Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 5


Hai ngày sau khi ra viện, Shinsuke đến căn hộ Kishinaka Reiji sống. Ban đầu, anh cũng không định đặt chân đến đó, chỉ định bụng qua cửa hàng tiện lợi mua cơm hộp về ăn, mà cũng trèo lên xe đạp rồi. Narumi được khách mời đi hát karaoke đến tận ba giờ sáng, lúc Shinsuke rời khỏi nhà, cô vẫn còn say giấc nồng. Cửa hàng tiện lợi đầu tiên ghé vào lại không bán loại cơm anh thích nên anh phải đi cửa hàng khác. Buổi chiều hôm đó khá đẹp trời, ánh nắng dịu dàng, gió thổi nhè nhẹ, thật thoải mái khi đạp xe dưới tiết trời đó. Sống ở quận Koutou này, đi đâu anh cũng dùng xe đạp.

Đến cửa hàng thứ hai, mua cơm hộp và tạp chí xong lúc leo lên xe định về nhà thì chân anh bỗng khựng lại. Có một thứ đập vào mắt anh. Cạnh cửa hàng tiện lợi có một văn phòng môi giới nhà đất. Trên cửa sổ văn phòng đó dán đầy bản vẽ mặt bằng các căn hộ. Một bản vẽ trong đó thu hút anh.

Anh nhớ mình từng nghe cái tên Sunny House ở đâu đó rồi thì phải. Đúng rồi, là nghe từ miệng Kozuka. Căn hộ Kishinaka Reiji sống nằm trong khu đó. Hình như là Kiba.

Shinsuke lục lại ký ức. Không nhớ rõ số nhà. Chỉ nhớ là lúc nghe Kozuka nói thì thấy nó ở rất gần nhà anh. Trên tờ giới thiệu về căn hộ dán trên cửa sổ đó có ghi rõ tên Kiba. Mẩu quảng cáo đó cũng vẽ đường đi đến căn hộ. Nhìn thấy nó, Shinsuke chợt muốn đến căn hộ đó xem sao. Đi bằng xe đạp cũng không xa lắm.

Đến đó rồi làm gì? Anh còn chưa nghĩ đến. Chỉ là tò mò muốn biết thêm về người đàn ông căm hận mình tới mức muốn gϊếŧ chết mình. Anh không biết gì hơn ngoài việc anh ta làm trong xưởng sản xuất ma nơ canh.

Anh đạp xe đi sau khi nhìn thấy dòng chữ “hai phòng khách, một trăm hai mươi sáu nghìn yên”.

Cái chung cư đó nằm ở ngay sau cây xăng trên đường Kiyobashi. Tòa nhà nhỏ có bốn tầng, bức tường màu hoàng thổ lờ nhờ mà trước kia người ta gọi là màu kem. Tấm biển quảng cáo dịch vụ rửa xe của trạm xăng hắt cái bóng hình vuông lên trên bức tường đó.

Shinsuke dừng xe trước chung cư, cầm cái túi ni lông của cửa hàng tiện lợi trên tay, bước vào sảnh chính. Ngay bên trái sảnh là phòng bảo vệ nhưng giờ không có ai trong đó. Bên phải là một dãy thùng thư, Shinsuke đứng trước đó, nhìn biển tên. Hầu hết biển tên vẫn để trống. Riêng phòng 202 có biển ghi tên “Reiji”. Chắc quản lý chung cư quên tháo ra.

Một điều anh đã biết từ trước là tòa chung cư bốn tầng này không có thang máy. Shinsuke leo lên cầu thang tối bên cạnh phòng bảo vệ. Trong đầu anh dấy lên một thắc mắc, sao Reiji lại sống ở nơi này? Shinsuke không nhớ gì lúc xảy ra tai nạn, nhưng những việc xảy ra sau đó anh đã nhớ được rồi, như việc Reiji được bảo hiểm ô tô trả kha khá tiền. Leo lên cầu thang tầng hai, anh đến phòng 202.

Người đàn ông đó sống ở căn hộ này sao?

Shinsuke nhớ lại lúc Kishinaka Reiji đến quán. Cái kính mắt tròn màu xanh đen, bộ vét cũ kỹ, râu mọc lởm chởm. Đêm đó, anh ta đã ở trong căn phòng này sửa soạn đồ đạc rồi lên đường đi gϊếŧ Shinsuke. Cái cờ lê nhét trong áo.

Không có vẻ gì là có người trong phòng. Nhìn cánh cửa màu tro, anh liên tưởng tới cánh cửa nhà hỏa táng. Nghĩ đến việc Reiji đã tự sát trong căn phòng này, anh cảm tưởng nỗi oán hận của anh ta vẫn chồng chất đằng sau cánh cửa đó.

Mà thôi, thế là đủ rồi. Anh sẽ không bao giờ đến đây nữa.

Lúc anh toan đi khỏi đó, một người đàn ông tiến lại gần từ hướng ngược lại. Đó là một người chừng năm mươi tuổi, râu mọc xum xuê, đầu đội mũ nồi xám, ôm cái túi giấy trên tay. Shinsuke linh cảm có điều chẳng lành, cố không chạm mắt lúc đi qua người đàn ông đó. Anh rảo bước thật nhanh ra chỗ cầu thang.

“Cậu gì ơi, chờ một chút!” Người đàn ông cất giọng.

Shinsuke dừng bước, xoay người lại. Ông ta dừng ngay trước cửa phòng Reiji.

“Cậu có phải bạn của Reiji không?” Ông ta hỏi.

Cứ giả ngơ cho xong, trong phút chốc Shinsuke nghĩ vậy. Nhưng hình như ông ta thấy Shinsuke đúng lúc đang đứng trước cửa phòng Reiji rồi.

“Không, tôi không phải bạn…”

“Thế cậu là người quen à?”

“Ừ, thì…” May mà mình trùm mũ áo lên, Shinsuke nghĩ thầm. Nếu không, người ta sẽ nhìn thấy cái băng trên đầu và đoán được anh là ai. “Tôi học khóa dưới Reiji.”

“Học khóa dưới? Vậy cậu cũng học trường Mỹ thuật hả?”

“Không phải.”

“Thế là cấp ba hả?”

“Đúng vậy.”

“Thế à?” Người đàn ông niềm nở, tiến lại gần Shinsuke. “Cậu đã từng gặp người nhà của Reiji chưa?”

“Chưa, tôi chưa có cơ hội đó.”

“Thế à?” Gương mặt chuyển sang phân vân, nhìn xuống cái túi giấy cầm trên tay. “Biết làm sao bây giờ? Khó nghĩ quá!”

Người đàn ông đó rõ ràng muốn Shinsuke đặt câu hỏi. Kiểu như “Có chuyện gì vậy?” Nhân câu hỏi, ông ta sẽ thảo luận điều gì đó. Nếu không muốn dây dưa thì cứ im lặng rời đi là lựa chọn tối ưu. Dĩ nhiên Shinsuke không muốn chia sẻ mấy vấn đề phiền hà với người đàn ông đó. Nhưng mong muốn biết được thêm chút gì về con người Kishinaka Reiji lại lớn hơn anh tưởng.

“Có chuyện gì sao?” Shinsuke hỏi.

Đúng như dự đoán, gương mặt người đàn ông chuyển sang hồ hởi.

“Thật ra tôi làm cùng công ty với Reiji, đồ đạc của cậu ấy vẫn để ở chỗ làm nên tôi mang đến gửi trả. Tôi định đưa cho bảo vệ nhưng hình như bảo vệ hiếm khi đến đây.”

“Vậy à?”

“Khó quá. Tính sao bây giờ?” Người đàn ông vò đầu bứt tai, quay lại nhìn căn hộ của Reiji rồi lại nhìn xuống cái túi mình đang cầm. “Đặt trước cửa phòng cũng không được đâu nhỉ?”

“Công ty ông sản xuất ma nơ canh à?” Nhớ lại lời nói của Kozuka, Shinsuke hỏi.

“Đúng vậy. Reiji kể cho cậu hả?” Gương mặt người đàn ông rạng rỡ. “Tôi làm công việc giống cậu ấy, là vẽ mặt.”

“Mặt á?”

“Mặt ma nơ canh ấy.” Người đàn ông lôi một quyển sách mỏng từ trong túi ra, chìa về phía Shinsuke cho anh xem cái bìa. “Đây, tôi vẽ cái này.”

Bức ảnh trên bìa chỉ chụp từ cổ ma nơ canh trở lên. Lông mày, môi, tròng mắt được vẽ tỉ mẩn trên làn da trắng toát. Mái tóc đen, đôi mắt hơi ti hí khiến ta liên tưởng đến người Nhật.

“Đẹp thật đấy!” Shinsuke nói.

“Tác phẩm mang niềm tự hào của tôi đấy.” Người đàn ông gấp cuốn sách lại.

“Tùy người vẽ khác nhau mà gương mặt ma nơ canh khác nhau nhỉ? Ví dụ như biểu cảm trên gương mặt ấy.”

“Đúng vậy. Khác nhau hoàn toàn chứ. Mỗi người lại có một gu riêng. Cùng một người vẽ, tùy tâm trạng sẽ vẽ ra những gương mặt khác nhau.”

“… Reiji là người vẽ ra gương mặt thế nào?”

“Cậu ta thuộc típ cá tính, không phải vẽ gương mặt đầy đủ mắt mũi mồm là xong mà còn thể hiện chút tật xấu, vẽ các gu khác nhau tùy sở thích người xem. Nhưng mà cách làm đó không được khách hàng hoan nghênh lắm.” Người đàn ông lục trong túi giấy, lôi ra một quyển ảnh. “Cái này là tác phẩm của Reiji.”

Shinsuke mở quyển ảnh ra. Các bức ảnh được xếp trong đó. Tất cả đều là gương mặt của ma nơ canh nữ. Ma nơ canh kiểu Âu Mỹ, da đen, người phương Tây, có đủ cả. Hầu hết không có biểu cảm gì, nhưng tròng mắt sâu hơn của người thường. Khi nhìn sâu vào đó, như cảm nhận được thông điệp của những con ma nơ canh này. Đây cũng là một nghệ thuật, Shinsuke nghĩ. Anh cũng cảm thấy chút gì đó giống với sự xúc động.

“Chán thật. Biết làm sao bây giờ?” Người đàn ông lặp lại những lời đó. “Mất bao công sức vẽ ra mấy tác phẩm này, vứt đi thì không nỡ, mà để ở công ty cũng không xong. Vì cậu ấy chết trong hoàn cảnh như thế.”

“Ngoài quyển này ra còn quyển nào nữa không?”

“Còn hai quyển nữa. Một quyển chụp ảnh về mặt ma nơ canh trẻ con, một quyển chụp toàn thân ma nơ canh. Ngoài ra còn dụng cụ vẽ, dép đi trong văn phòng.” Ông ta nhòm vào cái túi rồi đáp.

“Vậy để tôi giữ hết được không?”

“Được, vậy thì tốt quá!”

“Vậy tôi sẽ cầm. Nhưng chưa biết lúc nào mới đưa được cho người thân của Reiji đâu.”

“Cái đó thì lúc nào cũng được. Dù sao cũng không cần gấp. Toàn những thứ không để ở công ty được, nên cứ vậy đi. Cậu làm vậy là giúp tôi lắm rồi.”

Người đàn ông chìa ngay cái túi ra như sợ anh đổi ý. Shinsuke nhận cái túi.

“Xin lỗi, tôi có thể biết tên ông không?”

“Ôi, tôi quên mất đấy.” Người đàn ông rút cái danh thiếp trong túi áo ra. Trên danh thiếp ghi tên ông ta là Takahashi Yuji. Chức danh Tổ trưởng phòng Thiết kế của Công ty Sản xuất Ma nơ canh MK. Địa chỉ công ty ở Toyo Koto. Lần đầu tiên Shinsuke biết là có công ty ma nơ canh ở ngay gần nhà mình.

“Nhà cậu ở đâu?” Takahashi hỏi.

“À, xin lỗi tôi không mang danh thiếp theo.” Shinsuke cuống cuồng nghĩ ra một cái tên giả. Thứ buột ra khỏi miệng anh là tên của bà chủ quán Myoga. “Tôi là Ono.”

Takahashi lấy bút ra, hỏi thêm cả địa chỉ. Shinsuke bịa ra địa chỉ và số điện thoại ảo mà anh cũng không chắc có tồn tại không. Takahashi chẳng mảy may nghi ngờ, cắm cúi ghi chép vào mặt sau tấm danh thiếp của mình.

“Cảm ơn cậu, cậu giúp tôi nhiều quá. Gánh nặng trong lòng tôi đã được gỡ xuống rồi.” Ghi xong, Takahashi bước xuống cầu thang. Shinsuke ôm cái túi, đi theo sau.

“Ở công ty ông chắc ầm ĩ lắm nhỉ?” Shinsuke nói với theo Takahashi. “Xảy ra vụ việc đó mà.”

“Ừ, đến tôi cũng ngạc nhiên.”

“Ông thân với Reiji lắm à?”

“Nói thế nào nhỉ, ngày qua ngày chỉ có hai người cùng làm việc trong một phòng nên trong công ty cậu ấy thân với tôi nhất.”

“Trước khi việc đó xảy ra, Reiji có biểu hiện gì lạ không?”

Nghe thấy thế, Takahashi dừng bước, quay đầu lại, tò mò nhìn anh. Chắc câu hỏi của mình giống của cảnh sát, ông ta hẳn cũng bị cảnh sát hỏi câu đó, Shinsuke nghĩ.

“Không, chẳng có gì… Nói có thì cũng có, bảo không thì cũng không. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Cậu ấy thay đổi từ sau khi vợ mất. Từ lúc đó bắt đầu kỳ lạ hẳn. Nhiều khi u sầu, buồn bã. Nhưng nếu coi đó là trạng thái bình thường của cậu ấy thì ngoài ra cũng không có gì lạ trước vụ tự sát cả. Cậu có hiểu những điều tôi nói không?”

“Tôi hiểu chứ.” Shinsuke gật đầu.

“Cậu ấy là một kẻ đáng thương. Vì cậu ấy yêu vợ quá.” Vừa nói, Takahashi vừa rời khỏi chung cư.

Cái xe mui kín đậu phía bên kia đường hình như là của ông ta, ông ta móc chìa khóa ở ví ra rồi lại gần cái xe đó.

“May mà tôi gặp được cậu, lằng nhằng mãi ở đây lại bị cảnh sát phạt bây giờ.”

“Vậy tôi sẽ giữ cái này nhé?” Shinsuke giơ cái túi lên nói.

“Nhờ cậu cả. À, mà còn cái này…” Takahashi dừng tay lại đúng lúc mở cửa xe ra. “Về quyển ảnh lúc nãy, quyển chỉ toàn ảnh mặt của ma nơ canh nữ ấy.”

“Vâng.”

“Trang cuối cùng có ảnh của một ma nơ canh đội khăn voan cô dâu. Câu nhớ xem kỹ gương mặt đó nhé!”

“Có gì hay sao?”

“Có chứ.” Gương mặt Takahashi bỗng nghiêm túc lạ thường. “Đó là gương mặt Reiji vẽ mô phỏng vợ mình.”

“Hả?” Shinsuke buột miệng.

“Giống vợ cậu ta lắm. Tạo hình ma nơ canh đó quá tuyệt. Đáng để cậu xem đó.” Takahashi khẽ giơ hai tay lên, rồi chui vào trong xe.

“Anh cầm thứ này về làm gì?” Narumi giở quyển ảnh trên bàn ra hỏi. Lúc Shinsuke về, cô đã thức dậy và đang xem ti vi nên anh phải giải thích qua tình hình cho cô.

“Anh nói rồi còn gì. Anh cũng không biết sao nữa.”

“Nghĩa là không hiểu sao anh lại muốn có thứ của kẻ định gϊếŧ mình?”

“Nếu là thứ khác thì anh cũng không cầm về đâu. Chỉ là lúc nhìn thấy quyển ảnh này, anh thấy tò mò ghê gớm.”

“Anh lạ thật đấy!”

“Em không thích thì đừng xem.”

“Vấn đề không phải là thích hay không thích. Em chỉ muốn nói thật lạ khi cầm thứ này về. A, có cả ma nơ canh mô phỏng mặt người Trung Quốc này. Em không biết đấy.”

Shinsuke đi ra phía cửa sổ, rút một điếu thuốc, châm lửa hút. Một chiếc ô tô chạy như điên trên con đường hẹp dưới kia. Đó là đường tắt dẫn ra đường chính, lái xe vùng này ai cũng biết. Ngã tư không có đèn giao thông phía trước là điểm đen tai nạn, Shinsuke lẩm bẩm. Anh cố lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy tiếng phanh gấp hay tiếng va đập nào cả. Đúng là gã may mắn, Shinsuke nghĩ thầm.

Vì sao mình lại muốn những vật dụng của Kishinaka Reiji? Bản thân Shinsuke cũng không hiểu. Quả thực một phần nào đó trong anh bị thu hút bởi mấy bức ảnh ma nơ canh, nhưng không chỉ có vậy. Anh không thể nào nói ra sự thật rằng lý do chỉ là vì anh muốn biết thêm về kẻ định gϊếŧ mình. Nói trắng ra là muốn biết nỗi căm hận của Reiji dành cho anh ở mức độ nào? Shinsuke dập điếu thuốc vào gạt tàn. Đúng lúc đó, anh thấy Narumi thở hổn hển, đóng vội quyển ảnh lại. Cô lấy tay che miệng, nhìn sang Shinsuke với ánh mắt sợ hãi.

“Chuyện gì vậy em?”

Narumi chỉ tay vào quyển ảnh.

“Trong này có bức ảnh đáng sợ lắm.”

“Ảnh đáng sợ ư? Chỉ có ảnh ma nơ canh thôi mà.”

“Ảnh ma nơ canh đó, gương mặt ma nơ canh đó đáng sợ lắm.” Hai tay Narumi ôm quanh người như có làn hơi lạnh chạy dọc cơ thể. “Bức ảnh cuối cùng ấy. Ma nơ canh ăn vận kiểu cô dâu.”

“Ảnh cuối cùng á?”

Shinsuke bỗng nhớ lại lời nói của Takahashi, nhưng không kể chuyện đó với Narumi. Anh lấy quyển ảnh, nhưng vẫn chưa xem bức ảnh ma nơ canh có gương mặt giống vợ Kishinaka Reiji đó.

“Đừng đưa em nữa!” Narumi quay mặt đi.

“Có mỗi thế mà cáu giận hả em? Tâm trạng em thay đổi như chong chóng ấy.”

Nghĩ rằng Narumi nói quá lên, Shinsuke giở trang cuối cùng của quyển ảnh ra. Mở đến đó, một điềm gở lướt qua óc Shinsuke. Bức ảnh phụ nữ đập vào mắt anh. Tim anh đập thình thịch.

Tạo hình thật tới mức không giống với ma nơ canh. Không chỉ đơn thuần có gương mặt đẹp, ma nơ canh này có một thứ mà ma nơ canh khác không có, là sinh khí như người thật. Nhưng đồng thời nó cũng gợi lên cảm giác chết chóc. Shinsuke không thể rời mắt khỏi nó. Làn da trắng sứ, lông mày hình cánh cung hoàn hảo, bờ môi như đang thì thầm, sống mũi thẳng toát lên ý chí. Và… Shinsuke nhận ra. Trên gương mặt ma nơ canh này có một điểm khác biệt lớn với ma nơ canh khác. Ma nơ canh khác luôn nhìn vào khoảng không vô định, nhưng ma nơ canh này thì khác.

Nó đang nhìn mình.

Nhìn bức ảnh cứ có cảm giác tròng mắt ma nơ canh đang chuyển động. Shinsuke hốt hoảng đóng quyển ảnh lại.

“Shinsuke?” Narumi cất giọng đầy lo lắng.

Shinsuke chẳng buồn trả lời. Tim anh đập mạnh tới mức ngực đau nhức. Mồ hôi túa ra khắp cơ thể nhưng lưng lại lạnh toát. Chân tay lạnh như băng.

“Thôi, vứt mấy bức ảnh này đi được rồi đó.” Narumi nói giọng sốt ruột.

Shinsuke im lặng một lúc lâu, không trả lời được gì.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận