Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 15


Lâu lắm quán Myoga mới đông khách từ sớm thế này. Thế nên Chizuko cứ đay nghiến mãi chuyện Shinsuke đến muộn. “Phụ nữ đúng là không tin được nhỉ!” Vị khách ngồi ở bàn gần Shinsuke nhất nói lớn tiếng. Đó là một người đàn ông kiểu làm công ăn lương, cặp kính quá nhỏ so với gương mặt tròn xoe được đặt hơi lệch trên mũi.

“Sao lại thế? Nhưng anh tin tưởng vợ mình đúng không?”

Cô nhân viên bán thời gian Eri chu môi hỏi.

“Không phải tôi không tin. Chỉ là tôi nghĩ nếu ngữ đó nɠɵạı ŧìиɦ thì thật vô lý.”

“Gọi vợ là ngữ đó là không được đâu. Sao đàn ông các anh lại gọi vợ như thế được nhỉ?” Eri nhắc khéo.

“Chả sao đâu. Ngữ đó là ngữ đó, nếu có gã nào muốn ngữ đó tôi sẽ vui vẻ biếu luôn.” Ông ta nói với người đi cùng. “À, mà mày có muốn không? Cho làʍ ŧìиɦ miễn phí.”

“Tao không cần. Lúc nào về nhà cũng có một bà với gương mặt cau có đợi sẵn rồi. Một tay ôm hai bà cô già có để làm gì đâu.”

Người đàn ông đi cùng cười ha hả. Vừa rửa cốc Shinsuke vừa dỏng tai nghe câu chuyện của hai người đàn ông đó. Hình ảnh Narumi hiện lên trong đầu anh. Cô vẫn mất tích. Không một cuộc điện thoại. Mà hình như cũng không đến quán. Dường như sắp trở thành một vụ mất tích điển hình. Shinsuke cố không nghĩ ngợi. Nhưng cứ có cảm giác lý do Narumi đi biệt tích là xuất phát từ ý muốn của cô. Có hai căn cứ cho việc đó. Một là Narumi liên lạc đàng hoàng tới quán Collie xin nghỉ, rồi còn tỏ vẻ với Shinsuke rằng sẽ đi làm và rời khỏi nhà như bình thường. Hai là có vài đồ vật biến mất khỏi nhà. Shinsuke nhận ra điều đó lúc trở về từ đồn cảnh sát. Khi kiểm tra kỹ mấy đồ dùng của Narumi, túi đồ trang điểm, máy sấy, bộ đồ rửa mặt dùng khi đi du lịch đã bị mang đi mất. Cái túi Louis yêu thích cô hay mang khi du lịch một, hai ngày cũng không tìm thấy. Có lẽ vài bộ quần áo, đồ lót, mấy đôi giày cũng biến mất, nhưng Shinsuke cũng không thể nói rõ là những thứ gì. Thêm nữa, cũng phải lưu ý đặc biệt đến chi tiết là quyển sổ tiết kiệm đứng tên cô và con dấu khắc tên cũng biến mất. Lúc Shinsuke kiểm tra cách đây vài hôm thì vẫn thấy nó để chung với quyển của Shinsuke trong hộp sơ cứu.

Hành vi này rõ mười mươi là mang đồ dùng và tiền đủ để biệt tích vài ngày. Là trốn khỏi bọn cho vay tiền, trốn khỏi cảnh sát, hay trốn cùng gã đàn ông nào đó? Shinsuke nghĩ là điều thứ ba. Nếu cô bị bọn cho vay tiền hay cảnh sát truy lùng thì những kẻ đó phải xông đến chỗ Shinsuke lâu rồi. Vấn đề là, giả sử có người đàn ông khác thì sao phải chạy trốn? Không phải Shinsuke sẽ cưới Narumi. Nếu cô có thích ai, chỉ cần thành thật nói với Shinsuke là xong. Narumi hiểu rõ hơn ai hết Shinsuke không phải kiểu người sẽ níu kéo cô. Nếu vậy, kẻ phải chạy trốn là gã đàn ông kia. Nếu Narumi đi cùng kẻ đó thì hoàn toàn lý giải được hành động của cô. Shinsuke cố gắng không nghĩ đến sự hăng hái mà Narumi thể hiện ra từ trước đến nay. Không thể đánh giá được bản chất của một người qua những gì người ta thể hiện ra bên ngoài, Shinsuke đúc kết điều đó từ kinh nghiệm của bản thân mình. “Không thể tin được là họ đã làm việc đó!” Lời nói thường được thốt lên mỗi khi có vụ án gì xảy ra như củng cố thêm kinh nghiệm của anh.

Nghĩ tới việc không được gặp Narumi nữa, cũng thấy buồn đấy, nhưng cảm giác mất mát chưa đủ lớn. Thay vào đó, anh mải bận tâm tới những điều phiền toái sẽ rơi xuống đầu mình vì sự mất tích của cô. Vấn đề đầu tiên là căn hộ. Nó vốn được thuê dưới tên Narumi. Nếu cô không về nữa thì căn hộ này phải làm sao?

Lúc anh rửa cốc xong, lau khô tay thì cái điện thoại trên quầy bar đổ chuông. Anh nhấc máy.

“Vâng, đây là quán Myoga.”

“A lô, là tôi đây.” Giọng trầm trầm của Ejima vang lên ở đầu dây bên kia.

“À vâng, lần trước cảm ơn ông nhé.”

“Sau lần đó, tôi gọi cho ông Yuguchi luôn. Đã nắm được tên và thân thế của người lái chiếc xe còn lại. Nhưng cậu phải lưu ý khi tiếp cận người đó. Yuguchi đã dặn dò như vậy.”

“Vâng, cảm ơn ông.” Shinsuke vội lôi giấy bút ra. Anh không nghĩ Ejima hành động nhanh thế.

“Tên là Kiuchi Haruhiko. Chữ “mộc” trong “thứ năm”, “nội” trong “trong ngoài”, “hạ” trong “xuân hạ”.”

“Kiuchi Haruhiko, vâng, tôi hiểu rồi.”

“Là nhân viên văn phòng, ở quận Chuo, phố Nihonbashihama.”

Tay thì ghi chép, đầu gật gù, quả là ở khu vực này nên mới chạy xe đến chỗ đó. Nếu từ con đường xảy ra tai nạn đi về hướng bắc, sẽ đến đường Kiyosubashi. Từ đó chạy về phía tây sẽ đến phố Nihonbashihama.

“Dù cho thông tin nhưng ông Yuguchi không tán thành chuyện cậu tiếp cận người tên Kiuchi đó.” Ejima nói. “Vì vụ tai nạn quá phức tạp, riêng vấn đề quy trách nhiệm cho ai, luật sư cũng phải tranh cãi rất gay gắt rồi. Có lẽ cậu không nhớ, nhưng bên kia cho rằng nếu cậu không gây ra tai nạn thì họ cũng không bị cuốn vào đâu.”

Đúng vậy, nếu ở vào hoàn cảnh của đối phương, mình cũng sẽ như thế, Shinsuke nghĩ.

“Vậy nên, tôi nói hãy chấm dứt ở đây đi. Lúc nào cũng bị bó buộc vào một việc đã rồi cũng không để làm gì.”

“Tôi hiểu, xin lỗi vì đã làm khó ông.”

“Vậy thôi nhé!”

“Vâng, tôi xin phép.”

Cúp điện thoại, Shinsuke quyết định là sẽ không trao đổi việc này với Ejima nữa. Thực ra Ejima cũng là bị hại. Nhân viên gây tai nạn nên ông ta cũng bị lôi vào mấy chuyện phiền phức. Chuẩn bị luật sư cũng là một trong số đó. Rồi tìm chỗ làm mới cho Shinsuke, tìm người làm thay anh. Cái xe Shinsuke lái là của Ejima nên ông ta cũng bị cảnh sát gọi lên đồn mấy lần. Chắc là Ejima cũng muốn quên vụ tai nạn đó đi.

Shinsuke cẩn thận xé tờ giấy ghi chép ra, nhét vào trong túi áo ngực. Đúng lúc đó có tiếng mở cửa, anh nhìn ra phía cửa, toan nói xin chào quý khách, miệng vẫn mở nguyên nhưng hành động bỗng ngừng lại hết. Trong khoảnh khắc, cả lời nói cũng không thốt nên nổi.

Cô gái đó đang đứng ở cửa, tối nay cô mặc váy màu xanh lam. Không biết có phải ảo giác không mà anh trông tóc cô dài hơn hẳn hôm trước. Đuôi tóc chạm đến tận vai. Shinsuke nhớ hồi đầu đến đây, cô để tóc ngắn. Từ đó đến nay chưa đầy một tháng, sao có chuyện tóc dài thêm được thế kia!

Nhưng chắc chắn là cô gái đó, không lầm đi đâu được. Sắc thái trên gương mặt có chút thay đổi, nhưng ánh mắt lạ lùng cuốn hút người đối diện thì vẫn vậy.

Miệng cô gái khẽ chuyển động: “Ôi!”

“Hả?” Shinsuke hỏi lại. “Gì vậy?”

“Sắc mặt.” Cô nói. “Sắc mặt anh trông không tốt”

“Hả, thế sao?” Shinsuke đặt tay lên má.

“Trông như có tâm sự gì đó.” Cô ngồi xuống ghế. Giống những lần trước, vẫn là những động tác chậm rãi.

Lúc cô chuyển động cơ thể, Shinsuke không thể làm gì khác, vì mắt anh còn mải mê dõi theo những cử động đó.

“Tôi muốn uống loại rượu thật ngon. Hôm nay cho tôi loại không ngọt nhé!” Cô khẽ nói.

“Vậy tôi lấy rượu gin để pha nhé?”

“Tùy anh.”

“Tôi hiểu rồi.”

Shinsuke mở tủ lạnh, lấy chai gin ra. Chọn ly đựng cocktail. Anh chợt nghĩ phải chăng anh không mấy lo lắng cho Narumi là vì sự xuất hiện của cô gái này?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận