Trùng Sinh Y Tiên

Chương 52: C52: Suy nghĩ lớn mật


Mạc gia suốt hàng nghìn năm qua rất ít khi xuất hiện trước mặt thế nhân, thậm chí ngay cả khi dị thú xâm nhập Bắc Vực vẫn một mực không can dự. Thế nhưng, không biết vì lý do gì mà khi Dạ Tuyệt Thiên bị đánh sâu xuống dưới Băng Vực, Mạc gia bỗng nhiên xuất hiện.

Tuy rằng rất ít hiển lộ thực lực, thế nhưng Mạc gia trận pháp lại vô cùng nổi tiếng, Bắc Vực mỗi một trận pháp phức tạp nào đó, hay có chức năng quan trọng ví như hộ tông đại trận, ít nhiều đều có bóng dáng của Mạc gia lưu lại.

Không thể không nói, những trận pháp do họ tạo nên đều khiến cho người ta phải ngả mũ thán phục. Đã từng có một tông môn nhỏ bởi vì vô tình đoạt được bảo vật vô cùng giá trị mà bị không ít kẻ dòm ngó, vì để bảo toàn mạng sống đã lấy ra hết vốn liếng của mình mời đến người của Mạc gia.

Trận pháp khi ấy được gọi là Phong Sơn Thủ trận, đúng như tên gọi, trận pháp sau khi dựng thành đã đem tông môn nọ biến thành một con ô quy đích thực. Trên trời dưới đất đều bị bao phủ bởi phòng ngự gần như tuyệt đối, những kẻ mang lòng tham nhiều lần thử công phá, kết quả là trận pháp không suy chuyển một chút gợn sóng.

Thậm chí có kẻ không tiếc giá lớn mời đến cường giả phía dưới Nhân Tiên, ấy vậy mà kẻ này sau một hồi quan sát, biết đó là trận pháp do Mạc gia tạo nên đã lắc đầu rời đi. Đương nhiên cũng đem trả lại tài vật đã nhận từ những người kia, trước khi đi còn để lại một câu nói ” Mạc gia trận pháp, dưới Nhân Tiên vô phương phá giải”.

Tuy câu nói này có chút khoa trương, nhưng nó cũng đại biểu cho mức độ tạo nghệ trận pháp của Mạc gia tại Bắc Vực, thậm chí là trong Ngũ đại Vực nếu xếp thứ hai vậy thì không ai dám nhận mình thứ nhất. Kể từ đó không ít thế lực, tông môn, đã bỏ ra phần mình tích trữ mà mời Mạc gia người tới thiết kế cho mình một cái trận pháp.

… …

Băng Vực sau khi xuất hiện người của Mạc gia, tất cả người có mặt khi ấy đều vô cùng ngạc nhiên, xen lẫn tò mò nghi hoặc. Bọn họ vốn dĩ đã quen với một Mạc gia ích kỉ, chỉ bo bo giữ mình không can dự vào bất cứ chuyện gì, ấy vậy mà lúc này lại xuất hiện. Trong truyện này hẳn phải có lý do nào đó khiến họ không thể không ra mặt, bất quá Mạc gia vô cùng kín miệng, sau khi bố trí xong trận pháp liền rời khỏi. Cả quá trình không hề mảy may tiết lộ một chút thông tin nào.

… …


– Thế nhưng chúng ta tìm họ ở đâu đây.? – Một vị gia chủ lên tiếng, đây cũng là vấn đề mà các thế lực lớn khác bây giờ mới để ý đến.

Trước khi dị thú xâm lược, Mạc gia vốn đã rất ít xuất hiện, nhưng chí ít vẫn có nơi để tìm đến cầu họ một hai. Ấy là đi thẳng về hướng tây, băng qua điểm cực bắc của Vạn Thú sơn Mạch, cũng chính là điểm kết thúc của nó kéo dài từ tận cuối Tây Vực. Mạc gia khi ấy toạ lạc bên sườn núi của sơn mạch, rất ít khi ra ngoài trừ khi có người mang theo tài vật đến nhờ cậy.

Nhưng kể từ khi dựng nên trận pháp dưới đáy Tuyết Băng Cung hiện giờ, Mạc gia đột nhiên biến mất. Theo như dấu vết ít ỏi xót lại, họ một đường hướng thẳng về cực tây. Cũng có rất nhiều người truy theo hướng đó mà đi, kết quả lại có rất ít người trở về, mà nếu trở về thì cũng biến thành kẻ ngu ngốc, cả ngày lẩm bẩm có quỷ, có quỷ. Chẳng bao lâu sau cũng tự kết liễu mạng sống của mình, điều này khiến cho ai nấy đều chắc chắn khẳng định, Mạc gia đã bày ra trận pháp nào đó vô cùng đáng sợ nhằm che dấu tung tích của mình. Càng chắc chắn hơn là, nơi mà những người kia từ đó trở về chính là Mạc gia sinh sống địa điểm mới.

Vậy nhưng không một ai dám liều lĩnh vào đó tìm kiếm thêm lần nào nữa, từ đó trở đi Mạc gia cũng dần dần chìm vào quên lãng. Cho đến hôm nay, khi mà trận pháp họ bố trí để phong ấn ma đầu kia xảy ra dị thường, rồi trở nên suy yếu. Bấy giờ người ta mới lại nhớ đến họ…

– Đạo hữu nói phải, về Mạc gia đến đời ta cũng đã có người biết người không, về phần những tiền bối đã từng nhìn thấy họ tới nay đều đã toạ hoá. Cho dù còn sống đều điên điên dại dại…

Một vị khác tiếp lời, chuyện về những kẻ tìm đến Mạc gia trong quá khứ hắn cũng đã nghe đến một hai, cũng mơ hồ biết nguy hiểm trong chuyện này.

– Vậy thì phải làm cách nào.? Khoan hãy nói tìm được hay không, ai sẽ là người đi đến phía tây.?

Thanh âm của một người khác vang lên, đây cũng chính là câu hỏi ai cũng muốn nhắc đến, chỉ là người này đã nhanh miệng đi trước.

– Nói đúng ra nếu như tu vi không đủ thì lành ít dữ nhiều, còn nếu như đích thân một trong số những người ở đây đứng ra, cũng chưa chắc đã dám khẳng định mình an toàn quay về.


Phương Linh Vận tiếp, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

– Còn nói nếu như quả thật tìm được họ, làm thế nào thuyết phục họ ra tay giúp đỡ.?

Chu Yến Quỳnh cũng góp thêm một câu, sự thật đúng là như vậy, Mạc gia không màng thế sự điểm này ai cũng rõ ràng. Bởi vì lẽ đó mà họ từ rất ít xuất hiện biến thành không còn xuất hiện nữa, thậm chí còn bố trí trận pháp ẩn giấu đi không cho phép ai tìm đến.

– Chẳng phải chính bọn hắn tạo nên trận pháp này hay sao.? Vậy thì phải có trách nhiệm với nó chứ.,?

Khôn Bá Dương chép miệng, dẫu sao cũng là người làm ra, chí ít cũng phải có chút quan tâm đ ến. Nói theo ngôn ngữ kiếp trước của Tử Lăng thù chính là phải có bảo hành.

Có điều mấy nghìn năm trôi qua, nếu có thì chắc cũng đã hết thời gian từ lâu.

– Vậy sao ngươi không đi tìm bọn họ đi,?

Phương Linh Vận mỉm cười nhìn Khôn Bá Dương, giọng nói mang đầy thách thức.


Khôn Bá Dương không có trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi im lặng. Mặc dù thô lỗ cơ bắp, nhưng cũng là gia chủ một đời, nắm trong tay cả một gia tộc lớn mạnh. Đầu óc ít nhiều vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, vẫn có suy nghĩ cẩn trọng.

Cứ như thế cả gian đại điện bắt đầu ồn ào, ngươi một câu ta một lời, phần lớn cũng chỉ xoay quanh những thứ liên quan đến Mạc gia.

– Chư vị…! Có thể nghe ta nói một câu được hay không.?

Bạch Thiên Tuyết lên tiếng, cắt ngang ồn ào bên dưới, tức thì cả đám người im lặng hướng về phía chính điện, ai nấy đều muốn biết vị cung chủ này sẽ có chủ ý gì.

– Bổn cung so với các vị ở đây xét về tuổi tác chắc hẳn là hậu bối của không ít vị gia chủ – Thấy mọi người đã không còn ồn ào nữa, Bạch Thiên Tuyết từ tốn chậm rãi nói – Bàn về lịch luyện cũng kém hơn một chút, về chuyện lần này theo ta nghĩ, nếu như thật sự có thể mời đến Mạc gia giúp đỡ. Như vậy sẽ yên ổn được thêm một thời gian, thế nhưng vẫn chỉ là chữa được phần ngọn. Về phần gốc rễ của nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, liệu ai dám chắc trăm năm, nghìn năm sau không xảy ra sự việc như vậy thêm lần nữa.?

Lời nói ra đã có một số người mơ hồ đoán được gì đó, đều là lão quái mấy trăm, thậm chí cả nghìn tuổi. Làm sao lại không hiểu được ý tứ trong lời nói này.

– Ý của Bạch cung chủ là.?

Nam Cung lão thái gia vuốt râu trầm tư, lão cũng là kẻ sống lâu năm, câu hỏi này chỉ là để khẳng định suy nghĩ trong đầu. Bởi vì thực sự nó quá đỗi doạ người, hơn nữa có thể Nam Cung Gia của lão sẽ liên luỵ đến chuyện này.

– Diệt phần gốc, diệt trừ vĩnh viễn nguy cơ của Bắc Vực một lần duy nhất.!

Giọng nói chắc nịch vang khắp cả đại điện, nó không giống như những lời mà một nữ nhân có thể nói ra, thế nhưng lại đúng là như vậy. Bạch Thiên Tuyết nhìn khắp một lượt những người có mặt trong đại điện, dừng một chút mới bắt đầu giải thích tỉ mỉ.


– Dạ Tuyệt Thiên năm đó trọng thương thực lực mười không còn một, lại bị giam cầm dưới Băng Vực vạn trượng vô cùng khắc nghiệt. Hơn nữa lại có trận pháp phong ấn, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Điều này khiến cho ma đầu đó rất khó có thể hồi phục lại, còn chưa kể đến hắn vốn dĩ lấy huyết nhục làm nguồn cung cấp sức mạnh, mấy nghìn năm không được ăn uống, linh khí cũng không thể hấp thu. E là hiện tại so với thời điểm bị đánh xuống dưới đó sẽ không tốt hơn là bao.

– Điều này hoàn toàn có khả năng – Lâm Việt lắc lư thân hình mập mạp, ánh mắt có điểm loé lên tinh quang. – Nói như vậy thì Bạch Cung chủ là muốn mở ra phong ấn sau đó … Giết hắn.?

Lâm Việt vừa dứt lời, toàn trường lại trở nên ầm ĩ. Mặc dù chưa từng nhìn thấy tận mắt sự cường đại của một vị Nhân Tiên, thế nhưng qua ghi chép mà các đời truyền lại đến nay. Bọn họ vô cùng chắc chắn rằng bất cứ ai có mặt tại đây đều không đủ để những cường giả cấp bậc đó động một ngón tay, mặc cho là hắn đã bị thương. Nhưng Nhân Tiên vẫn là Nhân Tiên, là tồn tại chí cao đã từng bá chủ đại lục này gần vạn năm, không ai dám nghi ngờ sự cường đại của bọn hắn, càng không dám thách thức sức mạnh ấy. Vậy mà bây giờ vị cung chủ trước mắt này lại lớn mật đến như vậy.

– Bạch Thiên Tuyết, ngươi điên rồi hay sao.? Làm sao ngươi lại dám chắc chắn Dạ Tuyệt Thiên thương thế vẫn chưa hồi phục. Nhân Tiên cảnh giới thủ đoạn thông thiên, nếu như không thì tại sao lại xảy ra những chấn động lớn đến như vậy.?

Khôn Bá Dương đứng phắt dậy, nha đầu này mất trí rồi. Giết Nhân Tiên.? Đừng nói, chỉ nghĩ thôi cũng đã không thể nghĩ rồi.

– Đúng vậy Bạch cung chủ, chúng ta đều không dám chắc chắn hắn tình trạng hiện tại của hắn ra sao, ngộ nhỡ…

Phương Linh Vận tiếp lời của Khôn Bá Dương, đoạn sau nàng hoàn toàn không nói hết, thế nhưng ở đây ai cũng có thể nghĩ ra được về sau câu nói đó. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Thả ra một Dạ Tuyệt Thiên tu vi hồi phục không khác nào dẫn lửa thiêu mình, đem tai hoạ giáng xuống sinh linh bách tính của Bắc Vực, có lẽ sẽ còn hơn thế rất nhiều.

– Bạch cung chủ nói cũng không phải không có lý…

Một giọng nữ nhân vang lên, Chu Yến Quỳnh thân hình thướt tha nâng lên tách trà khẽ nhấp lấy một ngụm, ánh mắt hờ hững nhìn đám người trước mắt. Im lặng cả buổi, rốt cuộc vị cường giả có thể coi là cường đại nhất ở đây bắt đầu lên tiếng. Nàng không nhanh không chậm đặt tách trà xuống bàn, tiếp tục câu nói còn đang giang giở.

– Ai có thể đảm bảo trong lúc tìm kiếm Mạc gia, trận pháp sẽ không xảy ra chuyện.? Nước xa khi ấy không cứu được lửa gần, e rằng khi mời được họ đến, Bắc Vực đã không còn nữa.!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận