


“Mỗi giờ thả lỏng một lần, nhớ dùng tay ấn động mạch.”


Chân núi cách nơi này khoảng sáu bảy tiếng.


“Hiện tại đi luôn” Diệp Vân Khinh nhanh chóng quyết định nói: “Từ bỏ đồ vật, mang nước và dược phẩm, thay phiên cõng cô ấy xuống núi, chúng ta không còn thời gian chờ đợi.”


Cứu người như cứu hỏa, không ai có dị nghị gì, Dương Thiến Thiến bởi đau đớn và mất máu đã ngất xỉu, những người khác dùng dây thừng đem cô ấy buộc vào lưng Thạch tiên sinh: “Lúc anh không cõng được nữa thì nhớ rõ trước tiên nói với chúng tôi để đem dây thừng cởi.”


Thạch tiên sinh vừa rơi lệ vừa đi hướng chân núi, những người khác không ngừng theo phía sau.


“Để ý dưới chân, nếu anh té ngã, tình trạng cô ấy sẽ càng thêm nghiêm trọng.”


Cứ như vậy, đoàn người thay phiên nhau cõng cô ấy xuống núi, có lẽ là vì xuống núi nhanh hơn và do nóng lòng cứu người, chỉ hết khoảng 4 giờ họ đã đi xuống, khi đó cảnh vệ đang canh giữ ở cửa thấy vậy vội vàng gọi xe cứu thương, bởi công viên rừng rậm núi Vân Mông từng xảy ra không ít những chuyện như vậy, phụ cận đã xây dựng một bệnh viện, chưa đến 5 phút đồng hồ, xe cứu thương liền đuổi tới, những người mặc áo blouse trắng đem Dương Thiến Thiến nâng lên cáng, Thạch tiên sinh lau mặt một cái, không biết là mồ hôi hay nước mắt, chỉ im lặng theo vào trong xe cứu thương.


“Cô ấy sẽ ổn chứ?” Hàn Lị thở hổn hển hỏi Tiêu Vũ Hiết, trong ánh mắt tràn đầy bất lực: “Cô ấy sẽ không có chuyện, đúng không?”


“Ừ, chúng ta đã cấp cứu đúng lúc cho cô ấy” cô học bộ dạng của Diệp Vân Khinh, sờ sờ tóc cô ấy: “Cô ấy nhất định sẽ không có chuyện đâu.”


Lúc này, đoàn người nghĩ lại mới thấy sợ, nhớ tới Tiểu Phan thi cốt vô tồn, Hàn Lị không nhịn được mà nức nở, những người khác cũng thở dài.


Cảnh sát tới ghi lời khai của những người sống sót, nói lên việc những con cá trắng lớn bên hồ đột nhiên vọt lên, bọn họ nhìn nhau hỏi: “Lều trại bên hồ? Cá trắng lớn ăn thịt người? Các bạn không bị ảo giác chứ?”


“Sao vậy?” Diệp Vân Khinh nghe vậy thì chìm vào suy tư, còn Hàn Lị lại nghi ngờ mà hỏi trước một bước: “Chúng tôi đã bảo một người tên là Trương Trí Dũng đến báo tin, anh ta có thể chứng minh việc đó.”


Vài cảnh sát cùng cảnh vệ ở đây nói chuyện vài câu, nhìn vậy các thành viên xã đoàn sinh tồn ở tận thế không hiểu ra sao.


“Xin lỗi” Cảnh vệ xác nhận mấy lần rồi nói: “Chúng tôi đích xác chưa nhìn thấy được vị Trương Trí Dũng tiên sinh này.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận