Hàn Nguyệt Cung…
Bắc Vực một trong ba thế lực đứng đầu, xét về lịch sử có lẽ còn lâu đời hơn cả Bách Băng Sơn lẫn Tuyết Băng Cung, nó tồn tại thậm chí trước cả khi người ta biết đến Bắc Vực, trải qua vô số tuế nguyệt hình thành nên một thế lực già cỗi lâu đời.
Tuy nhiên, không vì vậy mà nó yếu đi hay là mạnh lên thêm, hoặc bành trướng thế lực nhằm tranh đoạt tài nguyên vốn đã khan hiếm tại nơi lạnh giá này. Bọn hắn lặng lẽ thủ hộ lấy một cấm địa của riêng mình nằm sâu tận cực bắc, không ai hay biết nơi đó chứa đựng thứ gì hoặc vật gì.
Chỉ biết Hàn Nguyệt Cung đặt ra tử lệnh đối với toàn bộ trưởng lão đệ tử, từ trên xuống dưới không ai được phép đặt chân vào đó nếu không có trong tay Nguyệt Cung lệnh, bất kể có là cung chủ đi chăng nữa. Chính vì thế mà nơi này được canh giữ bởi những cường giả tối cường nhất của Hàn Nguyệt Cung, bọn họ cho dù Nguyệt Cung có bọ hủy diệt vẫn sẽ không rời khỏi nơi đó.
Người duy nhất ra lệnh là kẻ cầm trong tay Nguyệt Cung lệnh, chỉ có điều tấm lệnh bài này đã biến mất vô tung vô ảnh. Cho nên tới tận bây giờ Hàn Nguyệt Cung thực ra cũng không biết mình đang canh giữ thứ gì bên trong cấm địa
Trở lại Tuyết Băng Cung, sau khi mọi người đã chứng kiến vô số trân bảo, đan dược đồ vật quý giá. Lại nhìn thấy cả Linh bảo, vảy rồng lẫn thiên phẩm đan dược, tất nhiên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn về thế lực cuối cùng. Cũng chính là đám người đến từ Hàn Nguyệt Cung.
Chu Yến Quỳnh nhị cung chủ Hàn Nguyệt Cung lần này tự mình xuất mã, nàng so với Phương Linh Vận không kém bao nhiêu về nhan sắc. Lại thêm dung mạo thoạt nhìn qua chỉ khoảng ba mươi, trẻ trung hơn một phần.
Nếu nói Phương Linh Vận là mĩ phụ trung niên đã chuẩn bị bước sang tuổi xế chiều, thì Chu Yến Quỳnh lại là thiếu phụ vừa tới lúc thành thục nhất. Đã từng trong quá khứ, vị phó cung chủ này được coi là Bắc Vực nhất đại mỹ nhân, tuy nhiên do thân phận đặc thù, được chú định cả đời không rời khỏi Hàn Nguyệt Cung. Vì vậy nên không biết bao nhiêu nam nhân Bắc Vực vì thế mà tiếc nuối, không thể nắm tay người đẹp, chỉ có thể trông ngóng từ xa.
– Bách Băng Sơn quả thật khiến người ta ngước mắt mà nhìn, chưa nói đến Phương Khôn hai vị gia chủ, đều lấy ra bảo vật làm cho Hàn Nguyệt Cung ta thấy món đồ mình đem đến quả thật rách nát không chịu nổi.
Chu Yến Quỳnh lên tiếng phá tan bầu không khí xung quanh, giọng nói như chuông bạc thanh thúy kết hợp với dung mạo xinh đẹp khiến vô số nam nhân ngẩn người.
Dứt lời nói, nàng cũng riêng phần mình lấy ra bảo vật tự tay mang theo. Từ trong tay áo Chu Yến Quỳnh lăng không bay ra một thanh tàn kiếm, chỉ còn lại phần tay cầm đầy đủ chuôi và cán kiếm, lưỡi kiếm đã gãy gần như toàn bộ, chỉ còn lại một tấc nối liền với hộ thủ được thiết kế đơn giản.
Thoạt nhìn qua sẽ chẳng khác gì một thanh đoản kiếm thông thường, bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy. Hoàn toàn không có lấy một điểm khác lạ hay bắt mắt, đã thế còn là một chuôi kiếm gãy. Điều này quả thực đúng như Chu Yến Quỳnh đã nói, rách nát không chịu nổi. Thậm chí đem so sánh với sắt vụn cũng không hơn kém là bao
Thế nhưng ở đây sẽ không ai cho là như thế, dẫu sao cùng là những kẻ sống lâu thành tinh, đồ vật gì cho dù là tầm thường nhất cũng không tránh được ánh mắt bọn hắn dò xét. Huống chi đây lại là do chính tay phó Cung chủ Hàn Nguyệt Cung đem tới, có thể nói lên được thanh kiếm gãy này chắc chắn có điểm bất phàm.
Thế nhưng, lời tiếp theo mà Chu Yến Quỳnh nói lại khiến cho tất cả mọi người ở đây một phen kinh ngạc.
– Chuôi kiếm gãy này Hàn Nguyệt Cung bọn ta kiến thức nông cạn, không nhìn ra được phẩm cấp. Lần này mang đến đây cũng là nhờ đến con mắt tinh anh của các vị xem qua, chỉ cần có người biết được một hai, Hàn Nguyệt Cung tất có hậu lễ. Có điều theo như bọn ta suy đoán, phẩm cấp chắc chắn không thấp hơn Linh bảo Thượng phẩm.
Lại là linh bảo, hơn nữa còn không thấp hơn.!?
Thế nhưng tất cả đều thấy, đây nào có khác gì một thanh tàn binh phế phẩm, cho dù phẩm cấp có cao cũng không thể nào đến mức đó.
Như đồng ý với ý kiến này của Chu Yến Quỳnh, Bạch Thiên Tuyết lệnh cho đệ tử Tuyết Băng Cung đem đến một chiếc bàn, xong xuôi mới mời Chu Yến Quỳnh đặt chuôi kiếm gãy đó lên.
Lập tức xung quanh bắt đầu bàn luân xôn xao, sẽ không ai tự mình đi lên chuốc nhục, cho dù ở đây cũng có không ít người là kiếm tu, quanh năm làm bạn với kiếm. Lại có vài người có chút tâm đắc về luyện khí, hay như một số người tuổi tác có thể coi là tiền bối học sâu biết rộng.
– Để ta xem.! – Khôn Bá Dương đứng dậy, rời khỏi bàn hướng đến chỗ chuôi kiếm gãy. Hắn vốn là một tên võ phu da mặt dày như vách sắt, thô lỗ tám phần không chút kiêng dè cầm lên chuôi kiếm gãy. – Hử.?
Vừa chạm tay vào chuôi kiếm, Khôn Bá Dương lập tức giật mình buông ra, chuôi kiếm gãy vậy mà trong nháy mắt hấp thụ chân khí trong thể nội của hắn. Nhanh tới mức trong sát na đã cướp đi một phần ba linh lực của hắn, cảm thấy như mình bị gài bẫy, Khôn Bá Dương thẹn quá hoá giận quát lớn.
– Chu Yến Quỳnh.! Ngươi …
– Ai nha, ta chưa kịp nói cho mọi người biết, Khôn gia chủ đã hùng hổ đi lên rồi. – Chu Yến Quỳnh lên tiếng giải thích, tuy vậy trên miệng vẫn không khỏi che giấu nổi nụ cười trêu tức. – Chuôi kiếm gãy này khi đoạt được nó, một vị trưởng lão Hàn Nguyệt Cung suýt nữa bị nó hút khô. May mắn là có người kịp thời hất văng nó ra mới thoát một kiếp.
– Tà môn như vậy.? Chẳng phải rất không thích hợp làm lễ vật hay sao, ngộ nhỡ Bạch Cung Chủ bị nó làm hại. Vậy chẳng phải Hàn Nguyệt Cung các vị đây là…
Người lên tiếng là Phương Linh Vận, lời nàng nói ra rất nhiều người đều gật đầu đồng ý, chuôi kiếm không rõ lại lịch này còn chưa biết phẩm cấp ra sao lại còn đem chân khí người chạm vào nó hút đi. Nói sao cũng giống như Hàn Nguyệt Cung đang cố ý hãm hãi Bạch Thiên Tuyết, nhưng vấn đề là nếu như vậy tại sao lại không lén lút mà đem tới tay nàng.? Đã như thế còn công khai đem ra trước mặt mọi người, Hàn Nguyệt Cung rốt cuộc chỉ đơn giản là muốn kiểm tra nó hay còn có ý đồ gì.?
Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều đang nhìn mình, lại thêm lời nói của Phương Linh Vận, Chu Yến Quỳnh mặt không đổi sắc bình tĩnh đáp.
– Ta vẫn còn chưa nói hết, thỉnh chư vị nghe qua rồi hãy phán đoán. – Nàng tiến lên trước bàn, cầm lên chuôi kiếm trước mặt mọi người. Lập tức như có linh tính, chuôi kiếm gãy nhanh chóng ngấu nghiến lấy linh lực của Chu Yến Quỳnh. Ngay sau đó một màn kì diệu xảy ra, từ phần chuôi nơi đó một lưỡi kiếm trong suốt từ từ hiện ra, mặc dù vô cùng mờ nhạt, nhưng cũng đủ cho mọi người ở đây thấy rõ. Chính xác là phần lưỡi kiếm đã gãy kia bây giờ xuất hiện. – Trải qua nghiên cứu, bọn ta phát hiện ra chỉ cần đem linh lực của mình chủ động truyền vào chuôi kiếm, thì phần lưỡi kiếm ngay lập tức hiện ra. Tu vi càng cao, linh lực đưa vào càng nhiều, lưỡi kiếm lại càng rõ ràng hơn. Bộ dáng hiện tại của nó cũng đã tiêu hao hết bảy phần linh lực của ta, mới miễn cưỡng đem nó thành hình. Về phần uy lực ra sao cũng chưa rõ ràng, chúng ta đều đã thử thôi động nhiều lần, nhưng tiêu hao chân khí linh lực còn nhiều hơn vài phần.
Dứt lời Chu Yến Quỳnh thu hồi linh lực, ngay sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt vào rồi trở về chỗ của mình ngồi xuống điều tức khôi phục.
Đám người vỡ lẽ, nói như vậy chính xác không còn điểm đáng ngờ nữa. Đồng thời cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy bất khả tư nghị, không ai không biết Chu Yến Quỳnh phó cung chủ Hàn Nguyệt Cung có thể đứng trước mười người mạnh nhất Bắc Vực vị trí thứ chín. Sự cường đại của nàng đã có vô số người chứng kiến qua, đến ngay cả Khôn Bá Dương thời điểm cường thịnh nhất cũng không chiếm được tiện nghi trong tay nàng. Từng có lời đồn nói rằng, nàng thậm chí là tồn tại mạnh nhất của Hàn Nguyệt Cung, chức vị cung chủ hiện tại bởi vì Chu Yến Quỳnh đối với quyền lực không có chút hứng thú mà nhường lại, nhưng lại khó tránh khỏi trở thành phó cung chủ.
Nàng ấy vậy mà hao hết bảy phần công lực mới miễn cưỡng hình thành nên lưỡi kiếm mờ nhạt, lại mất thêm gấp bội mới có thể sử dụng chuôi kiếm kia. Điều này nói lên rõ ràng phẩm chất của nó tuyệt đối là Linh bảo phía trên, nói cách khác đã thuộc vào Tiên khí tầng thứ, thuộc về những món đồ chỉ tồn tại trong quá khứ được người ta truyền tai nhau hết đời này tới đời khác.
Sau đó lần lượt từng người đi lên quan sát chuôi kiếm nọ, bấy giờ bọn hắn mới có dịp quan sát kĩ lưỡng.
Chuôi kiếm dài tổng thể ước chừng hơn ba tấc, phần chắn nằm giữa tay cầm và lưỡi kiếm trông vô cùng phổ thông, hầu như có thể gặp ở bất cứ đâu. Khác ở chỗ, đến phần tay cầm lại giống như một đoạn cây trúc được gia công tỉ mỉ từ ngọc bích, có điều không ai đoán được là loại ngọc gì. Chỉ thấy một màu xanh lục đem lại cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng, nối với đốc kiếm cũng rất đỗi bình thường.
Kẻ đến người lui, rất lâu sau vẫn không có ai nhìn ra môn đạo, cũng có người làm giống như Chu Yến Quỳnh nói, thử cẩn thận điều động linh khí thể nội đưa vào chuôi kiếm. Kết quả là đều bị doạ cho sợ hãi, tiêu hao quả thật vô cùng lớn, vậy mà không có bất cứ kẻ nào có thể khiến cho lưỡi kiếm thành hình…