Trước Mắt

Chương 18


Thạch Khải cầm bó hoa được Phan Tiểu Trác nhét vào tay, bó hoa nhỏ thôi, nhưng được gói rất chỉnh tề, thậm chí phía dưới cũng được quấn lại kỹ càng, không để lộ ra những cành hoa lộn xộn.

Hệt như thái độ trịnh trọng, tỉ mỉ và nghiêm túc của Phan Tiểu Trác đối với mọi việc.

Phan Tiểu Trác vừa dứt lời, sự thấp thỏm của cậu cũng không giấu được nổi, lồng ngực phập phồng lên xuống, cách một lớp áo khoác vẫn có thể thấy được cậu hít thở rất nhanh. Cậu đăm đăm nhìn Thạch Khải, dường như là muốn thấy rõ tâm trạng của hắn.

Thạch Khải lại không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm Phan Tiểu Trác vài giây, đột nhiên đổi hoa sang một tay, sau đó nắm tay dắt Phan Tiểu Trác đi.

Trong nháy mắt được Thạch Khải nắm tay, Phan Tiểu Trác cảm thấy trái tim mình run rẩy dữ dội. Dường như có nơi nào đó trong tim chợt trống rỗng, nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo lại được mạnh mẽ lấp đầy.

Phan Tiểu Trác bước nhanh theo chân Thạch Khải trở về, một tay Thạch Khải cầm hoa, một tay khác nắm tay cậu. Bàn tay được nắm kia của Phan Tiểu Trác dần tê đi, dán vào bàn tay ấm nóng của Thạch Khải, trong thoáng chốc Phan Tiểu Trác có cảm giác mình vẫn còn đang ở trong một giấc mơ của tuổi trẻ.

Thạch Khải nắm tay dẫn Phan Tiểu Trác suốt một đường về nhà, vào thang máy cũng không buông. Mãi đến khi cả hai đến cửa nhà, Thạch Khải mới nới lỏng tay đi mở cửa.

Mở cửa rồi, Phan Tiểu Trác chủ động đi vào, Thạch Khải theo sau cậu đóng cửa lại.

“Tôi muốn ôm một chút.” Trong khoảnh khắc đóng cửa, Thạch Khải nói, “Tôi kìm nãy giờ rồi.”

Phan Tiểu Trác thoáng sửng sốt, sau đó lập tức cởi cặp sách xuống, để tạm xuống đất, đoạn ngước lên nhìn Thạch Khải.

Thạch Khải không nói một lời, giơ thẳng tay ôm chặt lấy Phan Tiểu Trác.

Vừa rồi cảm xúc Thạch Khải quá kích động, không nói được lời nào. Hắn tự hào mình là người phản ứng nhanh, biết ăn nói, thế nhưng khi đối mặt với Phan Tiểu Trác, nghe cậu nói xong lại chẳng biết phải đáp lại thế nào. Phan Tiểu Trác đến Bắc Kinh với trái tim chân thành dâng trên tay, nói với Thạch Khải, “tớ có thể đối xử tốt với cậu.”

Thạch Khải chưa từng cảm thấy giống như giờ phút này, cảm giác như cả trái tim đều đã được người khác nắm giữ. Lại giống như băng tuyết bị ném vào trong nước nóng, nở ra, nóng hổi.

Phan Tiểu Trác cũng giơ tay lên ôm hắn, một tay Thạch Khải còn cầm hoa, Phan Tiểu Trác cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình đều hơn một chút, nhưng vẫn gấp gáp và lộn xộn như cũ.

“Cậu thật biết nói mà,” Thạch Khải nhẹ nhàng nhéo nhéo gáy Phan Tiểu Trác bằng cánh tay không cầm hoa, dán cằm lên lỗ tai cậu, hít mạnh một hơi, nói, “Tim tôi cũng tê dại rồi.”

Phan Tiểu Trác có thể không tê dại sao, hiện tại Thạch Khải ôm cậu nói chuyện như vậy, Phan Tiểu Trác gắng sức nhớ lại, nhận ra đến cả trong mơ cậu cũng chưa từng dám tơ tưởng.

Phan Tiểu Trác chưa từng ôm ai, cũng không biết khi ôm thì nên làm gì, bàn tay đặt trên lưng Thạch Khải chỉ có thể thuận thế di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve. Vải áo khoác có cảm giác hơi trơn, lúc cậu xoa thì lại phát ra tiếng sột soạt, Phan Tiểu Trác lập tức bất động.

“Chính cậu nói có thể đối xử tốt với tôi, cậu phải giữ lời.” Thạch Khải nhắm mắt lại, dùng sức xoa xoa sau gáy Phan Tiểu Trác, “Hạ độc chết tôi rồi.”

“Tớ chắc chắn.” Phan Tiểu Trác đảm bảo nói, “Tớ nhất định sẽ đối xử tốt với cậu.”

Thạch Khải ôm một lúc lâu, cả hai đều không cởi áo khoác, ôm đến khi Phan Tiểu Trác sắp đầm đìa mồ hôi hắn mới buông ra.

Vừa mới buông ra xong cả hai lại cảm thấy trống rỗng, thế là Thạch Khải tranh thủ đặt bó hoa xuống rồi quay lại ôm tiếp.

“Tôi chưa từng nghiêm túc hẹn hò bao giờ, thông cảm chút nhé.” Thạch Khải cười nói.

Phan Tiểu Trác nói “Ừm”: “Tớ cũng chưa từng, tớ nên làm gì thì cậu cứ nói với tớ… Nếu như có chỗ nào tớ làm chưa tốt thì cậu cũng nói cho tớ.”

Lúc này Thạch Khải không chịu nổi Phan Tiểu Trác cứ nói chuyện nghiêm túc như vậy, hắn tê dại.

“Cậu mà còn có thể làm không tốt à?” Thạch Khải cười nói, “Cậu chính là thiên tài yêu đương.”

“…… Hả?” Phan Tiểu Trác chớp chớp mắt, nhẹ giọng hỏi.

Thạch Khải nói: “Cho dù không phải tôi thì hôm nay ai ở đây cũng không thể thoát được cậu.”

Phan Tiểu Trác không cảm thấy mình đã làm gì cả, cậu cũng chỉ cảm thấy mọi thứ đều thật không thể tin nổi.

Đối với đôi trẻ vừa xác nhận quan hệ, toàn bộ không gian, kể cả không khí, cũng đều trở nên dinh dính. Thạch Khải treo áo khoác của mình và Phan Tiểu Trác lên, Phan Tiểu Trác thì ngồi xổm trước chuồng chó, nhìn những món đồ chơi kỳ lạ của Sửu Hoa. Vừa rồi Thạch Khải dọn dẹp phòng đã ném hết đồ chơi của nó vào trong ổ.

“Có phải cần đi đón chó con không?” Phan Tiểu Trác quay lại hỏi.

“Không muốn.” Thạch Khải lên tiếng trực tiếp từ chối, “Nó ồn ào lắm.”

Phan Tiểu Trác cười lên: “Nhưng dù sao cậu về rồi thì cũng phải đi đón nó chứ.”

“Cứ để nó ở đó chơi đi đã, ở đó có bạn.” Thạch Khải nói.

Thạch Khải lấy một chiếc áo thun và một cái quần thể thao để Phan Tiểu Trác thay. Hôm nay Phan Tiểu Trác nào là ga tàu, tàu cao tốc rồi lại taxi, vì mặc bộ đồ này mà từ khi vào phòng cậu chẳng dám ngồi xuống, Thạch Khải nói cậu ngồi trên sô pha cậu cũng lắc đầu mãi.

“Được.” Phan Tiểu Trác nhận lấy, “Cảm ơn anh Khải.”

“Khách sáo quá vậy,” Thạch Khải khẽ nhíu mày, “Khách sáo với ai thế?”

Phan Tiểu Trác cười thành tiếng, nói: “Đây không phải là cậu dạy hả? Phải cảm ơn anh Khải?”

“Sau này không cần cảm ơn nữa, miễn cho cậu đó.” Thạch Khải xoa xoa đầu cậu, bóp bóp lỗ tai, nói, “Thay đi, tôi đi dọn dẹp quần áo.”

Thạch Khải xoay người đi vào phòng tắm, đồ trong máy đã giặt xong từ lâu rồi vẫn chưa được lấy ra, Thạch Khải chờ trong phòng tắm tầm mấy phút, treo từng cái quần cái áo lên hết chỉ chờ phơi khô, ước chừng thời gian tương đối rồi mới ra ngoài.

Phan Tiểu Trác đã thay xong, cậu xếp quần áo của mình gọn gàng, đặt ở bên cạnh.

Thạch Khải đem quần áo ra treo trên sào phơi đồ ở ban công, đoạn đi qua nói với Phan Tiểu Trác: “Giặt quần áo cho cậu nhé?”

“Đừng,” Phan Tiểu Trác ngăn cản nói, “Tớ không mang đồ để thay.”

“Mặc của tôi này.” Thạch Khải nói rất đương nhiên, sau đó cầm chồng quần áo của Phan Tiểu Trác lên.

Theo lý thuyết thì lẽ ra chỉ có một áo thun rồi một cái quần dài, Phan Tiểu Trác thay xong lại có ba món. Thạch Khải hỏi: “Đây là gì vậy?”

Phan Tiểu Trác đưa mắt nhìn, nói: “Quần giữ nhiệt.”

Thạch Khải lập tức vui vẻ: “Vậy không giặt cái này, tôi không có, giặt xong thì cậu không có mặc mất.”

Phan Tiểu Trác mới đầu nói “Được”, sau đó mới ngạc nhiên hỏi: “Cậu không mặc quần giữ nhiệt sao?”

“Tôi không mặc, thiệt mà.” Thạch Khải cười nói, “Hình như là sau khi lên cấp ba thì không mặc nữa.”

Trên mặt Phan Tiểu Trác tràn đầy sợ hãi: “Thế cậu không lạnh sao?”

“Hình như quen rồi nên vẫn ổn,” Thạch Khải nói, “Mấy ngày quá lạnh thì có mặc thêm quần thể thao.”

“Vậy cũng đâu được…” Phan Tiểu Trác không hiểu nổi, lo lắng nói, “Chân cậu không đau sao?”

Thạch Khải cười không nhịn được, bóp hai cái trên mặt cậu, đoạn xoay người đem quần áo thả vào máy giặt.

Từ nhỏ Phan Tiểu Trác đã là đứa trẻ hiền lành thật thà, thu đến thì mặc quần giữ nhiệt, vào đông thì lại quần nhung. Bình thường cũng không nói chuyện phiếm với ai, Đào Hoài Nam và cậu thì là cùng một tuýp người, vả lại cả hai khi tám chuyện khả năng cao cũng sẽ không nói mấy chuyện này, thế nên trong nhận thức của Phan Tiểu Trác đây vẫn là lần đầu tiên cậu biết đông rồi mà có người chỉ mặc mỗi một cái quần.

Cậu còn cố tình nhớ lại mấy người bạn cùng phòng, cậu không để ý bọn họ có mặc hay không, nhưng cảm giác rằng hình như cũng có.

Phan Tiểu Trác cảm thấy việc Thạch Khải không mặc quần giữ nhiệt quá lạ lùng, còn Thạch Khải cảm thấy Phan Tiểu Trác hiền lành thật thà mặc quần giữ nhiệt hài chết được.

Miệng thì bảo không đi đón chó con, nhưng ăn cơm tối xong xuôi Thạch Khải vẫn cùng Tiểu Trác đi đón nó.

Chỗ ăn tối cách cửa hàng thú cưng không xa, Phan Tiểu Trác nói: “Cậu lạnh không, anh Khải?”

Thạch Khải mặc một cái áo khoác dày, nói: “Không lạnh, sao vậy? Cậu lạnh à?”

Phan Tiểu Trác hỏi: “Chân thì sao? Chân không lạnh sao?”

Thạch Khải lại cười, nói: “Cậu không nói thì tôi không để ý, cậu hỏi cái thì thấy lạnh thiệt.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc lạnh nhất, đến lúc đó có thể chịu được không?” Phan Tiểu Trác nghĩ xong thấy rất lo lắng.

Với một thanh niên mới vừa yêu đương như Thạch Khải, lúc này Tiểu Trác nói gì hắn đều tán thành vô điều kiện, Thạch Khải cười hồi lâu rồi nói: “Được, sau này tôi sẽ mặc.”

Lần này thời gian Sửu Hoa và Thạch Khải tách ra có hơi dài, hắn biết lúc đi đón nó sẽ rất điên, nhưng không ngờ có thể điên đến mức này.

Từ khi Thạch Khải còn chưa vào trong nó đã bắt đầu sủa, có thể nghe được rõ ràng sự phấn chấn vui sướng cùng một chút tủi thân trong tiếng sủa của nó.

Thạch Khải nói với Tiểu Trác: “Chuẩn bị tâm lý tốt nhé, đây là một con cún vừa xấu vừa vô cùng ầm ĩ.”

Phan Tiểu Trác đã trông chờ từ rất lâu rồi.

Vừa được thả ra khỏi lồng, Sửu Hoa đã chạy loạn xạ, sủa ầm ĩ mà nhào về phía Thạch Khải, nó điên cuồng nhảy nhót không ngừng vòng quanh Thạch Khải, hoàn toàn mất kiểm soát.

Thạch Khải ngồi xổm xuống, nó lập tức chồm tới vồ lấy cánh tay của Thạch Khải, hắn khoát tay thì nó liền đuổi theo cắn cắn.

“Nó nhớ cậu quá mà.” Chủ tiệm thú cưng đứng bên cạnh, “Cục cưng vẫn còn nhỏ lắm.”

“Chó nhà người ta cũng vậy hết hả? Đều không trầm tính như này?” Thạch Khải hỏi.

“Cơ bản là vậy.” Chị gái trẻ tuổi cười nói, “Chó con thường khá dính người.”

Thạch Khải dùng hai tay ôm Sửu Hoa đứng dậy, để nó đối mặt với Phan Tiểu Trác đang đứng bên cạnh, nói với cậu: “Nhanh nhìn con cún xấu xí này đi, đây là mới được người ta tắm rửa rồi đó, bây giờ là lúc giá trị nhan sắc của nó cao nhất.”

Phan Tiểu Trác cười rồi sờ sờ nó, Sửu Hoa quay đầu đi tìm Thạch Khải, gừ gừ gọi.

Trên đường về là Phan Tiểu Trác dắt chó con, Thạch Khải chỉ nắm tay Phan Tiểu Trác. Sau đó cảm thấy tay hơi lạnh hắn bèn đút cả vào túi.

Phan Tiểu Trác lại là người xưa giờ không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhất là khi ở bên những người thân thuộc. Cậu hoàn toàn không ngại nắm tay Thạch Khải ở bên ngoài, với cậu mà nói, người khác có nhìn hay không không quan trọng. Chỉ cần không có ai đến nói chuyện với cậu là được.

Về đến nhà, chó con mừng rỡ chạy khắp nhà, vừa chạy vừa rú hết cả lên, thậm chí còn vào ổ lôi đồ chơi ra ngoài. Thạch Khải nói với Tiểu Trác: “Tôi mới lau nhà, nó phải chạy cho cả sàn đầy lông thì mới vừa.”

“Trai và cún” mà Thạch Khải theo đuổi giờ đây đã theo đuổi được đến trước mặt rồi.

Phan Tiểu Trác ngồi xuống sờ chó con, nó rất phối hợp để cậu s.ờ soạng một hồi, đoạn mới hưng phấn chạy đi chơi.

Cặp đôi trẻ chỉ mới ở bên nhau chưa được nửa ngày, nhưng lúc ở chung cũng không quá dè dặt. Có chăng là đôi khi đột nhiên tiếp xúc thân thể, Tiểu Trác sẽ cảm thấy tê tê, tim cũng như bị điện giật.

Tỷ như lúc cậu đang đánh răng, Thạch Khải đi vào tìm khăn mặt cho cậu, khi bước đến sau lưng Tiểu Trác, hắn đột nhiên hôn lên mặt cậu, hôn xong liền lùi ra sau.

Tiểu Trác đang đánh răng thì khựng lại, hai ba giây sau mới tiếp tục đánh.

Thạch Khải lấy xong xuôi khăn mặt cho Tiểu Trác rồi đặt bên cạnh, chuẩn bị ra ngoài thì thấy Tiểu Trác vẫn luôn nhìn mình trong gương.

Thạch Khải bật cười: “Nhìn tôi chằm chằm làm gì, sợ tôi hôn cậu hả?”

Miệng Tiểu Trác toàn bọt, không nói chuyện được.

“Chỉnh nước nóng cho cậu hết rồi, cứ mở thẳng ra là được, tắm rửa xong không cần dọn dẹp gì đâu, quần áo của cậu cũng để ở đây nhé.” Thạch Khải từ sau lưng cậu ra ngoài, trước khi ra còn đóng cửa lại cho cậu.

Tiểu Trác tắm rửa xong, mặc bộ đồ ngủ mà Thạch Khải tìm cho cậu, trong phòng tắm ẩm ướt, nhiệt độ cũng cao. Đến tận bây giờ Phan Tiểu Trác vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, cậu thật sự đang ở bên Thạch Khải rồi.

“Trác?” Thạch Khải đứng ở cửa ra gọi cậu.

Phan Tiểu Trác lên tiếng: “Ơi.”

“Vẫn chưa ra sao?” Thạch Khải nói, “Cậu không cần dọn dẹp đâu, lát nữa tôi còn phải tắm mà.”

“Ra đây.” Phan Tiểu Trác hít một hơi thật sâu, đoạn mở cửa.

Thạch Khải nhìn cậu tắm đến độ nóng đỏ cả người, bèn nói: “Đi nằm đi, đừng để bị lạnh.”

Phan Tiểu Trác gật gật đầu, nhưng không nói gì.

||||| Truyện đề cử: Vợ Trước Đừng Kiêu Ngạo (Cô Vợ Câm Mang Con Bỏ Chạy / Vợ Yêu Đem Con Bỏ Trốn Em Dám Sao) |||||

“Cần tôi tìm một cái chăn khác không?” Thạch Khải hỏi.

Phan Tiểu Trác lập tức nói: “……. Không cần đâu!”

Thạch Khải cười: “Vậy được rồi, thế cậu đi trước đi.”

Ban nãy tắm rửa Phan Tiểu Trác im lặng suy nghĩ không ít chuyện.

Cậu là một người rất quy củ, làm việc đâu ra đấy.

Ví dụ tỏ tình thì phải tặng hoa, hay yêu đương thì phải ôm, phải hôn nhau.

Vừa rồi khi Thạch Khải hôn lướt trên mặt cậu, sau đó Phan Tiểu Trác nhìn chằm chằm vào hắn, ý là muốn chuẩn bị, nếu như Thạch Khải lại có ý muốn hôn cậu, cậu sẽ lập tức súc miệng rồi hôn lại.

Phan Tiểu Trác nghĩ, cậu còn chưa từng hôn Thạch Khải mà.

Lên giường rồi mới hôn thì lại có vẻ không đứng đắn lắm, thế nên lúc này Phan Tiểu Trác chặn ngang cửa phòng tắm không để Thạch Khải đi vào, nhìn Thạch Khải hỏi: “Chúng ta đang hẹn hò… phải không anh Khải?”

Thạch Khải: “Chứ không lẽ không?”

Phan Tiểu Trác hỏi: “Vậy tớ hôn một chút, được chứ?”

Thạch Khải lẳng lặng cười, mím môi “ừm” một tiếng trầm thấp từ cổ họng, giọng điệu có hơi du côn nghịch ngợm các kiểu.

Phan Tiểu Trác lưu loát ngẩng đầu lên ịn môi vào miệng Thạch Khải, cố ý giữ lâu một chút, tầm mấy giây.

“Xong rồi ấy hả?” Sau khi Phan Tiểu Trác rời đi, Thạch Khải hỏi.

Phan Tiểu Trác nói “Ơ.”

“Vậy tôi cũng hôn một chút, được chứ?” Thạch Khải rũ mắt nhìn cậu, hỏi.

Phan Tiểu Trác nói: “Được.”

Hai chàng trai đều đã hơn hai mươi yêu đương, hôn nhau cũng không cần ngây thơ đến vậy.

Vả lại cảm xúc đã đến nước này rồi, cũng không kiềm chế được.

Bản thân Phan Tiểu Trác nói đến hôn cũng chỉ biết ịn môi lên vậy thôi, nhưng khi Thạch Khải không chỉ ịn môi mà hôn cậu, biểu hiện của cậu cũng khiến người khác bất ngờ. Chủ động tháo mắt kiếng, lần đầu hôn môi, khẩn trương thì có, nhưng không ngại ngùng chút nào.

Lúc Thạch Khải dừng lại, hai tay Phan Tiểu Trác hẵng còn đặt bên eo hắn, một tay cầm mắt kính.

Gỡ kính rồi cậu không nhìn rõ nữa, cũng may Thạch Khải cách cậu rất gần. Cậu nhìn một cách chân thành, nhìn bóng dáng Thạch Khải trước mặt, vì không nhìn rõ nên ánh mắt có vẻ hơi dại ra, lại bởi vì Thạch Khải đang ở ngay trước mặt mà quyến luyến thâm tình.

Lông mi Phan Tiểu Trác khẽ khàng rung động, lúc thì nhìn vào đôi mắt Thạch Khải, khi lại nhìn mũi, đoạn lại nhìn môi, sau cùng xoáy thẳng vào đôi mắt hắn. Trong tầm mắt mơ hồ của cậu khi ấy, chỉ mỗi Thạch Khải là rõ ràng.

Thạch Khải được đôi mắt này ngắm nhìn, chỉ cảm thấy cả người khoan khoái. Đây là ánh mắt hắn vẫn hằng nhớ thương, giờ phút này Thạch Khải cảm thấy cả trái tim đều được ôm lấy, đong đưa nhẹ nhàng.

“Cậu…” Thạch Khải dùng ngón tay sờ sờ mặt của cậu, lại dùng ngón cái khẽ chạm lông mi cậu, hắn đột nhiên cất tiếng cười khẽ, nói, “Mắt của cậu vốn đã đẹp thế này sao.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận