Trước Khi Nhắm Mắt

Chương 7


Cô gái mặc váy đen ở trong quán khoảng một tiếng. Cô uống ba ly brandy. Cứ hai mươi phút uống một ly như kiểu hẹn giờ uống. Động tác khi uống giống nhau từ đầu tới cuối: với tay lấy ly rượu, cầm lên, ngắm nhìn chất lỏng trong ly vài giây, chạm môi vào viền cốc, nuốt rượu vào trong họng, nhắm mắt lại, rồi cái cổ họng mảnh mai khẽ chuyển động, khi ly rượu rời khỏi đôi môi, thở dài… Mấy động tác đẹp đẽ đó cứ lặp đi lặp lại. Cả lúc đang tiếp vị khách khác, Shinsuke vẫn không ngừng quan sát cô gái ấy. Mà hình như không chỉ mình anh đâu. Từ lúc cô gái bước vào, Ejima đang ngồi chỗ quầy rượu không nói năng gì, dùng cái bút yêu thích viết gì đó vào cái lót cốc rồi đẩy về phía Shinsuke. Shinsuke nhanh tay tóm cái lót cốc.

Cậu có biết vị khách này không? Trên cái lót cốc viết như vậy. Shinsuke nắm cái lót cốc trong tay, quay ra phía Ejima rồi lắc đầu. Ejima làm vẻ mặt khó hiểu. Nhưng ông ta vẫn im lặng, cố không nhìn cô gái lạ bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Chizuko hình như cũng tò mò về cô gái bí ẩn này. Bà ta đi đến quầy, thì thầm vào tai Shinsuke: “Cậu có biết cô ta từ đâu tới không?” Lúc đó anh cũng chỉ biết lắc đầu. Ngay đến bà chủ dù đã thuần thục kỹ năng moi thông tin bên lề của khách hàng nam mà còn ít nhiều lúng túng khi đối tượng lần này là cô gái mặc đồ tang đó.

Trong hai mươi phút đầu, lời nói phát ra từ miệng cô gái đó chỉ có “Cho tôi brandy” và “Có thể cho tôi ly nữa không?”. Dáng người mảnh dẻ mà giọng nói lại có âm thấp và đều. Dư âm của giọng nói như tiếng sáo đó vẫn còn đọng lại trong tai Shinsuke.

Khi cô gái uống cạn ly thứ hai, Shinsuke đã hy vọng được nghe tiếp giọng nói như tiếng sáo đó. Nhưng cô gái không nói gì, chỉ giơ cái ly trống trước mặt Shinsuke. Thay vào đó, cô gái mỉm cười với anh. Biểu hiện đó chỉ thấy là đáng ngờ. Con ngươi nằm giữa tròng mắt nâu nhạt đang nhìn Shinsuke không chệch đi phân nào. Tiếng thở dài có mùi thơm như hoa tỏa ra từ đôi môi đang hé mở. “Cô vẫn dùng loại lúc nãy à?” Shinsuke hỏi. Giọng anh hơi run. Cô gái im lặng gật đầu. Ánh sáng lờ mờ trong quán chiếu nghiêng nghiêng vào gương mặt cô. Làn da trắng mịn như sứ.

Shinsuke cứ mong chờ cô gái nói điều gì đó. Khách đến quán rượu một mình thế này hầu hết đều mong có người nói chuyện cùng. Cô gái này không tìm người nói chuyện, Shinsuke nghĩ vậy. Cô đến đây vì muốn uống rượu một mình. Chỉ là ở cô gái này không có cảm giác cô độc hay buồn bã cố hữu của người muốn uống rượu một mình. Bộ váy đen lẫn vào bóng tối do ánh đèn mờ ảo dệt nên, trông rất hợp với cô.

Uống hết ly rượu thứ ba, cô gái nhìn đồng hồ. Cái đồng hồ có dây da mảnh màu đen quấn quanh cổ tay thon. Shinsuke nhìn cái cổ tay ấy như bị mê hoặc, trên đó vẫn còn đeo nguyên đôi găng tay ren.

Bây giờ là gần một giờ sáng. Có thêm hai vị khách nữa đến bàn ngồi. Cả hai đều toát lên phong thái của nhân vật tầm cỡ ở công ty nào đó. Lúc vừa đến quán, họ cũng để mắt tới cô gái ngồi ở quầy, nhưng giờ đang say sưa nói chuyện đua ngựa với Chizuko rồi.

“Cảm ơn vì ly rượu.” Cô gái nói.

“Cô về luôn ư?” Shinsuke hỏi.

Cô gái khẽ gật đầu. Lúc đó, cô vẫn nhìn chằm chằm gương mặt Shinsuke. Shinsuke định nhìn lại nhưng sợ ánh mắt đó xoáy sâu vào tâm can nên vội nhìn ra hướng khác.

Lúc anh đưa tờ hóa đơn ra, cô gái cho tay vào túi xách màu đen, lấy ra cái ví màu nâu đất cháy. Lớp da trên ví đã sờn. Chỉ riêng cái ví đó trông như không thuộc về cô gái, Shinsuke thoáng ngạc nhiên.

Trả tiền xong, cất ví, cô gái đứng dậy khỏi ghế. Rồi giống với lúc mới đến, cô chẳng ngó ngàng gì xung quanh mà đi thẳng ra cửa.

“Cảm ơn quý khách.” Shinsuke nói với theo cô gái.

Cô gái vừa rời đi, Chizuko liền đi tới.

“Người đó là ai vậy? Trông hơi sợ nhỉ?” Bà ta thì thầm bên tai Shinsuke.

“Có phải được ai đó dẫn đến đây lúc trước không?”

“Không phải. Nếu thế thì tôi phải nhớ chứ. Shinsuke, cậu nói gì với cô ta vậy?”

“Chẳng nói gì hết. Trông có vẻ khó bắt chuyện.”

“Lại còn mặc đồ tang nữa. Không hiểu là ai nhỉ?” Chizuko nhìn cái cửa cô gái vừa bước ra.

Đến hai giờ, đuổi khéo mấy vị khách còn lại, Shinsuke đóng cửa quán. Mấy cô bé tiếp viên phải về cho kịp chuyến tàu cuối nên chỉ có mình Shinsuke ở lại dọn dẹp. Chizuko cũng rời khỏi quán trước rồi. Thấy bảo là đi lấy xe đỗ ở bãi gần đó.

Dọn dẹp xong xuôi, Shinsuke rời quán rồi khóa cửa. Lớp không khí đầy bụi giăng khắp hành lang. Thế giới về đêm mà, anh nghĩ. Lại phải quay lại chỗ này.

Anh đứng trước thang máy, ấn nút. Đứng đây một mình thế này khiến anh nhớ lại chuyện xảy ra đêm đó. Bóng đen âm thầm xuất hiện sau lưng mà không gây ra tiếng động nào. Hung khí bổ xuống. Cú đập mạnh. Chưa kịp thấy đau, ý thức đã rời khỏi cơ thể.

Bỗng có tiếng động ở đâu đó. Shinsuke nín thở, ngoái lại nhìn đằng sau. Không có ai. Không lâu sau, anh nghe thấy tiếng cười nói của nhiều người từ phía cầu thang.

Chắc là khách của quán rượu tầng trên. Shinsuke thở mạnh. Lúc nhận ra thì toàn thân anh đã dựng hết gai ốc, mồ hôi ứa ra dưới nách.

Khi thang máy đến, cánh cửa thang khẽ mở ra. Cứ mong không có ai trong đó, vậy mà đã có một người đàn ông ở sẵn đó rồi. Đó là một người còn trẻ, dáng người nhỏ thó, độ hơn ba mươi tuổi, râu ria xồm xoàm quanh miệng.

Anh chẳng muốn ở trong không gian đóng kín với một người xa lạ, nhưng không thể không vào. Shinsuke bước vào, nhanh tay ấn nút “Đóng cửa”. Shinsuke không quay lại nhìn người đàn ông, chỉ dựa vào tường, chăm chăm nhìn đèn hiển thị số tầng. Chỉ mất mười giây là xuống đến tầng một mà cảm thấy dài lê thê. Shinsuke tự biết toàn thân mình đang cứng lại vì sợ.

Hiển nhiên người đàn ông đó không làm gì, chắc đang vội nên lúc thang xuống tầng một, anh ta nhanh chân bước qua Shinsuke. Nhìn theo phía sau người đó, Shinsuke thở dài, nghiêng đầu. Đứng thẫn thờ trước tòa nhà, Shinsuke nghe thấy tiếng còi ô tô khô khốc vang lên. Anh nhìn ra hướng có tiếng còi. Chiếc xe BMW màu tím than đậu sát bên đường. Anh nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Chizuko ở ghế lái. Chờ chiếc xe chạy đến trước mặt, anh mở cửa xe, trèo lên ghế phụ. Trong xe tràn ngập mùi nước hoa của Chizuko.

“Lâu lắm mới được ngồi xe của bà Chizuko, tôi dọn dẹp mất thời gian quá.”

“Vất vả cho cậu rồi. Cậu đã khỏe lại chưa? Đầu còn đau không?”

“Tôi ổn. Giờ thì không sao hết.”

“Thế thì tốt. Hôm nay cửa hàng bận quá nên tôi hơi lo cho cậu.” Chizuko bật động cơ, lái chiếc BMW lao vút đi.

Chizuko sống một mình trong một căn hộ cao cấp ở Tsukishima, cùng hướng với nhà Shinsuke. Thế nên hầu như ngày nào anh cũng được bà chủ đưa về tận nhà. Những lúc bận không đưa anh về được, bà ta sẽ đưa tiền taxi cho anh. Số tiền đó với Chizuko chẳng đáng là bao, chỉ như tiền xăng Chizuko đi đường vòng thôi.

Chiếc BMW bắt đầu tăng tốc. Shinsuke vô thức nhìn ra bên ngoài, bất giác khẽ kêu lên “A!”

“Có chuyện gì vậy?” Chizuko hỏi. “Không có gì đâu.” Anh vội lắc đầu. “Không có gì to tát. Có ai đó giống người quen của tôi.”

“Anh có cần dừng lại không?”

“Không, chắc tôi nhầm.”

“Thế à?” Chizuko đạp mạnh chân ga.

Cảm nhận xe đang tăng tốc độ, Shinsuke cố không quay lại nhìn đằng sau. Thứ anh thấy lúc nãy là một cô gái đứng ven đường. Dù chỉ nhìn thoáng qua nhưng có thể khẳng định chắc chắn đó là cô gái lạ hoắc mặc váy đen, tóc ngắn ở quán Myoga ban nãy. Cô gái đó cũng đang nhìn về phía anh, như kiểu cô biết trước anh sẽ ngồi ở ghế phụ của chiếc BMW này và nhìn theo.

Cô gái ấy đang làm gì ở đó nhỉ? Tại sao lại nhìn mình? Cô ấy thực ra là ai?

Rất nhiều câu hỏi cùng lúc chi phối suy nghĩ của anh. Nhưng không lâu sau, cảm giác trống rỗng cuốn trôi hết mớ câu hỏi đó. Chắc là anh nhầm người. Cô gái đó rời quán lâu rồi. Không có lý nào cô gái đứng yên ở chỗ đó cả một khoảng thời gian dài. Phụ nữ mặc đồ đen có rất nhiều mà. Cả phụ nữ tóc ngắn nữa. Và cô gái đứng ở đó không nhìn anh. Cô ấy đang nhìn cái gì đó xa xăm hoặc chẳng định nhìn gì cả mà đúng lúc đó tình cờ nhìn ra phía anh thôi.

“Cậu vẫn đang nghĩ đến người lúc nãy à? Biết thế dừng lại nhỉ?” Chizuko nói lúc xe vượt qua đèn giao thông.

“Tôi có nghĩ gì đâu. Chỉ đang buồn ngủ thôi.”

“Ừ nhỉ. Lâu lắm rồi cậu mới thức khuya đúng không?” Chizuko tăng tốc, chắc muốn đưa anh về nhà nhanh để đi ngủ.

Shinsuke nhắm hờ mắt. Tại sao anh không thể nói thật với Chizuko là lúc này anh nhìn thấy cô gái đáng sợ bận đồ đen đó? Nhưng anh không tìm được câu trả lời.

Một lúc sau, Chizuko hỏi: “Hay cậu nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa? Cậu có nghĩ mình hợp với công việc kinh doanh về đêm thế này không?”

“À, nói thế nào nhỉ? Tôi chưa nghĩ tới.”

“Cậu có định nhân cơ hội này tìm công việc nào làm ban ngày không?”

“Không. Vì tôi cũng có làm được việc gì khác đâu.”

“Làm gì có chuyện đó. Cậu vẫn còn trẻ mà.”

“Tôi ba mươi rồi đấy.”

“Mới có ba mươi. Khả năng thì bao nhiêu chả có. Chỉ là thời gian không dư dả thôi. Nếu định làm gì thì phải nhanh lên.”

“Tôi không định làm gì cả.”

Shinsuke không nói với Chizuko về giấc mơ một lúc nào đó mở một quán riêng. Anh nghĩ là nên chuẩn bị xong xuôi rồi mới nói. Nhưng chuẩn bị là chuẩn bị cái gì? Shinsuke không tài nào nghĩ ra.

Anh cũng không biết mình đã có kế hoạch cụ thể chưa hay chỉ đơn thuần là ôm mộng tưởng viển vông.

“Shinsuke muốn quay về Ginza đúng không?” Chizuko hỏi. “Cậu đến quán tôi được một năm rưỡi rồi nhỉ?”

“Tôi không nghĩ thế đâu. Được bà chủ kéo về, tôi phải cảm ơn mới đúng.”

“Đừng nói mấy câu ơn nghĩa đó. Cậu đến quán là giúp tôi nhiều lắm.” Giọng điệu Chizuko trở nên mạnh mẽ.

Shinsuke đến Myoga làm ngay sau khi tòa án phán quyết về vụ tai nạn. Phán quyết đó là ngồi tù hai năm, thử thách ba năm. Đáng lẽ có thể tiếp tục cuộc sống không có gì khác trước, nhưng nhờ Ejima sắp xếp, anh được gửi đến quán Chizuko một thời gian. Là vì Ejima lo Shinsuke phải để ý từng li từng tí đến người xung quanh, rồi khách quen của quán Sirius biết về vụ tai nạn sẽ nói ra nói vào.

Chizuko tấp xe vào ngay trước căn hộ của Shinsuke. Anh nói cảm ơn, xuống xe và đứng bên lề đường chờ đến khi ánh đèn sau xe khuất hẳn.

Narumi vẫn chưa về, lúc Shinsuke mở cửa ra, trong phòng tối om. Quán rượu nơi Narumi làm mở cửa đến mười hai giờ ba mươi phút, nhưng có lúc cô đi ăn với mấy cô bạn tiếp viên nên chuyện về muộn hơn Shinsuke không phải hiếm. Thỉnh thoảng cô cũng hẹn với khách đi uống ở quán khác, hoặc đến quán karaoke hát hò. Làm công việc ban đêm thì khó tránh mấy việc như thế, nghĩ vậy nên Shinsuke không bao giờ cằn nhằn.

Anh bật điện, đi vào bồn rửa súc miệng. Anh rửa mặt bằng nước ấm, lau khô mặt, nhìn mặt mình trong gương. Đột nhiên, một cảm giác kỳ lạ xộc đến, Shinsuke bất giác nhăn mặt. Cái gì đó giống với Déjà vu, là cảm giác quen thuộc kiểu như đã từng gặp phải tình huống này trước đây. Nhưng khỏi cần nói cũng biết, đây không phải lần đầu tiên anh rửa mặt ở cái bồn này. Lúc nào cũng vậy, đi làm về bao giờ anh cũng rửa mặt trước tiên. Sống ở phòng này bao nhiêu năm là từng đấy năm anh có thói quen đó. Với ý nghĩa đó thì không thể gọi là “Déjà vu” được. Vốn dĩ “Déjà vu” là cảm giác của mình đối với tình huống mà bản thân chưa bao giờ trải qua.

là hiện tượng ký ức ảo giác, được dịch theo nghĩa đen là “đã từng nhìn thấy”.

Shinsuke soi gương, xoa tay lên mặt, sờ lên tóc. Nhưng anh vẫn không hiểu cảm giác quen thuộc này là gì. Không lâu sau, cảm giác đó nhanh chóng biến mất, chỉ còn lại bóng dáng Shinsuke đứng thẫn thờ trước gương. Anh nghĩ nguyên nhân là do lâu lắm anh mới đi làm lại. Kể cả cô gái mặc đồ tang lẫn bản thân anh hôm nay thật lạ lùng. Anh rời khỏi bồn rửa, thay sang áo nỉ, bật ti vi, lấy lon bia từ trong tủ lạnh ra. Trong tủ còn sa lát khoai tây, anh cũng lấy ra luôn. Chuẩn bị giật nắp lon bia thì chợt nhớ ra một việc, anh mở ngăn kéo tủ ra. Trong đó chắc chắn có quyển sổ ngân hàng. Nhưng anh tìm cả ba ngăn đều không thấy. Ngăn nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ hẳn so với lúc trước. Chắc lúc dọn dẹp, Narumi cất sang chỗ khác rồi.

Nếu không có trong ngăn kéo thì cô ấy để đâu nhỉ? Shinsuke đứng giữa phòng ngẫm nghĩ. Nhìn sao cũng không thấy có nơi nào cất giấu được đồ quý giá. Nói đến đồ dùng gia đình trong phòng này, ngoài tủ ở phòng khách và giường, cũng chỉ có giá để bát đĩa, xô pha, tủ nhỏ để đồ lót. Quần áo hầu hết nhét trong tủ đựng chăn. Ngăn dưới cùng của tủ đó nhét mấy cái hộp đựng đồ, ngăn trên là móc treo vài bộ quần áo. Cái nào cũng là đồ mua trên mạng.

Anh đang mải nghĩ xem nên tìm ở đâu thì có tiếng mở cửa. Cửa mở ra, tiếng Narumi vang lên.

“Shinsuke, em về rồi đây.”

“Em về rồi à?” Shinsuke nói.

“Anh đang làm gì vậy? Sao lại đứng ngẩn tò te ra thế?” Narumi hỏi khi bước vào phòng. Cô mặc bộ màu rêu mua hồi mùa xuân năm ngoái.

“Anh đang tìm quyển sổ ngân hàng.”

“Sổ ngân hàng á? Sao vậy anh?”

“Anh bận tâm chút thôi. Em cất ở đâu vậy? Lấy ra hộ anh được không?”

“Bận tâm là bận tâm cái gì?”

“Anh sẽ nói sau. Bây giờ anh muốn xem luôn.”

Nghe mấy câu kỳ lạ, đột nhiên gương mặt Narumi hằn lên sự lo lắng. Nhưng cô cũng không hỏi thêm gì, mà đi vào phòng ngủ, kéo cánh cửa tủ đựng chăn ra. Trước mấy cái móc treo có để một hộp sơ cứu. Cô mở cái hộp đó ra, trong đó có cuốn sổ ngân hàng.

“Sổ đây anh.” Narumi chìa cuốn sổ ra.

“Sao em lại để vào đó?”

“Em chẳng nghĩ ra chỗ nào để cất nữa. Thứ quan trọng thế này không nên để ở mấy chỗ dễ đoán nhỉ.”

“Trộm có vào thì cũng xem cả hộp sơ cứu này đấy.”

Shinsuke mở quyển sổ ra. Nhìn con số ghi trong đó, anh phá lên cười. Điệu cười tự chế giễu bản thân.

“Sao vậy anh?” Narumi hỏi.

“Em không cần lo trộm đâu.” Shinsuke giở trang ghi số dư, giơ ra cho cô xem. “Em nhìn đi! Số dư này còn chả bằng tiền tiết kiệm của mấy đứa học sinh cấp hai.”

“Cũng đâu còn cách nào. Bình thường phải chi nhiều khoản mà.”

“Narumi thì sao? Tiền tiết kiệm của em có nhiều hơn không?”

“Em cũng vậy thôi. Quán em trả lương đâu có cao.”

Shinsuke nhún vai, nhét quyển sổ vào hộp sơ cứu.

“Mà có chuyện gì vậy? Sao tự dưng anh lại nhắc đến tiền tiết kiệm?” Narumi hỏi giọng căng thẳng.

“Anh cũng chẳng hiểu bản thân mình nữa.” Shinsuke thở dài.

“Hả?” Narumi nhíu mày. “Ý anh là sao?”

“Shinsuke này, anh có dự định gì không?”

“Dự định là sao?”

“Là tương lai ý. Anh muốn làm gì? Chẳng có tiền mà còn định mở quán riêng. Không hiểu anh nghĩ cái gì nữa?”

“Anh cũng từng nói với em lúc nào đó muốn có quán riêng…”

“Thế còn tiền thì sao? Phải có mục tiêu gì chứ?”

Ánh mắt Narumi toát lên vẻ bất an xen lẫn lo sợ. Nghĩ lại những trở ngại trong ký ức, anh nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

“Tiền thì anh đã nói là sẽ tích lũy trong thời gian ngắn.”

“Tích lũy á? Người nói câu đó mà lại có quyển sổ tiết kiệm ít ỏi vậy sao?”

“Tiết kiệm…” Shinsuke lắc đầu. Có cảm giác “tiết kiệm” là từ mà lâu lắm rồi anh không nhận thức trong đầu, đến mức phải ngờ vực rằng có thật từ đó phát ra từ miệng mình không?

Không biết từ lúc nào anh đã ngồi thụp xuống đất. Narumi nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

“Anh này, việc đó cứ để ra sao thì ra. Nếu đã quên mất chuyện tương lai định làm gì rồi thì sau này từ từ nghĩ lại cũng được mà.”

Shinsuke khẽ nắm tay cô. Bàn tay đó đang chảy mồ hôi, lạnh toát.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận