Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 3


Ngày thứ hai sau khi ý thức phục hồi lại, bạn bè và mấy cô tiếp viên ở quán rượu đến thăm anh. Con bé tên Ely từng ngủ với Shinsuke một lần. Lúc đưa cô ta say mèm về phòng, cô ta chủ động tấn công trước, anh chỉ đáp lại thôi. Bản thân Shinsuke chẳng có cảm xúc đặc biệt nào với Ely, đến giờ cũng không có. Ely hình như cũng không định nhân chuyện đó để tiến xa hơn với Shinsuke. Cô ta vốn là dạng có thể lên giường với bất cứ ai miễn là thấy hợp. Vậy nhưng lúc Ely đến phòng bệnh, anh cứ thấp thỏm lo Narumi đột ngột bước vào. Vì Narumi có bản năng rất mạnh mẽ, thứ bản năng như của loài vật vậy, có thể đánh hơi thấy người đàn ông của mình có nɠɵạı ŧìиɦ không.

Ngoài Ely, Shinsuke có quan hệ với rất nhiều phụ nữ. Dù chưa từng đếm chính xác số lượng nhưng có không ít người anh không nhớ nổi tên. Anh bắt đầu nghĩ có khi nào một trong số phụ nữ ấy có liên quan tới vụ việc lần này. Nhưng nghĩ thế nào cũng không ra ai, vì với người nào anh cũng kết thúc êm đẹp. Trước đấy thì anh chưa từng dây dưa với cô nào trông có vẻ khó cắt đứt. Từ khi sống cùng Narumi, anh chỉ có quan hệ ngoài luồng với duy nhất Ely thôi, mà chuyện cũng gần nửa năm trước rồi.

Mấy con bé tiếp viên về được ba phút thì bà chủ quán Ono Chizuko ló mặt vào. Bà ta mặc bộ vét đen hiệu Chanel, đeo kính râm cũng hiệu Chanel. Sau lưng bà ta là Ejima Kouichi. Ejima là chủ quán Sirius nơi trước đây Shinsuke từng làm việc. Ejima và Chizuko có quen biết từ xưa. Ejima mặc một bộ vét màu xám.

“Đúng là tai bay vạ gió. Giờ cậu ổn hơn chưa?”

“Bằng cách nào đó mà tôi đã sống sót thần kỳ.”

“Thế thì tốt rồi. Chỉ mong không gặp chuyện gì nghiêm trọng. Mà cậu vẫn chưa biết thủ phạm là ai hả? Cảnh sát điều tra tới đâu rồi?”

“Tôi cũng không rõ. Mà bà chủ ơi, bà có vay tiền nóng ở đâu mà chúng tôi không biết không? Tôi cứ có cảm giác là chuyện đó có liên quan tới vụ việc lần này.”

“Cậu nói gì vậy? Không có chuyện đó đâu.” Chizuko vội xua tay.

“Hôm qua thanh tra cũng đến quán của tôi.” Ejima nói. “Họ hỏi hồi còn làm ở Sirius, Shinsuke được mọi người đánh giá thế nào. Tôi phủ đầu luôn, nói rằng những đứa nhân cách kém thì tôi không bao giờ thuê cả. Rồi tôi chỉ tạm gửi cậu đến Myoga để học việc thôi.”

“Vậy thì ai đã gây ra việc này? Shinsuke, cậu có cặp kè với cô nào có chồng rồi không? Khiến cho chồng cô ta căm hận nên mới thành ra thế này?”

“Đùa à? Chữ Shin trong Shinsuke tên tôi nghĩa là “thận trọng” đấy.”

Hai người cười phá lên, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tưởng Narumi, Shinsuke nói với ra: “Em vào đi!”

Nhưng người bước vào không phải Narumi mà là hai viên thanh tra Kozuka và Enoki. Kozuka nhìn Chizuko và Ejima rồi nhanh chóng quay sang nhìn Shinsuke với vẻ mặt giống kẻ bị lừa phỉnh.

“Tôi làm phiền cậu một chút có được không?” Kozuka hỏi Shinsuke.

“Được chứ!” Shinsuke nhìn Chizuko và Ejima, nói: “Đây là cảnh sát.”

“Vậy chúng tôi nên về trước.” Ejima lấy cái túi, đưa cho Chizuko.

“Cậu mau khỏe lại nhé Shinsuke. Chuyện ở quán cậu không phải lo gì đâu nhé!”

“Cảm ơn.”

Khi hai người rời phòng và tiếng bước chân đã xa hẳn rồi, Kozuka mới cho tay vào trong túi áo khoác, lấy ra thứ gì đó. “Cậu xem cái này giúp tôi.” Giọng nói của ông ta nghiêm nghị hơn hẳn lần trước.

Đó là một bức ảnh. Hình như là đưa ảnh nhân chứng cho anh xem. Gương mặt đàn ông trong bức ảnh chĩa thẳng về phía anh.

“Cậu đã từng gặp người này chưa?”

Cầm bức ảnh trên tay, Shinsuke chăm chú nhìn. Anh có kết luận ngay.

“Là vị khách đêm đó.”

“Cậu chắc chắn không?”

“Tôi chắc chắn. Không sai một chút nào. Là người đàn ông này.”

Shinsuke nhìn bức ảnh thêm lần nữa. Kiểu tóc có khác một chút nhưng gương mặt thì không lẫn vào đâu được. Biểu cảm không chút sinh khí và ánh mắt vô hồn cũng là thứ anh thấy đêm đó. Rồi gương mặt trong ảnh cũng có bộ râu mọc lởm chởm như rắc vừng trên mặt.

Hình ảnh anh ta gù lưng, nhấm nháp cốc Irish Cream bỗng hiện lên rõ mồn một.

“Vậy à? Quả là vậy.” Kozuka thở dài, nhận lại bức ảnh từ tay Shinsuke rồi cẩn trọng đút vào túi.

“Tôi không biết thủ phạm. Người đó là ai vậy?” Shinsuke hỏi.

Kozuka nhíu mày nhìn Shinsuke, rồi quay sang Enoki, biểu cảm trông như thể không cảm thấy thỏa mãn dù đã nắm được chân tướng thủ phạm. Hình như ông ta phân vân điều gì đó. Kozuka nhanh tay mở quyến số ra.

“Tên hắn là Kishinaka Reiji, ở tại phòng 202, Sunny House… Kiba, quận Koutou…” Đọc đến đó, Kozuka đưa cho Shinsuke xem. Quyển sổ ghi Kishinaka Reiji. “Cậu có biết người này không?”

Đến lượt miệng Shinsuke lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cái tên Kishinaka Reiji. Anh không quen ai có tên như vậy. Nhưng cái tên cứ kíƈɦ ŧɦíƈɦ điều gì dó trong não bộ. Nó được nhét trong một ngăn nào đó của miền ký ức chăng? Anh cố sức nghĩ, nhưng không nghĩ ra. Hình như cái tên đó được nhét lẫn với rất nhiều thứ ở sâu trong cùng của cái ngăn kéo mà bên ngoài có dán nhãn “đồ linh tinh”.

“Tôi có cảm giác đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.” Anh đành bỏ cuộc và nói.

Viên thanh tra vẫn gật gù với vẻ mặt không thỏa mãn. Sao trông mặt ông ta lại ỉu xìu như vậy? Shinsuke thầm tự hỏi.

“Khoảng hai giờ trước…” Kozuka nhìn đồng hồ và nói. “Chúng tôi tìm thấy thi thể của người đàn ông này.”

“Hả?” Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến Shinsuke chẳng biết phải nói gì.

“Anh ta chết trong căn hộ của mình ở Kiba. Chúng tôi cho rằng anh ta chết được hơn bốn mươi tám giờ rồi.”

“Sao anh ta lại chết? Có phải bị ai đó gϊếŧ không?”

“Cũng có khả năng đó.” Kozuka cọ cọ tay lên má. “Nhưng hiện tại khả năng anh ta tự sát cao hơn. Kishinaka chết ngay trên giường. Tay nắm chặt một bức ảnh. Điều khiến đội điều tra ngạc nhiên nhất là cách ăn vận của anh ta. Kishinaka mặc vét chỉnh tề, thắt cà vạt. Trên cái bàn bên cạnh có đặt lá thư tuyệt mệnh gửi cho đồng nghiệp và gia đình.”

“Nguyên nhân tử vong là gì?”

“Muốn biết rõ thì phải đợi kết quả giải phẫu. Có lẽ là do uống thuốc độc.”

“Thuốc độc á?”

“Thuốc đấy tên gì ấy nhỉ?” Kozuka hỏi Enoki.

Enoki nhanh tay mở quyển sổ ra.

“Phenylenediamine, gọi tắt là paramin.”

“Chưa nghe tên bao giờ.” Shinsuke lẩm bẩm.

“Là hóa chất sử dụng để rửa ảnh màu. Còn dùng làm thuốc nhuộm tóc nữa. Chúng tôi phát hiện cái chai chứa paramin trong nhà Kishinaka. Do đặc thù công việc, anh ta dễ dàng có được chất đó.”

“Đặc thù công việc là sao?”

“Kishinaka làm việc trong nhà máy sản xuất ma nơ canh. Ở đó người ta dùng thuốc nhuộm tóc.”

“Ma nơ canh ư?”

Thật là một công việc hiếm thấy, Shinsuke nghĩ. Nhưng nếu không có những người làm công việc đó thì lấy gì để trang hoàng đẹp đẽ cho các tủ trưng bày?

“Nhưng nhờ manh mối nào mà các ông biết kẻ đã chết đó là thủ phạm tấn công tôi?”

Shinsuke vừa dứt lời, Kozuka đã nhìn anh chằm chằm.

“Không phải chúng tôi tìm thấy xác trước. Mà là ngược lại. Chúng tôi nghi ngờ đó là thủ phạm tấn công cậu nên đến nhà anh ta để điều tra, lúc đó thì phát hiện ra cái xác.”

“Hả?” Shinsuke nhìn viên thanh tra. “Thế tại sao các ông nghi ngờ người đàn ông đó?”

Kozuka trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có thật là cậu không nhớ gì về cái tên Kishinaka Reiji không?”

“Tôi không biết. Đó là ai mới được chứ?”

Kozuka khoanh tay trước ngực.

“Thế cái tên Kishinaka Minae thì sao? Trong ký ức của cậu có cái tên đó không?”

“Kishinaka Minae…” Shinsuke cố liên kết nó với ký ức của mình.

“Một năm rưỡi trước, cậu đã gây ra một vụ tai nạn chết người phải không?” Giọng Kozuka bỗng trở nên cộc cằn. “Ngay cạnh công viên Kiyosumi ở Koutou. Người bị tai nạn chết khi đó là Kishinaka Minae.”

“Tai nạn? Một năm rưỡi trước á?”

Lúc đó, đột nhiên Shinsuke nghĩ ra.

Đúng vậy, anh đã gây ra tai nạn, đã đâm vào một người phụ nữ ngay cạnh công viên Kiyosumi.

“Cậu quên rồi sao?” Kozuka nói như châm chọc.

Đúng là mình quên rồi. Ngay lúc này mình vẫn không nhớ là mình đã gây tai nạn. Mình chỉ vừa nhớ ra là mình đang trong thời gian thử thách thôi.

Kishinaka Minae. Chữ Hán Minae viết thế nào?

Shinsuke cố nhớ lại vụ tai nạn đó, hồi tưởng lại xem anh đã gây ra tai nạn gì, đã thoát khỏi vụ đó thế nào.

Nhưng dù có lục lọi trong ký ức thế nào, anh cũng không tìm được thông tin gì liên quan đến nó. Lúc đó, lần đầu tiên Shinsuke nhận ra, cái ngăn ký ức có dán nhãn “vụ tai nạn một năm rưỡi trước” đã biến mất khỏi não mình.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận