Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động cơ xe, Mạc Sương đã ở trong phòng sách xem kỹ ngăn tủ, thử tìm những thứ ghi chép có liên quan tới quá khứ.
Cô nghe thấy tiếng vang nên để đồ trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ nhìn thử, thì lại nhìn thấy Trác Vi Lan lảo đảo đi xuống.
Không phải bị thương chứ?
Cô cảm thấy lo lắng, chạy xuống lầu trước, ngay cả giày cũng chưa kịp mang mà đã chạy ra tới sân.
Trác Vi Lan không ngoan ngoãn vào nhà mà lại kẹt ở giữa đường đi nhỏ, nghe người bên cạnh kề sát tai nói nhỏ thì gương mặt đỏ hồng lên, trông rất ngoan.
“Cô là ai?” Trong lúc nhất thời, Mạc Sương cảm thấy rất khó chịu, không còn lo lắng là trước khi mất trí nhớ có biết người Đàm Thiều Thi này hay không, trong lòng nghĩ thế nào thì hỏi thế đó.
Đàm Thiều Thi không có trả lời, trái lại Trác Vi Lan lại giơ tay lên, chỉ về phía mũi cô, cười to: “Ha ha! Cuối cùng cũng tới lượt chị ở nhà chờ em!”
Mạc Sương sững sờ.
“Tôi là Đàm Thiều Thi, là đồng nghiệp của Trác Vi Lan.” Đàm Thiều Thi là người phản ứng lại trước, ấn xuống bàn tay đang muốn đâm chọt của Trác Vi Lan: “Vi Lan uống say, đứng không vững cho nên tôi đỡ một chút mà thôi, xin cô đừng hiểu lầm.”
Người ta khách sáo như vậy, Mạc Sương cũng không thể xoắn suýt mãi được chuyện mặt dán mặt với người ta, trong lòng bắt đầu ghi rõ cho Trác Vi Lan đang muốn cắm mặt xuống đất kia, cô đi qua vươn tay ra, đỡ bà xã mình đi vào trong nhà: “Vất vả cho cô rồi, tôi tới là được.”
Cô vừa kéo, trái lại Trác Vi Lan rất ngoan, thấy rõ mặt cô thì tự động kề sát bả vai rồi vòng cánh tay lên, nghiêng đầu dựa vào, mơ mơ màng màng nỉ non: “Mạc Sương…”
Nếu không có mùi rượu gay mũi, thì đây đúng là cảnh rất dễ thương.
Mạc Sương điều chỉnh tư thế một chút, sau khi đứng vững hai chân, cảm thấy mình đứng ổn định rồi thì nói với Đàm Thiều Thi: “Cảm ơn cô đã đưa cô ấy về.”
“Không cần khách sáo.” Đàm Thiều Thi giơ cái túi mua sắm trong tay tới: “Cái này là của Vi Lan, tôi giúp các cô cầm vào nhé?”
Hai tay Mạc Sương đỡ Trác Vi Lan đã hơi phí sức, không thể cậy mạnh cầm thêm cái túi, gật đầu nói cảm ơn rồi mời Đàm Thiều Thi cùng đi vào nhà.
Bình thường Trác Vi Lan đã lười, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, sau khi uống say sẽ tìm chỗ thoải mái mà cọ vào, đụng tới sô pha mềm mại thì lập tức không muốn ôm Mạc Sương nữa, xoay người ôm gối ôm trên sô pha, nhắm mắt lại muốn ngủ.
“Mời ngồi.” Mạc Sương khách sáo nói với Đàm Thiều Thi: “Tôi đi rót ly nước trà cho cô.”
Đàm Thiều Thi mỉm cười lắc đầu: “Không cần, tôi còn tài xế taxi chờ ở bên ngoài, không thể đợi quá lâu.”
Mạc Sương suy nghĩ một chút: “Vậy tôi đưa cô ra ngoài.”
Khước từ mãi cũng không phải cách, Đàm Thiều Thi nói được, đi theo Mạc Sương ra ngoài cửa.
Tiếng nói và tiếng bước chân của các cô làm ầm ĩ tới Trác Vi Lan.
“Này!” Trác Vi Lan mở ra một khe hở, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh hai người, ngồi vụt dậy, vẻ mặt không vui trừng Mạc Sương: “Chị đi đâu!”
Đối với một người say mà nói, Đàm Thiều Thi từ bỏ nói chuyện đàng hoàng, Mạc Sương lại kiên nhẫn giải thích: “Tôi tiễn bạn của em.”
Cô có ý nói “Bạn của em”, lại không để ý tới Trác Vi Lan đã uống say và lú lẫn tới cỡ nào rồi.
“À…” Trác Vi Lan lại vặn vẹo thành ý tứ khác, che mặt, thút tha thút thít nói: “Chị muốn bỏ đi với bạn của em…”
Hiệu quả hoàn toàn ngược lại, Mạc Sương chán nản, quan sát chút khoảng cách có hơn hai bước giữa mình và Đàm Thiều Thi.
“Tình hình của Vi Lan không tốt lắm.” Đàm Thiều Thi rõ ràng Trác Vi Lan đã say khướt: “Tôi tự đi một mình thôi, cô chăm sóc cô ấy đi, tạm biệt.”
Mạc Sương nhìn ra Đàm Thiều Thi đang vội vã về nhà, hỗ trợ mở cửa một chút, cho tận đạo tiếp khách: “Trên đường cẩn thận, tạm biệt.”
Vài giây sau, Trác Vi Lan đã không đợi được, ôm gối đầu, đạp đạp chân, vô cùng thê lương: “Mạc Sương…!Chị không cần em nữa sao?”
“Tôi ở chỗ này.” Mạc Sương đóng cửa lại rồi chạy trở về, ngồi xổm trước sô pha, nắm chặt tay Trác Vi Lan.
Trác Vi Lan cảm thấy sự ấm áp truyền tới từ lòng bàn tay của cô, hài lòng cong môi cười một tiếng, yên tâm nhắm mắt lại.
Mạc Sương nhẹ nhàng thở ra, nhặt cái túi da mà Trác Vi Lan cáu kỉnh đá xuống lên.
Trong ví da có rất nhiều thứ đều rơi trên đất, làm rơi rớt một vài món đồ.
Cũng vừa đúng lúc, một quyển nhỏ màu đỏ cũng rơi ra từ bên trong, trang bìa điền ba chữ “Giấy kết hôn” thật to.
Mạc Sương nhặt lên, mở ra nhìn thoáng qua, thấy hai tấm ảnh hai người cười thân thiết.
Ánh mắt của cô chỉ dừng lại một giây trên khuôn mặt đoan chính của mình, sau đó lại nhìn sang Trác Vi Lan, tóc gợn sóng ngang vai, gương mặt tròn trịa, dáng vẻ hơi ngây ngô, lặng lẽ nghiêng đầu sát bên cạnh mình.
“Ô…” Mạc Sương yên lặng nhìn giấy kết hôn, Trác Vi Lan không yên tĩnh được, nằm lâu một lúc thì khó chịu duỗi chân ra, lật qua lật lại, thật giày vò.
Mạc Sương nghe tiếng của nàng, ngẩng đầu lên, nhìn rõ dáng vẻ khổ sở mím môi, nhíu mày của nàng.
Cô từ từ khép giấy kết hôn lại, đặt lên bàn trà, đứng dậy đỡ Trác Vi Lan lên để kéo áo khoác nằm bên dưới người cô, vừa dỗ dành nói: “Nằm nghiêng hả?”
Trác Vi Lan tỉnh táo lại một chút, nháy mắt mấy cái rồi hỏi một vấn đề thật kỳ lạ: “Tại sao chị lại ở chỗ này?”
Mạc Sương cho là nàng đang hỏi vì sao xuất viện: “Tôi xin xuất viện.”
“Xuất viện? Không phải chị đang làm việc sao?”
“Không phải.” Mạc Sương nhẹ giọng nói: “Ba cho tôi nghỉ.”
Trác Vi Lan cười: “Thật hả? Không gạt em chứ?”
Dù không có ký ức của trước kia, Mạc Sương vẫn bị câu nói của Trác Vi Lan đâm một cái vào tim, cẩn thận trả lời: “Thật.”
Cô cũng không phải giỏi dỗ dành.
Mạc Sương xuất viện, về nhà, nghỉ ngơi, đều phải hỏi qua ý kiến của ba.
…
Sau khi Trác Vi Lan về, Mạc Sương ngồi ở trên giường nghiên cứu điện thoại, tìm được chút công việc cần bàn giao bên trong ghi chú và tin tức.
Cô không thể hiểu được, từ rất nhiều phần mềm khác nhau mà cô chỉ có hứng thú với quản lý tài chính, có lần vì thích một cây đàn piano, nên chỉ dựa vào chút hiểu biết âm nhạc để biểu diễn ra được vài bài hát.
Cô có loại ảo giác là chiếc điện thoại này không thuộc về mình.
Mạc Sương không tìm ra đầu mối, nhìn chằm chằm điện thoại cả nửa ngày, bên trong tin nhắn là những cái tên xa lạ, thử tìm ngoài mẹ và bà ngoại ra thì chỉ có một người mà cô quen thuộc và thân cận nhất, đó chính là ba của cô.
Buồn bực hơn chính là, Mạc Sương lại gõ chữ B lại không tìm ba mình, lướt xuống dưới xem cả buổi, lại thấy được một ghi chú vừa xa cách vừa lạnh nhạt.
Chủ tịch Mạc.
Nhìn chữ trên màn ảnh, Mạc Sương im lặng, nhất thời không biết làm gì cho tốt.
Từ cô vợ Trác Vi Lan tới ba là Mạc Tân Hạo, trước khi mình mất trí nhớ đều dùng những xưng hô lạnh lùng để lưu trong điện thoại, giống như người nhà cần thân cận nhất cũng chả khác gì người hay làm ăn với nhau vậy.
Mạc Sương nghĩ tới trước kia, Trác Vi Lan nghe thấy cô gọi nàng là “dễ thương”, “vợ” thì có vẻ mặt không biết làm sao.
Rốt cuộc trong bảy năm này đã xảy ra chuyện gì?
Mạc Sương bực bội để điện thoại xuống, xuống giường đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Bệnh viện A đã mở nhiều năm, thay đổi lớn nhất chính là vị trí của cô, coi như tòa nhà nội trú.
Cô nhìn ra phía ngoài, mặt cỏ dưới lầu, pho tượng, thậm chí là cách ăn mặc của người đi đường đều rõ ràng là đã thay đổi nhiều.
So với thế giới bên ngoài, chỗ khác biệt của bệnh viện thì cô lại khó mà nhận ra, cho nên, sau khi cô nghe y tá nói mình bị tai nạn xe cộ thì chỉ ảo não vỗ đầu một cái, nghĩ sao mình vừa cầm bằng lái đã vội vã lái xe ra đường làm gì, căn bản không nghĩ tới đã xảy ra sai lầm ở ký ức.
Tình huống như vậy, cô muốn ở lại bệnh viện, chờ bạn bè người thân tới chơi, nhìn những khuôn mặt quen thuộc hoặc lạ lẫm sẽ nói với cô chuyện đã xảy ra trong bảy năm kia sao?
Mạc Sương không cho rằng đó là cách tốt.
Cô quyết định xong thì đi tìm bác sĩ nói một chút, hy vọng có thể trở về nhà, nhanh chóng dùng nơi quen thuộc để nhanh chóng tìm lại ký ức.
Bác sĩ kiểm tra thân thể của cô không có vấn đề gì, tôn trọng lựa chọn của cô, sắp xếp kiểm tra vài hạng mục đơn giản, rồi đưa vài yêu cầu đặc thù.
“Bây giờ tình huống của cô không ổn định, cần tìm một người giám hộ.”
Mạc Sương rơi vào khó khăn.
Với dáng vẻ Trác Vi Lan liều mạng chạy trốn, chắc chắn sẽ không nguyện ý làm người giám hộ cho mình.
Ba Mạc Tân Hạo thì đúng là chạy tới rất nhanh.
Bảy năm trôi qua, dáng vẻ của ba không có thay đổi gì nhiều, âu phục phẳng phiu, thích xụ mặt, lúc ngồi thì kéo ống tay áo một chút, điều chỉnh đồng hồ cho ngay ngắn, thuận tiện quét mắt nhìn thời gian.
Trợ lý đuổi theo tới thì Mạc Sương không để ý lắm, ánh mắt chỉ rơi vào trên người ba của cô, cảm giác này khiến mình cảm thấy đột nhiên biến thành hai lăm tuổi cũng hơi quen thuộc, không tự chủ được mà dịu dàng kêu lên: “Ba.”
Mạc Tân Hạo sững sờ, như chưa nghe rõ lắm, trên mặt đều biểu hiện ngạc nhiên không khác gì Trác Vi Lan.
Dù chỉ trong nháy mắt nhưng Mạc Sương vẫn bắt được, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Kêu vợ thì hù dọa người, kêu ba cũng hùa dọa người.
Cô trải qua những ngày này thế nào vậy.
Mạc Tân Hạo không để cảm giác quái dị níu kéo mình lâu, hắng giọng hỏi việc chính: “Vi Lan đâu?”
“Có việc đi rồi.” Mạc Sương thành thật trả lời.
Mạc Tân Hạo gật đầu, quét tới chăn đệm xốc xếch trên giường, như bàn giao một câu: “Đây là bệnh viện, không phải nhà các con, có thân thiết cũng phải có chừng mực.”
Mạc Sương nghe xong, đoán ra được ba đã từng tới phòng bệnh, thấy được dáng vẻ của cô và Trác Vi Lan ôm nhau ngủ.
Cô đồng ý, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt không thay đổi của ba, không dám nhắc tới chuyện mất trí nhớ, vì không làm ra mọi chuyện nên hạ giọng lạnh xuống và hơi xa cách nói chuyện: “Con muốn xuất viện, cần một người giám hộ, bà có thể ký tên giúp con không?”
“Được.” Ba đồng ý cực sảng khoái: “Ba và tiểu Tiêu đi làm thủ tục xuất viện.”
Mạc Sương nói cảm ơn, lại nói ra thêm một thỉnh cầu: “Ba à, ba có thể đưa con về nhà chứ?”
Đây là hành động bất đắc dĩ, cô không biết địa chỉ bây giờ, trợ lý Trần gửi tin tức đã xử lý xong tai nạn giao thông, rồi lít nha lít nhít trình bày rằng bản thân không có lười biếng, chỉ là không thể nào tới đón cô về.
Về phần hỏi Trác Vi Lan…
Mạc Sương vẫn nhớ rõ bóng lưng chạy thật nhanh của Trác Vi Lan, từ lúc bắt đầu đã không để ý tới lựa chọn nàng rồi.
Cô nghĩ tới nghĩ lui, quyết định dựa vào ba mình đi, cho dù quan hệ ba con trở nên xa cách, nhưng đi xe chung thì vẫn có thể làm được chứ?
Ba Mạc nghe nói như vậy, biểu tình căng cứng, đôi mắt không nhịn được mà trừng lớn, lúc mở miệng thì giọng điệu mềm nhũn đi: “Ừm, con ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, không cần gấp gáp tới công ty, đừng xin từ chức là được, thân thể quan trọng hơn.”
“Cảm ơn ba.”
Sau đó, lúc Mạc Sương đang chờ Trác Vi Lan về nhà, chán quá nên lật hết tin tức trong di động lên xem, mới nhận ra trong bảy năm qua, khi đối mặt với ba thì bản thân luôn dùng giọng điệu giải quyết công việc mà nói “Chủ tịch Mạc”, khi có việc riêng thì “Ba”
Tóm lại sẽ không bao giờ giống hồi nhỏ, cứ hét “Ba ơi”, “Ba à” nữa.
Trác Vi Lan ngủ trên sô pha không lâu lắm, nghe thấy Mạc Sương nói từ chức, vui sướng nghĩ tới xem nên đi nơi nào chơi thì tốt.
Nàng không ngờ tới, Mạc Sương lại nói một câu: “Lên lầu có được không?” Ngoan ngoãn đứng dậy đưa tay: “Cõng em nhé.”
Mạc Sương cõng lên.
Trác Vi Lan ghé vào trên lưng, ngửi mùi sữa tắm trên người Mạc Sương, là mùi hoa quả mà nàng chọn kia.
Nàng yên tâm nhắm mắt lại, không hề phòng bị mà ngủ mất.
Nửa đêm, Trác Vi Lan khô cổ họng, không nhịn được ho khan một tiếng, lục tục mở đèn bàn lên, chống tay muốn đứng dậy thì đụng trúng người bên cạnh.
Cô vẫn chưa tỉnh lại, cả người mình nhũn ra, hoa mắt chóng mắt hết lên, không muốn rời giường để châm nước nên lay Mạc Sương bên cạnh.
“Hử?” Mạc Sương tỉnh rất nhanh, híp mắt lại, đón lấy ánh sáng chướng mắt từ đèn bàn rọi tới.
Cổ họng Trác Vi Lan khô khốc, cố gắng nói: “Khát.”
Mạc Sương nghe rõ, xoa xoa giữa mày, vén chăn xuống giường.
Trác Vi Lan yên tâm thoải mái chờ uống nước.
Sau đó không lâu, Mạc Sương quay trở lại, cầm theo một ấm nước lớn, trái lại đưa cái ly cho nàng.
Trác Vi Lan vội vàng uống xuống, cảm thấy thông thuận hơn, cũng dịu đi sự khô khốc trong cổ họng, hoàn toàn rửa trôi bực bội trong người.
Cái ly cũng thấy đáy, nàng vẫn chưa thỏa mãn mà liếm vết nước ở khóe miệng, thở dài một hơi nhẹ nhõm, quay sang Mạc Sương, cũng đã có thể nói chuyện bình thường lại: “Cảm ơn…”
Nàng còn chưa nói xong, đã nhìn thấy quần áo trên người Mạc Sương, rốt cuộc nhận ra tình huống không đúng.
Vì sao Mạc Sương mặc áo ngủ của nàng?
Trác Vi Lan ngốc ra đó, chớp chớp mắt, ký ức rải rác tối hôm qua dần được chắp vá lại: Mạc Sương xảy ra tai nạn xe cộ mất trí nhớ, nàng không thể nào ly hôn, từ bệnh đi ra, nàng đã tìm cô bạn thân của mình đi ăn cơm, uống một bình rượu đỏ, sau khi say hình như chỉ vào Mạc Sương mắng chửi cái gì đó…
“Chờ một chút.” Nàng không cố gắng nhớ lại chuyện sau khi mình say rượu nữa, nàng đã trở lại điểm xuất phát từ hôm qua, hoảng sợ lùi về phía sau: “Chúng ta phải ly hôn…!Sao chị còn ngủ cùng giường với em!”
Nàng kéo chăn mềm qua che khuất chính mình.
Cái chăn ấm áp bị cướp đi, Mạc Sương cũng không giận, nhìn nàng co rúm lại một đoàn thì bình tĩnh giải thích: “Em uống say, như vậy thì tôi cũng thuận tiện chăm sóc cho em.”
“Ồ.” Trác Vi Lan rầu rĩ trả lời, cẩn thận vén một góc chân lên nhìn quần áo trên người mình.
Vẫn là váy ngày hôm qua.
Nàng thở dài một hơi, chỉ vào áo ngủ trên người Mạc Sương, làm khó dễ nói: “Cái này là của em!”
“Tôi xin lỗi, tôi không biết.” Mạc Sương dũng cảm thừa nhận sai lầm và xin lỗi: “Ở phòng quần áo tôi nhìn một lúc, cảm thấy cái này giống phong cách của mình, nên không ngờ tới lại là chọn sai.”
Trác Vi Lan không trả lời được.
Nói tới cái này thì hình như cái áo ngủ màu xám này cũng là Mạc Sương mau cho nàng, còn là bộ quần áo và nội y dây màu hồng ngọt dính làm quà, để tăng lên không ít niềm vui thú vào ngày lễ tình nhân của các cô.
“Sao chị lại chọn cái này…” Trác Vi Lan càng nhìn càng không vừa mắt: “Nhanh đổi về quần áo của mình đi.”
Mạc Sương cẩn thận hỏi: “Cái nào?”
Dù sao cũng tỉnh rồi, Trác Vi Lan không hề lưu luyến ổ chăn nữa, dẫn Mạc Sương đi tới phòng chứa quần áo.
Đi tới trước ngăn tủ, nàng mượn tấm gương mà nhìn rõ luôn vẻ mặt mờ mịt của Mạc Sương, cảm thấy hơi động tâm, nghĩ tới một câu là: Mặc cho người ta định đoạt.
“Đây này.” Trác Vi Lan có chủ ý, lật ra một bộ áo ngủ gấu nhỏ liền áo vô cùng ngây thơ: “Cái này là của chị.”
Mạc Sương nhận lấy, lật xem rồi nghi ngờ nhìn nàng.
Trác Vi Lan ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng có mạnh mẽ nói: “Thật, chị rất thích mặc.”
“Ồ.” Mạc Sương kéo khóa kéo.
“Chị đổi ở đây đi, em đi tắm rửa.”
Trác Vi Lan cầm quần áo đi phòng tắm, dùng nước nóng cọ rửa hết mùi rượu trên người, nhẹ nhàng khoan khoái không ít.
Nàng lau tóc đi ra, nghe thấy trong phòng còn tiếng vang, lường trước được Mạc Sương vẫn còn ở trong phòng ngủ, thở dài, bước nhanh đi qua: “Mạc Sương, chị không thể…”
Nàng bị khựng lại.
Bởi vì Mạc Sương thật sự mặc bộ áo ngủ lông xù liền thân kia vào, còn đội mũ lên nữa, đang ngồi ở bên giường chờ đợi.
Trác Vi Lan nhìn thoáng qua lỗ tai tròn dựng thẳng trên mũ, nhìn cái đuôi nho nhỏ mềm mại phía sau áo ngủ, còn khuôn mặt của Mạc Sương là vô tội thì sửng sốt không nói nên lời..