Những gì mà Hàn Bắc Tư nói cứ vang vọng bên tai của Kiều Giang.
Cô thật sự sai rồi sao?
Bao năm qua, cô cứ cho rằng chính bản thân mình bị lừa dối, nhưng thật ra thì Hoàng Dương vũ không có lừa cô.
Hắn thật sự không có lừa cô…
Những gì mà Hoàng Dương vũ trải qua còn khủng khiếp hơn cả cô rất nhiều.
Vậy mà cô cứ một mực hận hắn.
– Thiếu phu nhân, cô uống nước đi…
Đã 6 năm rồi, tất cả những người giúp việc có mặt ở đây đều vẫn như xưa.
Có điều, họ có vẻ đã già đi theo thời gian.
Hàn Bắc Tư khi nói xong liền bỏ cô ở lại đây rồi rời đi.
Chỉ còn lại Kiều Giang ở lại trong căn phòng quen thuộc này gặm nhắm nỗi đau.
Quản gia cũng rất vui mừng thì vị thiếu phu nhân của biệt thự đã quay trở về.
Bao năm qua, cũng chính ông đã tận mắt nhìn thấy những điều không hay xảy ra với Hoàng Dương Vũ khi cô không có ở đây.
– Quản gia, sao mấy căn phòng này… Lại có vẻ như không hề thay đổi gì hết vậy?
– Thiếu phu nhân, đây đều là ý của Hoàng Tổng muốn như vậy,.
Không chỉ mỗi căn phòng này đâu, tất cả mọi ngóc ngách trong biệt thự đều giữ nguyên như vậy.
Nếu đồ vật nào bị hỏng thì phải lập tức tìm đồ vật giống hệt thay thế vào.
– Vì cái gì mà anh ấy lại có cái suy nghĩ thế chứ?
– Thiếu phu nhân, cô nhận ra sao?
– Nhận ra?
– Hoàng Tổng làm tất cả như vậy đều cho rằng ngày nào đó cô sẽ trở lại.
Ngài ấy không muốn bất cứ cái gì cô chạm vào đều biến mất.
Tôi thấy ngài ấy rất yêu cô.
Đúng vậy, Hoàng Dương Vũ rất yêu cô.
Mọi người ai cũng có thể nhìn thấy hắn yêu cô.
Nhưng cô lại không hề hay biết điều đó.
Kiều Giang thở dài rồi đứng dậy đi xem xét hết tất cả mọi thứ trong biệt thự một lượt.
Quả đúng như lời của quản gia nói.
Tất cả mọi thứ đều rất giống với 6 năm trước đây.
Đến khi cô mở cánh cửa thư phòng ra thì thấy bên trong có một thứ gì đó rất lạ.
Chính xác là trong thư phòng có một bức ảnh lớn được treo ngay ngắn trên tường.
Đó chính là bức ảnh cưới của cô và Hoàng Dương Vũ.
Nhớ lại năm đó cô và Hoàng Dương vũ đi chụp ảnh cưới.
Rõ ràng là cô vì tức nên đã cho hắn ngồi đợi mấy tiếng đồng hồ ở chỗ nhà thiết kế.
Nhưng không vì vậy mà hắn rời đi mà vẫn kiên nhẫn đợi cô đến cho bằng được.
Tuy rằng đám cưới của hai người được coi là bí mật, chỉ những người thân hai bên gia đình tham gia nhưng có vẻ Hoàng Dương vũ vẫn giữ tất cả các lễ nghi phải thực hiện.
Thậm chí hắn còn gìn giữ những tâm tấm hình của hai người còn kỹ hơn cả cô nữa.
Sau khi đi vòng quanh biệt thự một hồi, Kiều Giang liền bắt một chiếc taxi đến bệnh viện luôn.
Trước tiên cô đi đến phòng bệnh của Tiểu Phong, xem thằng bé đã dậy chưa rồi giúp thằng bé làm vệ sinh cá nhân.
Mua thêm mấy phần cháo cho thằng bé nữa.
– Mẹ, sao hôm nay chú lại không đến nhỉ? Con chờ chú ấy từ sáng rồi…
– Chắc chú ấy bận việc nên không đến được.
Khi nào chú rảnh thì chú sẽ đến chơi với con thôi.
– Ước gì chú ấy là ba của con thì tốt…
– Ừm…
Thực ra đấy chính là ba ruột của con đấy nhóc.
Ngay cả Tiểu Phong cũng có cảm tình với Hoàng Dương Vũ thì cô không còn gì để nói nữa.
Ai cũng nhận thấy hắn tốt, duy chỉ có cô hiểu lầm hắn mà thôi.
Xong việc bên chỗ Tiểu Phong xong, Kiều Giang liền đi đến chỗ của Hoàng Dương Vũ muốn xem hắn ra sao.
Cô phải dò hỏi y tá mãi thì thì mới biết Hoàng Dương Vũ đã được chuyển đến phòng bệnh đặc biệt số 3.
Mà căn phòng số 3 đó nằm ngay cạnh phòng bệnh của Tiểu Phong.
Khi cô mở cửa đi vào thì không có thấy ai ở bên trong.
Còn Hoàng Dương Vũ chắc vừa mới tỉnh dậy, hắn muốn vươn tay lấy cốc nước trên bàn nhưng lại bất lực không làm gì được.
– Ở cạnh giường hình như có cái chuông đỏ, anh chỉ cần ấn chuông là y tá sẽ tới.
Kiều Giang vừa nói vừa đi đến chỗ của Hoàng Dương Vũ mà giúp hắn rót nước.
Lần này cô chú ý hơn, không đưa hẳn cốc nước cho hắn cầm giúp hắn từ từ uống.
Hình như có vẻ hắn rất khát, uống một mạch hết sạch cốc nước.
– Anh thấy sao rồi?
– Không sao đâu.
Em đừng lo.
Nhưng mà lời nói của Hoàng Dương Vũ lập tức bị vả mặt luôn.
Cơn ho ập đến khiến hắn ho dữ dội.
– Lúc nào anh cũng nói không sao hết.
Sao anh cứ phải giấu em mọi chuyện như vậy hả? Hoàng Dương Vũ, anh… Ngu ngốc nó vừa thôi chứ! Anh vì em… Vì em mà làm nhiều chuyện như vậy.
Sao anh không thể dứt ra được? Vì cái gì mà anh lại làm như thế hả?
Nói đến đây, Kiều Giang không kiềm chế nổi mà bật khóc.
– Hoàng Dương Vũ, anh đúng là cái đồ không biết điều! Cả thế giới biết anh yêu em, nhưng riêng em thì chỉ biết em hận anh…
Đúng, nhiều lúc cô rất hận hắn.
Vì yêu mà cô hận hắn.
Hận hắn đã bỏ cô trong vụ cháy.
Hận hắn vì hắn còn qua lại với Hạ Liên kia.
Cô không thể nào mà hiểu nổi vì sao lại như vậy nữa.
Bây giờ thì cô biết rồi.
Cô thực ra vẫn còn tình cảm đối với Hoàng Dương Vũ nên mới khó chịu trong lòng đến như vậy.
– Anh đã nói rồi… Anh chỉ có em mà thôi.
Tất cả mọi thứ đều là anh tự nguyện cả.
Dù cho có chết thì anh cũng nhất định đồng ý mà không một chút hối hận nào.
Mỗi lần thấy Kiều Giang khóc như vậy thì Hoàng Dương Vũ rất không vui.
Hắn muốn giúp cô lau đi những giọt nước mắt đó nhưng cứ đến giữa chừng lại thôi.
Kiều Giang cũng để ý thấy hành động này của Hoàng Dương Vũ.
Lần này là Kiều Giang chủ động nắm lấy tay của Hoàng Dương Vũ trước.
Ban đầu hắn có hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó lại nở nụ cười tươi.
Nếu để ý mới thấy là lâu rồi cô cũng chưa nhìn Hoàng Dương Vũ cười.
Lần gặp lại khi ấy hai người vẫn chưa giải quyết hiểu lầm.
Hôm qua cô còn khiến cho hắn suyt bị mất mạng nữa.
– Em đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi.
– Em biết gì rồi?
– Hàn Bắc Tư cũng đã cho em biết hết rồi.
Cả căn biệt thự mà chúng ta từng ở, anh thậm chí còn giữ nguyên tất cả đồ đạc không thay đổi.
– Cái tên đó lại nói với em vậy hả?
Hoàng Dương Vũ đã từng cảnh cáo Tư Lâm là không được xen vào chuyện của hắn.
Ai ngờ, hiện lại đến lượt của Hàn Bắc Tư kia.
Kiều Giang thấy hắn có vẻ hơi kích động thì cúi xuống ôm lấy hắn.
– Em không nghĩ anh lại yêu em nhiều đến như vậy.
Dương Vũ, em bỏ qua hết.
Chúng ta bắt đầu lại được không?
– Em… Nói thật sao?
– Thật, em muốn bắt đầu lại với anh.
Còn có cả Tiểu Phong nữa….