Thạch Côn trấn, sáu vị Hoá Thần liên thủ đem mười con cương thi quấn lấy.
Từng người sử xuất ra riêng mình bản sự, thế nhưng đám cương thi vẫn không sợ hãi mà xông đến.
Mặc cho trên cơ thể vết thương chồng chất, máu đen hôi thối tràn ngập.
Cơ gia chủ cùng đám cường giả không dám lơ là dù chỉ một khắc.
Cách đó không xa, đám tông phái đệ tử kinh nghiệm chiến đấu cấp bậc này còn ít, linh lực tiêu hao nhanh chóng.
Rơi vào bị động, luống cầm trên tay vũ khí rơi vào khổ chiến.
Chẳng mấy chốc đã có không ít đệ tông phái đệ tử ngã xuống, chết oan chết uổng.
Đôi mắt mở trừng trừng không cam lòng, mặc cho thân thể bị cắn xé.
Thảm liệt nhất vẫn là trên tường thành, nơi binh sĩ bình thường không có tu vi, chỉ dựa vào man lực mà chém giết.
Cương thi giống như dòng nước lũ bất tận, chém ngã một con lại có hai con khác nhào tới.
Cứ như thế một thành hai, hai lại thành bốn, mài chết những binh sĩ thể lực sung mãn nhất, phải nói là chém giết đến mỏi tay.
Thạch Côn trấn binh sĩ thủ thành, số lượng nhiều hơn Mã Vân trấn ước chừng hai ngàn người, phòng thủ cũng vững chắc hơn không ít, bất quá dưới dòng lũ cương thi.
Cũng dần dần ngã xuống trong vũng máu, từng dòng máu đen đỏ lẫn lộn róc rách, trộn lẫn vào nhau chảy dọc theo tường thành.
Mã Vân, Hoàng Hổ chúng cường giả nhận được tin tức vội vã phái ra đệ tử đến tiếp ứng.
Tuy nhiên hai Ngộ Đạo cảnh vẫn như cũ trấn thủ tại chỗ.
Độc Tông còn thiếu một nữ nhân chưa có xuất hiện,..
Cơ Vô Hối không hổ là chiến tướng dũng mãnh của Phụng Quốc, chiến đấu kéo dài liên tục mấy canh giờ lão vẫn duy trì được thế công hung mãnh.
Có lão nơi này, Thạch Côn trấn tường thành vững chắc hơn vô số lần.
Ôn Xương Văn cũng không hề thua kém, nếu Cơ Vô Hối là bức tường thành vững chắc, thì hắn tựa như mũi khoan sắc bén liên tục cắm sâu, đem bức tường đó muốn khoan thủng một lỗ.
Thạch Côn trấn tiếp viện lúc này đã tới đến, không nói hai lời liền gia nhập vòng chiến, thế nhưng không được bao lâu những đệ tử tông phái, trưởng lão mới tới này cũng bắt đầu rơi vào thế bị động phòng thủ.
Số lượng cương thi thực sự quá nhiều, ban đầu người ta còn đếm lấy một hai, càng về sau con số đã không còn nghĩa lý gì nữa.
Chỉ biết vung lên vũ khí của mình, hoặc đâm hoặc chém bất cứ thứ gì nhe răng nhào tới trước mặt mình.
Linh lực tiêu hao không kịp bổ sung, ngọc bình chứa đan dược hồi phục, chữa thương lăn lóc khắp nơi.
Chẳng ai còn thời gian đem vết thương băng bó, xé lấy y phục vội vã mà buộc lại tạm bợ, cầm lấy vũ khí tiếp tục đỏ mắt mà chém giết.
Mỗi người bây giờ không phải song quyền nan tứ thủ, mà là song quyền khó lòng địch lại một bầy.
Cơ Văn Thanh sáu vị Hoá Thần chỉ còn lại bốn người thương tích đầy mình, mới vừa rồi mười cỗ cương thi vậy mà đem hết thảy công kích gánh chịu, toàn lực đuổi giết hai vị Hoá Thần có tu vi kém hơn một chút.
Lọt vào vây công, chẳng mấy chốc cả hai bị xé toang lồng ngực, máu huyết phun ra xối xả như mưa rào.
Cơ gia chủ cùng ba người còn lại điên cuồng cống kích, cuối cùng kéo ngã được một cỗ cương thi.
Đem cỗ thi thể đó đốt thành tro bụi.
Chín cỗ cương thi còn lại tình trạng cũng là thê thảm, ngoại trừ đầu vẫn còn cắm trên cổ thì tay chân, lồng ngực đã có chỗ bị oanh tan tác không thấy.
Chẳng qua chúng đều đã là xác chết, không có sợ hãi đau đớn.
Sau khi diệt sát hai tông phái cao thủ Hoá Thần, chín cỗ cương thi còn lại lập tức phân ra làm hai.
Cầm chân bốn người Cơ Văn Thanh, bốn con còn lại lao đến phía tường thành.
Cơ Văn Thanh cảm thấy không ổn, một bên muốn dứt ra khỏi cỗ cương thi dây dưa không buông.
Một bên trầm giọng quát lớn,.!
– Mau ngăn chúng lại, đừng để chúng tới gần tường thành.,!
Mặc dù không rõ ràng bốn cỗ cương thi này muốn làm gì, thế nhưng linh tính mách bảo Cơ Văn Thanh chuyện này sẽ có kết quả vô cùng tồi tệ.
Chúng cường giả nghe thấy tiếng quát, đảo mắt thấy có bốn bóng người lao nhanh như tên bắn tới chân tường liền vội vã lao đến ngăn cản.
Công kích liên tục đem máu thịt trên cơ thể bốn cỗ cương thi đánh tan tác.
Trải qua chiến đấu lâu dài liên tục bị Cơ Văn Thanh đám người sử dụng đại chiêu, cho dù nhục thân cường đại tới mấy cũng sụp đổ.
Bây giờ lại thêm hàng tá cường giả không tiếc sưc mình ngăn chặn, bốn cỗ cương thi ngã xuống ba cái.
Còn lại một con tốc độ nhanh nhất đã tới phía dưới chân tường….
Trên bầu trời, đang giao chiến với Ôn Xương Văn.
Cơ Vô Hối giật mình nhìn xuống dưới, hắn rõ ràng cảm thấy được có điều gì đó đáng sợ sắp xảy ra.
Còn chưa kịp truyền âm cho Cơ Văn Thanh cẩn thận thì…
” OÀNH!!!!” một tiếng.
Âm thanh chấn động thương khung nổ ra, dưới chân tường thành cỗ Hoá Thần cường giả cương thi kia đem bản thân mình biến thành một trái bom bộc phá.
Mặc dù đã chết, không có khả năng vận dụng linh lực tấn công phi hành.
Thế nhưng thể nội đan điền lại được bảo quản gần như nguyên vẹn, linh lực tích trữ tu luyện một đời tập trung lại ở đó.
Áp xúc lại trong cơ thể, thu nhỏ vô số lần.
Một khi phát nổ, uy lực nghĩ đến đâu sẽ nặng nề hơn đến đó gấp mấy lần.
Thạch Côn trấn tường thành sừng sững mấy trăm năm, bao quát cả dãy trường thành phòng thủ dài dặc dặc, đại địa cây cối binh sĩ tu sĩ trên tường thành, dưới mặt đất, xung quanh bốn phía đang điên cuồng chém giết khắp nơi.
Trong thoáng chốc bị thổi bay toàn bộ.
Mấy chục dặm bán kính cát bụi mù mịt không có lấy một vật thể sống, Cơ Văn Thanh ở gần trung tâm vụ nổ cùng ba vị Hoá Thần nọ vì quá bất ngờ không kịp phản ứng, trực tiếp bị chôn vùi thân tử đạo tiêu.
Còn lại chúng tu sĩ nằm ngoài phạm vi cũng bị lực xung kích chấn cho thổ huyết, thừa dịp này những xác chết còn sót lại điên cuồng xông đến.
Vừa rồi vụ nổ kia cũng đem hết hai phần ba những xác sống này xoá sổ, bất quá số lượnh còn lại vẫn khiến người ta sợ hãi.
Từ một trận chiến phòng thủ giằng co biến thành đơn phương tàn sát.
Đã không còn bị ngăn cản bởi bức tường cao lớn, Phụng Quốc thổ địa lộ ra.
Đại quân cương thi sau khi đem những tu sĩ còn lại cắn giết, lập tức tràn qua nơi đã từng là tường thành vững chắc ồ ạt tiến về hướng Thanh Loan trấn.
Kể ra thì lâu, nhưng cả quá trình lại không tới nửa nén nhang.
Cơ Vô Hối gân xanh nổi lên trên trán, phẫn nộ vung lên đại đao chỉ về hướng Ôn Xương Văn.
– Đám súc sinh các ngươi…!Vậy mà lại…!
Đáp lại lời lão, Ôn Xương Văn im lặng.
Hắn bây giờ thần hồn đã chịu tổn thương thật lớn, chính là vì những cương thi bên dưới đều một tay hắn điều khiển.
Liên kết chính là thần hồn của bản thân hắn để có thể dễ dàng truyền đạt mệnh lệnh.
Trong giây phút cỗ thi thể kia phát nổ, Ôn Xương Văn không kịp đem thu hồi liên hệ với vô số cương thi bên dưới.
Lọt vào phản phệ, không kìm được nôn ra một ngụm máu lớn.
Cơ Vô Hối thấy như thế mặc dù không rõ tại sao, thế nhưng chớp lấy cơ hội, lão vung lên trường đao thừa dịp tên Độc Tông cường giả này bị thương đoạt lấy mệnh hắn tế hậu bối của mình.
Cái này không được coi là hèn hạ vô sỉ, mà là mưu lược, là xuất kì bất ý chém chết địch nhân, trừ hoạ cho bách tính.
Thấy đối phương xông đến, Ôn Xương Văn khuân mặt méo mó nở ra nụ cười giải thoát.
– Sư huynh, sư muội.
Kiếp sau gặp lại hai người.,.
Hắn buông tay không phản ứng, mặc kệ đại đao của Cơ Vô Hối chém đến.
Xoẹt một cái, đầu của Ôn Xương Văn lìa khỏi thân thể.
Trên mặt vẫn mang theo nét cười, Cơ Vô Hối cũng không dừng lại xoay người chớp mắt xuất hiện chặn đứng trước mặt vô số xác chết đang tràn tới.
Nắm chặt đao trong tay quét ngang một đường, đao khí hình bán nguyệt không chút cản trở chém bay hết thảy những gì cử động trước mắt lão.
Bấy giờ từ xa, Lăng Tiếu Thiên cùng một nữ tử mang khăn che mặt bay đến, chính là Vân Lam Cung tổ sư của Vân Tịnh Hề.
Theo sau còn có không ít cường giả tông phái khác.
Cha con Lăng Vân Sơn cũng có mặt.
Khi tới nơi nhìn thấy cảnh tượng phía dưới cả đám người liền giật mình hít vào một hơi lạnh.
Bọn họ vốn dĩ nhận tin Thạch Côn trấn bị tấn công, liền phái đệ tử cứu viện.
Ấy thế mà chỉ một lát sau liền nghe thấy kinh thiên tiếng nổ, nghĩ sự chẳng lành liền vội vã chạy tới đây.
Thạch Côn trấn hiện tại chỉ còn lại một phần ba kiến trúc, thế nhưng cũng hư hại nghiêm trọng.
Phía trước là một lòng chảo lớn mấy chục dặm, nơi đó thi khí, độc khí tràn ngập đặc quánh.
– Cơ lão đầu.! Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.?
Lăng Tiếu Thiên đáp xuống bên cạnh Cơ Vô Hối, không nhịn được mà hỏi.
Lão tướng quân cũng không giấu giếm, đem từ thời điểm bị tấn công đến hiện tại một kể lại rõ ràng.
Chúng cường giả thốt lên kinh sợ, Độc Tông vậy mà lại điên cuồng đến như thế.
Đến cả người mình cũng có thể đem nổ chết trong ấy.
Thế nhưng khiếp sợ qua đi, bọn hắn mới phát hiện ra.
Ma nữ kia vậy mà không có xuất hiện.
Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất Ôn Xương Văn cầm đầu đám Độc Tông cường giả, đem theo toàn bộ đám xác chết thi hoá tấn công Thạch Côn trấn.
Thậm chí xem ra đã là dốc hết toàn bộ vốn liếng.
Còn đang suy nghĩ không hiểu tại sao, thì từ xa một tên đệ tử có nhiệm vụ truyền tin sợ hãi chạy đến.
Cứ ba bước lại ngã một lần, cuối cùng chật vật tới trước mặt chúng cường giả.
Giọng nói run rẩy..
– Ma.ma nữ..
diệt…!diệt…thanh..
Thấy hắn mãi không nói được thành câu, đứng gần đó một vị tổng chủ đem chân khí truyền cho hắn, phút chốc tên đệ tử toàn thân thoải mái.
Lấy lại bình tĩnh giọng vẫn mang sự sợ hãi.
– Hồi bẩm chư vị tiền bối, đã phát hiện tung tích ma nữ kia, chỉ là…chỉ là..
Chúng cường giả nghe thấy như thế, bỗng nhiên dấy lên một cỗ dự cảm bất tường.
Lăng Tiếu Thiên linh tính thầm kêu không hay, tiến lên uy áp không tự mà phát.
– Mau nói, nàng hiện tại ở đâu.?
Tên đệ tử bị khí tức của Lăng Tiếu Thiên doạ sợ, nuốt nước bọt ực một cái, âm thanh run rẩy.
– Là..
chính là nàng…!nàng xuất hiện ở Thanh Loan trấn, đem bản thân..
đem bản thân tự bạo hoá thành huyết vụ độc khí…Thanh Loan trấn cùng phụ cận nạn dân…!toàn bộ…!toàn bộ không một ai sống sót.!!!!.