Trùng Sinh Trọng Khải Nông Trường

Chương 33: Trị liệu, năng lượng tiêu hao lớn


Editor: Linh Phan

Thông qua thang cuốn đã dừng hoạt động đi lên tầng ba, còn chưa đi được mấy bước liền nghe thấy nhóm Vũ Đại Lang kêu to, trong đó xen lẫn một loại tiếng kêu kỳ quái, giống như âm thanh của dã thú, từng tiếng thê lương, khiến người nghe lông tóc dựng đứng.

Trong mắt Cố Tự hiện lên đau xót, đang muốn cho Biên Trường Hi một châm dự phòng, Biên Trường Hi đã đi nhanh bước vòng qua góc, lập tức nhìn thấy trong một góc Vũ Đại Lang và Khâu Vân kiềm chế một bóng dáng đang phát cuồng, giá hàng và hàng hóa bên người bọn họ đổ ngã lộn xộn, bởi vậy cũng không chắn đi tầm nhìn.

Biên Trường Hi thấy rõ ràng người đang phát cuồng kia.

Cũng là một người đàn ông, khuôn mặt bình thường, vừa cao vừa gầy, làn da trắng bệch xanh xao, hai tròng mắt sung huyết lồi ra, trong đó không hề có tiêu cự, chỉ còn lại thô bạo.

Thật không có quá nhiều dấu hiệu thối rữa thi hóa.

Biên Trường Hi chạy lại gần, phát hiện trên da đối phương có một điểm nhỏ màu xám đen, giống như vết mốc, da thịt như muốn rơi xuống, nhìn kỹ một chút, cổ và mu bàn tay có mấy nơi bị kéo rách khi giãy dụa, vài miếng thịt treo ở đó, khiến người ta vô cùng sợ hãi. Mà ánh mắt của anh ta, dưới sắc đỏ mơ hồ có thể nhìn thấy dấu hiệu màu vàng dâng lên, răng nanh, móng tay của anh ta cũng có chút không thích hợp.

Trong lòng Biên Trường Hi lộp bộp, quả thật đang trong quá trình thi hóa.

Mấy người bên người hắn đồng loạt kích động ngẩng đầu nhìn Biên Trường Hi.

“Biên tiểu thư!”

“Biên tiểu thư!”

Nhất thời Biên Trường Hi cảm thấy vô cùng áp lực, cô chưa từng làm việc này, không hề có kinh nghiệm. Do dự một lát, phát ra một sợi dây leo cuốn lấy người bị thương tên là Ảnh Tử này, chuyển năng lượng qua giống như lúc chữa thương cho người khác.

Sự chăm sóc của hệ Mộc mềm mại mát lành, tựa như cây cỏ, trời sinh chứa sinh mệnh lực mạnh mẽ, Biên Trường Hi lập tức cảm thấy năng lượng bị những cơ quan bị thương của Ảnh Tử hấp thụ, Ảnh Tử cũng dừng lại một chút, mọi người còn chưa kịp cao hứng, Biên Trường Hi bỗng cảm thấy như gặp phải lực cản, dây leo nổ tung, cô cũng bị đẩy lùi.

Cố Tự theo sát phía sau kịp thời đỡ lấy cô, nhìn Ảnh Tử giãy dụa càng lợi hại hỏi: “Sao lại như vậy?”

Dường như Biên Trường Hi đã chạm đến điều gì đó, cô trầm tư một lát, thấp giọng nói: “Dị năng của tôi có thể chữa trị cơ thể anh ta, nhưng có một loại lực lượng quỷ dị âm trầm cản trở tôi, tôi đoán nó có liên quan với bệnh độc.”

Cô ngẩng đầu nói: “Theo như tôi biết, người đang trong quá trình thi hóa sẽ không giãy dụa mạnh mẽ như vậy, điều này chỉ có thể nói lên rằng ý chí của anh ta đang đấu tranh với bệnh độc.” Cô nhìn Ảnh Tử giống như phát điên, mỗi khi có hành động cắn người cào người lại mạnh mẽ dừng lại, nói: “Anh xem, anh ta đang chống cự sự điều khiển của bệnh độc đối với anh ta. Nhưng năng lực cơ thể và ý thức của con người không đồng bộ, cho nên khi anh ta vẫn còn đang chống cự, cơ thể lại xuất hiện vấn đề trước, chờ công năng của cơ thể mất đi, anh ta cũng trở thành tang thi.”

Những điều này là vừa rồi Biên Trường Hi cảm nhận được, gần như giống với lời của vị cường giả hệ Mộc kiếp trước, trong lòng Biên Trường Hi tương đối nắm chắc, nhưng cô lại không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Cô ngẩng đầu nói với Cố Tự: “Tôi nghĩ như thế này, tôi sẽ chữa trị cơ thể cho anh ta, cho anh ta năng lượng, còn lại giao cho chính anh ta, nhưng vấn đề là chờ khi cơ thể anh ta khôi phục, cũng rất có khả năng sẽ phát cuồng càng thêm lợi hại, mấy người gánh được không?”

Trong tiểu đội của Cố Tự, ngoại trừ Ảnh Tử, còn có ba người có dị năng, hai người bình thường chỉ có thể đứng bên cạnh, Biên Trường Hi và Lâm Dung Dung cũng không giúp được gì, phía dưới còn có không ít người không có lòng tốt, tình thế tương đối hung hiểm.

Cố Tự và mấy chiến hữu liếc nhau, gần như không hề do dự: “Cứ làm theo lời cô.”

“Vậy mấy anh đè anh ta xuống, để lộ miệng vết thương do tang thi cào ra.”

Anh nói Khâu Phong và Cố Bồi còn có Lâm Dung Dung lùi ra xa, chính mình thay cho Khâu Vân, để cậu ta đề phòng phía dưới, anh và Vũ Đại Lang sức lực lớn cùng nhau đè Ảnh Tử lại, để cậu ta nằm úp mặt xuống đất, trên gáy có một vết thương khá hẹp, chỉ là đã bắt đầu thối rữa vào phía trong.

Biên Trường Hi không nói nhiều, nửa quỳ ở bên cạnh, một tay ấn tinh hạch đã tiêu thụ một nửa lên miệng vết thương, điều động năng lượng đi vào bên trong vết thương, lại gặp trở ngại, cô khẽ quát một tiếng, điều động dị năng toàn thân mạnh mẽ tiến lên.

Ảnh Tử bắt đầu run rẩy, đồng thời giãy dụa càng mạnh, trong miệng phát ra tiếng gào.

Biên Trường Hi cảm thấy năng lượng trong cơ thể bị hấp thu đi, trong chớp mắt đã tiêu tan sạch sẽ, vội dồn năng lượng từ trong tinh hạch qua, một tay nắm viên tinh hạch khác để phòng bị.

Gần như chỉ qua thời gian nửa phút, tinh hạch đã vỡ thành một đống bột mịn, Biên Trường Hi và Cố Tự kinh hãi, với tốc độ này, bốn viên tinh hạch không thể trụ được bao lâu!

Biên Trường Hi vội ấn viên tinh hạch khác lên miệng vết thương, ba phút trôi qua, tinh hạch lại ảm đạm vỡ vụn.

Cô không nói một lời lấy ra viên thứ ba, viên thứ tư.

Tinh hạch tiêu hao nhanh, nhưng hiệu quả cũng rõ ràng, màu xanh đen trên da thịt Ảnh Tử dần biến mất, vết mốc cũng lặn đi, da thịt lỏng lẻo bắt đầu căng lên, bóng loáng, mà tiếng kêu từ miệng Ảnh Tử cũng không còn là âm thanh như dã thú nữa, mà là tiếng gào của người bình thường.

Cảm nhận của hai người Cố Tự và Vũ Đại Lang chính là, sức lực của Ảnh Tử ngày càng lớn, bọn họ gần như đã áp cả người lên, gắt gao đè lên tay chân Ảnh Tử, ba người đọ sức đến mặt đỏ tai hồng.

Viên tinh hạch thứ tư trụ được khá lâu, dường như là nhu cầu năng lượng của cơ thể Ảnh Tử đã bão hòa, tốc độ hấp thu năng lượng ngày càng chậm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, màn đêm buông xuống, toàn bộ siêu thị không có nguồn điện, vốn là ánh sáng ảm đạm, bây giờ gần như là tối đen. Tầng hai, tầng ba đều yên lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng thét và xô cửa ngày càng mạnh của tang thi phía ngoài, mỗi một lần, cả tòa nhà tựa như cũng chấn động theo.

Biên Trường Hi duy trì tư thế cả người cứng ngắc, hô hấp ngày càng dồn dập, cô cảm thấy bản thân không chỉ đang chữa trị thân thể của Ảnh Tử, sau khi năng lượng hệ Mộc tiếng vào cơ thể anh ta, một phần dùng cho trị liệu, càng nhiều là bị một lực lượng khác quấn lấy.

Cô cảm thấy đối phương nho nhỏ, đen sẫm, chi chít dày đặc tựa như hạt mè, xuất quỷ nhập thần, giả dối đa đoan. Chúng nó tựa như tằm ăn lên trong cơ thể Ảnh Tử, cắn nuốt năng lượng của cơ thể anh ta, cũng nỗ lực dung hợp vào mỗi một tế bào trong cơ thể anh ta, giống như một đám tinh linh tà ác có trí tuệ tiến công chiếm đóng, ở trong đó mở rộng lãnh thổ, sau khi năng lượng của Biên Trường Hi tham gia, bọn họ liền thay đổi mục tiêu dây dưa với cô.

Đây là bệnh độc tang thi?

Cô thậm chí có một loại cảm giác, một khi bản thân vô ý một chút, đối phương sẽ men theo năng lượng hệ Mộc tiến vào cơ thể cô, sau đó giống như ký sinh trùng sinh sôi nảy nở, phá hoại khắp nơi.

Biên Trường Hi rùng mình vì ý nghĩ của mình, càng thêm cẩn thận. Cô cố gắng tránh tiếp xúc chính diện với những thứ đó, bởi vì cô phát hiện trong cơ thể Ảnh Tử có một lực lượng khác đang đối phó chúng nó, mà việc cô phải làm là trợ giúp Ảnh Tử.

Cô khống chế năng lượng màu xanh lẩn trốn trái phải, phát ra từng dòng năng lượng mỏng như sợi tóc, đan thành lưới trong cơ thể Ảnh Tử, nếu cô không có kinh nghiệm kiếp trước, tuyệt đối không thể khống chế tinh tế như vậy. Nhưng cho dù làm được, cô cũng cảm thấy cơ thể của mình khó có thể chống đỡ, điểm chết người lúc này chính là cô cảm thấy tinh hạch trên tay sắp tiêu hao hết. Viên hạch xanh thứ tư, dùng hết thì cô đã không còn năng lượng nữa!

Mặc dù trùng sinh một đời, cô cũng không có biện pháp sử dụng năng lượng trong tinh hạch khác thuộc tính.

Trong lúc cấp bách cô đột nhiên nhớ ra mình còn có một viên hạch xanh cấp hai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận