Những ngày tháng sau khổ sở ở bệnh viện cuối cùng cũng đã kết thúc.
Ngày hôm đó, Tiểu Phong chính thức viện.
Tuy nhiên, vì thể trạng của Hoàng Dương Vũ vẫn chưa tốt nên hắn phải ở lại thêm 1 tuần nữa.
Kiều Giang cũng không nỡ bỏ Hoàng Dương Vũ ở lại nên cô đã để Tiểu Phong cùng ông bà bội thằng bé về trước.
Trước khi để thằng bé đi thì cô liên tục nhắc nhở thằng bé là phải biết điều, không được quậy phá ông bà nội.
Tiểu Phong chính là một thằng bé hiếu động, lại rất nghịch ngợm.
Cô chỉ sợ nó quấy quá khiến ông bà nội đau đầu hơn mà thôi.
– Mẹ yên tâm đi, con là người rất hiểu chuyện.
– Ai mà biết con có hiểu thật hay không? Đừng có mà tỏ ra là bản thân tốt quá.
Thấy hai mẹ con lại đang tranh cãi, Hoàng Dương Vũ chỉ thở dài lắc đầu.
Cuối cùng hắn gọi Tiểu Phong lại gần, sau đó từ từ xoa nhẹ đầu thằng bé, ôn nhu nói.
– Lần sau không được nói chuyện với mẹ như thế nghe chưa? Ba rất không thích con nói chuyện với mẹ như vậy.
– Vâng, thưa ba.
– Ngoan.
Nhìn hai cái người kia nói chuyện với nhau mà Kiều Giang muốn ức chế lắm.
Tại sao Tiểu Phong lại có thể nghe lời Hoàng Dương Vũ như vậy? Cô không những là mẹ của nó mà còn nuôi nó từ bé đến lớn nữa.
Cái thằng nhóc này cư nhiên lại đi nghe lời của ba nó hơn là cô…
Không biết ai mới là người mang nặng đẻ đau ra cái cục nợ kia thế không biết.
– Được rồi, mau theo quản gia xuống xe đi.
Ông bà nội đang chờ con ở dưới xe đấy.
– Con đi đây, mẹ nhớ ở lại đừng gây phiền phức cho ba đấy.
Cái thằng quỷ này…
Thấy Tiểu Phong đi rồi, Hoàng Dương Vũ mới thở dài nhẹ nhõm hẳn.
Nếu như thằng bé còn ở lại, hắn sợ hai mẹ con nhà này sẽ gây náo loạn cả bệnh viện lên mất.
Do vì tính cách của hai mẹ con quá giống nhau nên hai người giống như hai đứa trẻ con chẳng ai chịu nhường ai cả.
– Dương Vũ, đến đến giờ uống thuốc rồi.
Kiều Giang lấy một lọ thuốc trên bàn, lấy ra hai viên rồi rót một cốc nước ấm đưa ra trươcs mặt của Hoàng Dương Vũ.
Hắn nhanh chóng nhận lấy rồi bỏ vào miệng uống.
Thấy hắn đã uống thuốc rồi, Kiều Giang mới yên tâm hơn.
Hôm qua cô mới gặp Hàn Bắc Tư, trao đổi về tình trạng của Hoàng Dương Vũ.
Anh ta có nói với cô là sức khỏe của Hoàng Dương Vũ có dấu hiệu chuyển biến rất tốt.
Vết thương lâu năm cũng đang dần lành lại.
Chỉ cần giữ cho tâm trạng của hắn thoải mái, với cả ăn uống đầy đủ, uống thuốc đúng liều lượng là rất nhanh sẽ khôi phục hoàn toàn.
Sau khi hai người hóa giải hiểu lầm thì cô cũng tận tình chăm sóc và để ý bệnh tình của Hoàng Dương Vũ hơn.
Có điều, hôm nọ khi giúp hắn lau người, Kiều Giang mới chợt phát hiện ra trên người hắn có vô số vết sẹo lớn nhỏ.
Đặc biệt hơn là vùng lưng phía sau có một vết sẹo bỏng vẫn còn lưu lại tàn dư chưa mờ.
Cô cứ tưởng vết sẹo sau lưng mình nặng lắm rồi, vậy mà khi nhìn thấy vết sẹo của Hoàng Dương Vũ thì cô mới nhận thấy không phải.
Những điều mà Hoàng Dương Vũ trải qua thì cô đều không hay biết gì cả.
Nếu không phải là Hàn Bắc Tư nói cho cô thì cô cũng không nhận ra bất cứ điều gì.
Những điều anh ta nói, cô cứ ngỡ là anh ta nói hơi quá lên.
Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những vết sẹo kia, cô cũng không thể nào mà không tin cho được.
Hoàng Dương Vũ, thì ra lại có thể yêu cô đến như vậy… Yêu đến nỗi khiến bản thân sống dở chết dở… Yêu đến nỗi thống khổ không thể nói ra.
– Kiều Giang, anh có chuyện muốn nói với em.
Nhìn thấy cô cứ ngẩn người suy nghĩ linh tinh.
Chính vì vậy mà Hoàng Dương Vũ mới lên tiếng.
Hắn cho rằng bản thân có thể vừa làm điều gì khiến cho cô buồn nên có chút khẩn trương.
– Chuyện gì vậy?
Suy nghĩ lúc lâu, cuối cùng hắn vươn tay, nắm lấy đôi bàn tay có những vết chai sạn của Kiều Giang.
Hắn đã chờ cô rất nhiều năm rồi, có những lúc hắn tuyệt vọng rơi vào hố đen thăm thẳm.
Nếu như cả đời này không còn gặp lại được cô nữa thì hắn nhất định sẽ sống như vậy cả đời.
– Anh muốn tổ chức hôn lễ với em… Được không?
– Hả? Sao lại muốn tổ chức hôn lễ? Chẳng phải chúng ta đã là vợ chồng rồi sao? Thậm chí em và anh đã có Tiểu Phong rồi mà?
– Anh muốn chúng ta bắt đầu lại.
Kiều Giang, có thể em chưa biết… Những ngày tháng không có em, anh thật sự cảm thấy cuộc sống rất khổ sở.
Chính vì vậy mà anh mong muốn chúng ta có thể thông qua hôn lễ này, chính thức là khởi đầu cho tình cảm của chúng ta.
Nhắc đến hôn lễ thì mới nhớ.
Năm đó, do vì là hôn nhân hợp đồng nên hôn lễ của cô và Hoàng Dương Vũ thậm chí rất sơ sài.
Ngoài việc hai người ký vào giấy đăng ký kết hôn ra thì chẳng có sự kiện gì nổi bật.
Hoàng Dương Vũ sợ cô thiệt thòi nên mới suy nghĩ muốn tổ chức một hôn lễ lớn hơn bù đắp cho cô.
Lần này không phải chỉ mời những thành viên trong gia đình mà hắn muốn cả thế giới đều biết cô chính là vợ của hắn.
– Trước khi em biến mất, anh đã đặt 1 cặp nhẫn và giữ nó đến tận bây giờ.
Cũng đã được 6 năm… Chiếc nhẫn của cô dâu cũng nên được chủ nhân của nó đeo lên rồi.
– Nhưng mà… Em vẫn còn chút khuất mắc…
– Em còn chuyện gì?
– Em muốn gặp gia đình em.
Lâu rồi không nhìn thấy họ, em cũng rất nhớ mọi người…
– Đợi 1 tuần sau, anh ra viện rồi anh sẽ đi cùng em.
Đưa cả Tiểu Phong đi nữa.
– Không biết họ bây giờ ra sao rồi.
Thực ra thì 6 năm nay Hoàng Dương Vũ vẫn cho người để ý bên phía nhà họ Kiều.
Vì ba của cô đã từ chức nên cuộc sống hiện tại của họ rất bình yên.
Nếu như để họ biết Kiều Giang vẫn còn sống, chắc chắn họ vui lắm.
– Mấy năm nay anh vẫn cho người quan sát và để ý đến nhà em.
Ba mẹ của em rất khỏe mạnh… Chỉ là, ông nội em dạo này hơi yếu, chúng ta nên sớm đi thăm ông.
Ông nội cô luôn là người yêu quý cô nhất.
Nếu như gặp lại cô, nhất định ông sẽ vui vẻ trở lại.
Kiều Giang ôm lấy Hoàng Dương Vũ, ánh mắt của cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh sáng của mặt trời dìu dịu khiến nỗi niềm trong lòng cô giảm bớt đi phần nào..