Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 40


Rời khỏi chung cư Garden Place, Shinsuke bước vào quán cà phê rồi đi xem phim gϊếŧ thời gian. Nội dung bộ phim chẳng lọt vào đầu anh chút nào. Vì những lời Kiuchi nói quá sốc. Anh nghĩ đi nghĩ lại những lời đó trong đầu mấy lần. Cứ lặp đi lặp lại việc đó, mệt quá, Shinsuke ngủ thiếp đi trong phòng chiếu phim.

Nào, giờ làm gì đây? Bước ra khỏi rạp, Shinsuke nghĩ. Giờ là mười một giờ ba mươi phút sáng. Thật tình anh muốn về chung cư, sắp xếp nốt đồ đạc. Nhưng nỗi sợ hãi vài tiếng trước vẫn còn nguyên.

Ruriko đã biến đi đâu nhỉ? Anh nghĩ đến việc cô ta đang đợi mình ở nhà. Shinsuke không tự tin là sẽ thoát khỏi sức mạnh kỳ lạ của cô ta. Nói vậy nhưng cũng không thể không về nhà. Phải làm gì đây? Khi đó, chuông điện thoại vang lên.

“A lô.”

“Shinsuke à? Tôi đây.”

Anh nhận ra ngay giọng nói đó. Là Ejima.

“Về vụ giao dịch.” Ejima nói ở đầu dây bên kia.

“Không hổ danh ông Ejima. Có thể chuẩn bị số tiền đó ngay lập tức.”

“Cậu đùa à? Tôi sao có sẵn trong tay số tiền lớn thế. Lại còn là tiền không có mục đích sử dụng rõ ràng.” Ngay cả lúc này, giọng điệu của ông ta vẫn còn ung dung. “Thế tôi sẽ mang tiền đến đâu? Tôi muốn chỗ nào vắng người càng tốt.”

“Về điều đó thì tôi cũng vậy.”

“Vậy hãy đến nơi mà tôi nói sau đây.”

Nơi Ejima nói đến là quán cà phê ở giữa Ginza.

“Nơi vắng người chẳng phải tốt hơn sao?”

“Đó chẳng phải nơi vắng người sao? Hay cậu muốn nơi ai đó nhìn chằm chằm chúng ta?” Ejima khẽ cười. “Cậu chốt thời gian đi!”

“Thế thì một giờ nhé!”

“Một giờ, tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại rồi, Shinsuke hít thở thật sâu. Thời khắc phân định thắng thua là đây, Shinsuke nghĩ.

Anh đến chỗ hẹn muộn gần mười lăm phút. Đó là một quán cà phê nhìn xuống đường Harumi, trong quán có nhiều người đàn ông trông như dân làm công ăn lương. Đúng là hai người đàn ông mà gặp nhau ở đây thì cũng không gây sự chú ý.

Sau đó khoảng năm phút thì Ejima xuất hiện. Ông ta mặc áo jacket giản dị. Không mang theo thứ gì.

“Cậu đến sớm nhỉ?”

“Tôi rảnh mà.”

Người phục vụ lại gần. Shinsuke uống trà chanh rồi. Ejima gọi cà phê, Shinsuke nhận ra ông ta đang cố hết sức không ngẩng mặt lên.

“Ông đến tay không à?” Shinsuke nói.

Ejima chỉ nhếch khóe miệng lên cười, cho tay vào túi áo, lấy ra một cái phong bì màu nâu.

“Cậu mở ra đi!”

Shinsuke nhận lấy phong bì, nhìn vào bên trong. Trong đó có chiếc chìa khóa.

“Là chìa khóa một ngăn của tủ gửi đồ ở nhà ga Shinbashi. Tôi để tiền trong đó.”

“Tôi phải xác nhận bên trong tủ đã.”

“Để sau đếm cũng được mà.” Ejima ngậm một điếu thuốc, châm lửa hút. Phong thái ung dung của ông ta vẫn không suy suyển.

Cà phê được bê tới. Ejima cho chút sữa vào rồi mới uống, sau đó ông ta cười hớn hở.

“Mấy năm rồi mới được ngồi uống cà phê ở Ginza vào giờ này nhỉ? Sau này phải trân trọng những thời khắc thế này.”

“Ông Ejima.” Vừa nhét chiếc chìa khóa vào ví, Shinsuke vừa hỏi. “Câu chuyện một phần mười nghìn là ông nói thật à?”

“Câu chuyện một phần mười nghìn ư?”

“Chuyện về xác suất người chết trong tai nạn giao thông. Chẳng phải ông Ejima đã nói với tôi sao?”

“À, chuyện đó hả?” Ejima gảy tàn thuốc vào trong gạt tàn. “Câu chuyện đó thì sao?”

“Ông Ejima đã nói rằng tai nạn giao thông như quân súc sắc. Người bị tai nạn chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện, giống như mặt xấu của súc sắc vậy. Lời nói đó là để an ủi tôi, kẻ cứ nghĩ mình là người gây tai nạn, hay là ông thật lòng nghĩ như thế?”

Ejima làm vẻ mặt khó hiểu, trông như không hiểu ý nghĩa câu hỏi.

“Đương nhiên tôi thật lòng nghĩ vậy. Thì sao?”

“Ông chưa từng nghĩ về Kishinaka Minae, người đã bị ô tô cán chết sao?”

“Nghĩ đến thì sao? Có ai được cứu không?”

“Nhưng mà người bị tai nạn sẽ mãi thù hận kẻ gây tai nạn đấy.” Kể cả sau khi người ta chết, lời đó anh đã không nói ra.

“Thế nên tôi đã trả tiền.” Giọng điệu Ejima bỗng trở nên vô cảm. “Trả một số tiền bồi thường lớn cho gia đình người bị tai nạn, rồi đưa tiền cho cậu, người nhận tội thay. Thành thật mà nói, tôi mới là người bị hại đấy.”

“Nhưng có khi cái người bị tai nạn muốn không phải là tiền.”

“Thế tôi phải trao cái gì? Thành ý chăng? Nếu chỉ cần thế thì bao nhiêu tôi cũng thể hiện được. Nếu bảo cúi đập đầu thì tôi sẽ cúi hàng trăm lần. Nhưng nếu thế thì người bị tai nạn và người thân của họ có hạnh phúc không? Rốt cuộc cái họ đòi chính là tiền. Thế nên bỏ qua hết mấy điều phiền phức, cứ giao dịch như kinh doanh là được. Cậu không nghĩ thế sao?”

Shinsuke không thể trả lời gì, chỉ im lặng. Ejima đứng dậy.

“Giao dịch đến đây là kết thúc. Tôi nói cho cậu biết. Đừng tham lam hơn nữa! Tôi không phải cái máy in ra tiền đâu. Nếu ép buộc tôi thì sẽ có việc không hay xảy ra với cậu đấy.”

“Tôi biết. Đến đây là chấm dứt rồi.”

Ejima gật đầu kiểu thế thì được, rồi cầm biên lai và rời đi.

Bước ra khỏi quán cà phê, Shinsuke đi thẳng đến nhà ga Shinbashi. Lâu lắm rồi anh mới đi bộ ở Ginza vào ban ngày. Anh không có cảm giác là sẽ đi lấy ba mươi triệu yên bây giờ. Thay vào đó, sự khó chịu lan ra trong lòng vì lời nói của Ejima mãi chưa biến mất.

Nhớ lại mọi chuyện rồi, Shinsuke nhớ cả lúc mình bị phán quyết. Ngồi tù hai năm, thử thách ba năm. Nghe thấy thế anh cảm thấy hai điều. Một là cũng may. Dù luật sư có nói rằng chắc chắn sẽ được phán quyết án thử thách, nhưng tưởng tượng đến tình huống không được phán quyết như thế, anh không khỏi run sợ.

Một điều nữa, hoàn toàn trái ngược với điều trên.

Án nhẹ quá, anh nghĩ.

Trong đám bạn gái của Shinsuke, có người làm thêm ở cửa hàng trang sức. Lúc đó, cô ta gặp khó khăn về tiền nên đã tuồn trang sức trị giá một trăm nghìn yên của cửa hàng ra ngoài, bán rẻ cho người quen, rồi giải trình với chủ cửa hàng là bị ăn trộm. Lúc việc làm của cô ta bị bại lộ, cửa hàng đâm đơn kiện thì cô ta phải chịu phán quyết tù một năm hai tháng, thử thách ba năm. Nghĩa là cũng chẳng khác lắm so với án của Shinsuke.

Dù nhận tội thay Ejima, Shinsuke vẫn bị truy cứu tội đã gây ra cái chết cho một con người. Và tội đó tương đương với ăn cắp trang sức trị giá một trăm triệu yên.

Dù bản thân mình nghĩ thế là may, nhưng có thể tưởng tượng được người thân của người bị tai nạn sẽ không thể chấp nhận phán quyết này.

Có lẽ trong những vụ tai nạn giao thông khác cũng lặp lại những việc như thế. Bởi vì giống như Ejima, người gây tai nạn cũng chỉ nghĩ rằng “mình đen đủi” thôi. Việc có mười nghìn người chết một năm vì tai nạn giao thông nghĩa là cũng tồn tại người gây tai nạn với số lượng gần với con số đó. Có lẽ họ cũng thở phào nhẹ nhõm với án phạt nhẹ quá sức tưởng tượng, rồi cố sức quên tai họa rơi xuống đầu mình. Và người gây tai nạn quên đi tội lỗi của mình chẳng khác nào khiến người bị tai nạn bị thương lần nữa.

Bất chợt Shinsuke nhớ đến cái đêm Kishinaka Reiji đến Myoga. Khi đó, anh ta đã hỏi một câu. Những lúc khó chịu thì anh làm thế nào để quên? Là câu đó.

Cố nghĩ tới những điều vui vẻ. Làm những việc khiến cho tâm trạng mình lạc quan hơn, Shinsuke đã trả lời như vậy.

“Ví dụ như?”

“Ví dụ tưởng tượng ra lúc mình có quán riêng chẳng hạn.”

“Thế à? Đấy là ước mơ nhỉ?”

“Vâng, tạm thời là thế.”

Lẽ nào lúc đó Kishinaka Reiji đã quyết tâm trả thù? Lúc đầu, anh ta còn do dự nên đến quán bar mà kẻ gây tai nạn cho vợ mình làm việc để xem thế nào. Nhưng rồi thấy kẻ đó dường như quên ngay tắp lự những việc khó chịu, cố nghĩ tới những điều vui vẻ. Anh ta cảm thấy thế nào khi nghe những lời này? Chắc chắn anh ta muốn nói rằng kẻ gây tai nạn vĩnh viễn không được quên. Hình ảnh anh ta nói chuyện đứt quãng hiện lên trong đầu Shinsuke.

“Thật ra, có một việc tôi muốn quên đi mà không tài nào quên được, nên chỉ muốn tâm trạng nhẹ nhõm đi một chút. Tôi cứ mải suy tư về việc đó lúc thong thả đi bộ trên đường, thế nào mà cái biển tên quán này lại đập vào mắt. Nhìn xem, tên quán là “Myoga” phải không?”

Có lẽ anh ta thấy tức giận với cả cái tên quán Myoga.

Shinsuke đã đến ga Shinbashi. Anh đi xuống phía dưới, vừa xác nhận số vừa tìm vị trí ngăn tủ. Cái tủ có số khớp với chìa khóa ở ngay bên cạnh máy bán nước ép tự động.

Shinsuke nhét chìa vào lỗ khóa và xoay. Cửa tủ mở ra, tim anh đập nhanh. Trong tủ có một cái túi da màu đen. Anh lấy nó ra, nhìn xung quanh ga tìm nhà vệ sinh. Thấy nhà vệ sinh rồi, anh bước đại vào một phòng rồi khóa cửa lại. Đôi tay mở khóa chiếc túi hơi run lên.

Những bó tiền nhét trong túi. Có mùi đặc trưng của tiền giấy. Shinsuke kiểm tra qua từng bó tiền. Lúc đầu, anh đã nghĩ rằng Ejima sẽ làm một việc vô nghĩa là nhét cả tiền giả vào. Có tất cả năm mươi bó tiền. Shinsuke khẽ vẩy tay phải. Hai giờ ba mươi phút chiều. Shinsuke quay lại chung cư. Anh để cái túi đựng tiền lại trong ngăn tủ, còn chìa khóa thì nhét trong túi.

Anh nghĩ nên dọn dẹp đồ trước khi trời tối. Vì có cảm giác đến tối Ruriko sẽ xuất hiện. Anh lên thang máy, đứng trước cửa phòng mình. Vừa run run vừa xoay tay nắm cửa, anh đẩy cửa ra. Đúng là không khóa. Vẫn như buổi sáng.

Anh mở cửa, nhìn vào phòng. Tối om, Chẳng thấy gì. Lúc bước về phía trước một bước, anh thấy có gì đó ở sau lưng. Lúc nghĩ rằng mình xong đời rồi thì đã muộn. Anh bị đập một cú rất mạnh, cùng lúc cái gì đó lóe lên trong đầu, ý thức nhanh chóng rời xa khỏi não.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận