Trước Sông Mưa Tạnh Gió Lắng

Chương 28: 28: Lận Vũ Lạc Mất Phương Hướng



“Không nhớ.”
Lận Vũ Lạc trả lời tin của anh, giả vờ hồ đồ:
“Sao vậy? Tôi uống nhiều nôn lên người anh à?”
Cố Tuấn Xuyên híp mắt thành một khe hẹp, loáng thoáng có ánh sáng lạnh lẽo:
“Không sao, sẽ nhớ lại thôi.”
Trở lại nhà hàng của Tô Cảnh Thu, cướp hai chai rượu trấn tiệm mà anh ta mới mua, đóng gói bỏ vào thùng giữ lạnh rồi đặt lên xe, lại ăn thêm bữa trưa.

Nhà hàng của Tô Cảnh Thu buổi trưa rất đông khách, anh ta vừa bưng đồ ăn vừa nhìn Cố Tuấn Xuyên bắt chéo chân, chiếm cứ vị trí tốt nhất trong nhà hàng của mình, phơi nắng uống cà phê ăn bít tết thì giận đến không biết xả vào đâu cho hết, bèn ép anh giúp đỡ bưng bê.
Cố Tuấn Xuyên bưng vài lần mang tính tượng trưng, qua hết bữa trưa, nhà hàng thưa bớt người, anh lại ngồi về bảo tọa của mình.
“?”
Cuối cùng Tô Cảnh Thu cũng được rảnh rỗi, ngồi cạnh anh:
“Hôm nay cậu ở chỗ tôi làm gì? Bình thường giữ cậu lại cậu cũng không chịu.”
“Tôi đợi Trịnh Lương.”
Cố Tuấn Xuyên chớp mắt với Tô Cảnh Thu:
“Công ty của họ đã nói sẽ mua hàng nội bộ, lát nữa họ đến chọn sản phẩm.”
“Cậu ăn của tôi lấy của tôi còn lợi dụng tôi bàn chuyện làm ăn, cậu có còn là người không?”
“Tôi làm việc giúp cậu rồi.

Vừa nãy bưng bê bốn món đấy.

Làm chiêu bài sống cho cậu.”
Cố Tuấn Xuyên không hề chột dạ:
“Cậu tin không, nếu ngày mai tôi đến nữa, ngày mốt khách đến nhà hàng cậu sẽ tăng gấp đôi.”
“Chuyện đó thì tôi tin, thế ngày mai cậu có đến không?”
“Không.”
Tô Cảnh Thu hừ lạnh một tiếng, rời mắt nhìn ra cửa sổ.

Trịnh Lượng cầm theo laptop đứng ở con đường đối diện, đang chờ đèn xanh.

Áo sơ mi giản dị cổ tròn màu đen, vạt áo nhét vào quần jean, mang đôi giày vải, trông như sinh viên đang đi học.

Tô Cảnh Thu lại nảy lên ý đồ xấu xa.
Lần này anh ta không nhiệt tình như trước, gác lại ý cười, sau khi Trịnh Lương vào nhà hàng thì gật đầu với cô, rồi vào quầy bận rộn việc của mình.
Trịnh Lương và đồng nghiệp hành chính rất nhanh đã chọn xong sản phẩm với Cố Tuấn Xuyên, cũng bàn xong chuyện giảm giá, thuận tiện cho Cố Tuấn Xuyên xem hội trường những dịp mua hàng nội bộ.

Cố Tuấn Xuyên rất hứng thú với lần hợp tác này, trừ việc mua hàng nội bộ offline, còn nhắc đến việc hợp tác online.

Sức mua của người ở công ty Trịnh Lương rất mạnh, nếu lần này làm tốt, về sau có thể lặp lại hình thức này, với Cố Tuấn Xuyên mà nói đây chỉ là việc thuận tay mà thôi.
Lúc bàn bạc gần xong, đồng nghiệp hành chính đẩy cô ấy:
“Cô đi đi.”
Trịnh Lương không tình nguyện lắm, nhưng vẫn đi tìm Tô Cảnh Thu.
“Ông chủ.”
Cô ấy chào hỏi Tô Cảnh Thu:
“Đồ ăn sự kiện hôm nay rất ngon, ông chủ chúng tôi nói lần sau cũng sẽ chọn nhà hàng của anh.”
“Vinh hạnh cho tôi quá.”
“Anh xem, tôi muốn bàn bạc với anh…”
“Giờ tôi rất bận.”
Tô Cảnh Thu chống hai tay lên quầy, đưa cho Trịnh Lương xem một chuỗi đơn dài:
“Còn rất nhiều đơn mang đi và cà phê vẫn chưa làm.

Hay là trễ chút rồi nói?”
Anh ta bày vẻ với Trịnh Lương, dù sao cũng không muốn nói lúc này.
“Vậy chờ anh bận xong gửi tin nhắn cho tôi nhé?”
Trịnh Lương lại hỏi.
“Được.”
Tô Cảnh Thu lười biếng trả lời cô, không nói thêm gì nữa.

Anh ta đồng ý nhẹ nhàng, nhưng buổi chiều khi Trịnh Lương gửi tin nhắn cho anh ta, anh ta lại ném điện thoại sang một bên, coi như không nhìn thấy.
Có loại người nào mà Tô Cảnh Thu chưa từng gặp, trên tình trường anh ta cũng coi như có tiếng tăm.

Bị Trịnh Lương bắt thóp lâu như vậy, anh ta nhất định phải trả lại.

Không chỉ nắm thóp lại, còn phải giải quyết cô ấy luôn một lượt.
Chạng vạng, anh ta kéo Cố Tuấn Xuyên ra ngoài hút thuốc.
Những tòa nhà văn phòng xung quanh lần lượt tan làm, người đến người đi, Trịnh Lương bị kẹp giữa dòng người đang đi về bên này.


Tô Cảnh Thu dập thuốc, ra lệnh đuổi khách với Cố Tuấn Xuyên:
“Đừng cản trở nữa, đón vợ cậu tan làm đi.”
Cố Tuấn Xuyên vẫn muốn ở lại góp vui, nhưng bị Tô Cảnh Thu đẩy lên xe.

Lúc anh rời đi thấy Tô Cảnh Thu thay đổi, không nhiệt tình với Trịnh Lương như trước, hai tay đút vào túi quần, hơi ngửa đầu, tỏ vẻ không muốn để ý người khác.
Cố Tuấn Xuyên lắc đầu, lái xe đi.
Đến trước cửa khu dân cư đón Lận Vũ Lạc đang đợi ở đó, mãi đến khi vào nhà hai người cũng không nói chuyện.

Lúc Cố Tuấn Xuyên lấy rượu ra, Lận Vũ Lạc vội bảo:
“Hôm nay tôi không uống rượu.

Tối qua uống nhiều quá sáng dậy hơi đau đầu, hơn nữa anh biết không? Uống rượu sẽ bị mất trí nhớ đứt đoạn.”
“Ừm, tôi biết rồi.”
“Đúng không?”
“Đúng, không uống rượu vậy cô có ăn cơm không?”
“Ăn chứ.”
“Sao cô còn không nấu?”
Cố Tuấn Xuyên lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, mở điện thoại tìm thực đơn đưa cho Lận Vũ Lạc xem, vừa giám sát cô vừa cổ vũ cô cố gắng học hỏi.

Cố Tuấn Xuyên yêu cầu cô nấu cá nấu sườn cho anh, còn bảo cô hầm canh nấm tre, cuối cùng thêm một món rau xào.

Chuyện phí sức như thế mà anh yêu cầu chẳng biết xấu hổ.
Lận Vũ Lạc rõ ràng không tình nguyện, nhưng Cố Tuấn Xuyên nhắc cô: Lúc trước nói rõ rồi, chờ cô hết đau bụng phải chăm sóc tôi.

Giờ cô có thể chăm sóc tôi rồi đấy, nấu đi.
Lận Vũ Lạc căng da đầu, vừa hầm cá xong cảm thấy mình được mở mang “hai mạch nhâm đốc” bước trên con đường thần bếp.

Thấy khói nóng bốc ra khỏi nồi, cô chợt tìm thấy niềm vui.
“Cố Tuấn Xuyên, anh đến đây trải nghiệm đi, nấu ăn vui lắm!”
Cô kéo Cố Tuấn Xuyên vốn đang ngồi trên sô pha vào nhà bếp, yêu cầu anh cùng cô trải qua niềm vui nấu ăn.

Vì cô hầm cá không tệ, bỗng thấy tự tin chưa từng có, bắt đầu chỉ huy Cố Tuấn Xuyên.
Hai người giày vò trong nhà bếp, chiến trường hỗn loạn.

Cố Tuấn Xuyên luôn chê bai Lận Vũ Lạc ngáng đường, lúc thì xách cổ áo cô kéo qua bên này, khi lại thuận tay ôm cô sang bên kia, qua một lúc nữa lại chê cô cản trở bảo cô đứng sang một bên.

Ba món một canh loay hoay đến tám giờ mới được bưng lên bàn.
Hai người nhìn đồ ăn, đều có cảm giác thành tựu, lúc ăn cũng thấy ngon hơn.
“Tôi thật sự không ngờ mình lại có năng khiếu như vậy.”
Lận Vũ Lạc bắt đầu tự khen:
“Tôi nên đi học thi chứng chỉ đầu bếp.”
“Ngay cả hồi với tiêu cô còn không phân biệt được.”
Cố Tuấn Xuyên chỉ ra chỗ thiếu sót của cô:
“Cô mà làm đầu bếp chắc sẽ chết đói.

Cô học thêm đi! Ngày mai chúng ta chuẩn bị đầy đủ đồ trong nhà bếp, cô tự mình luyện tập trước.”
“Được.”
Cố Tuấn Xuyên chuẩn bị xây dựng trật tự hôn nhân cho ngôi nhà mới của mình, anh chia việc với Lận Vũ Lạc, thực hành trong thời gian có hạn, dù sao trước mắt cũng có người này, nhàn rỗi chẳng có gì làm, cứ coi như học tập.

Nếu đời này được kết hôn một lần chân chính, kinh nghiệm lúc này sẽ rất có ích.
Hai người hiếm khi bàn bạc được như vậy, ăn một bữa cơm cũng coi như vui vẻ.

Ăn xong chơi kéo búa bao, người thua phải rửa chén.

Cố Tuấn Xuyên thua, anh đi rửa chén.

Lận Vũ Lạc đứng ở cửa nhà bếp cổ vũ cho anh, như khán giả vung vẩy hai tay ngoài sân bóng rổ thời đi học: Cố lên! Cố lên!
Cố Tuấn Xuyên vịn mặt bàn cười vài tiếng, không thể nhịn nổi búng bọt xà phòng lên mặt Lận Vũ Lạc, bảo cô im miệng.
Đến lúc này, dường như tâm trạng của hai người đều tốt hơn, cũng bớt chút chán ghét đối phương.

Lận Vũ Lạc cảm thấy, con người Cố Tuấn Xuyên thực ra cũng không xấu, vì không thể khống chế được hôn nhân của mình nên anh mới làm loạn, Cố Tuấn Xuyên cũng thấy Lận Vũ Lạc không chỉ là người hám lợi, cô chỉ trùng hợp bị cuốn vào vụ giao dịch này mà thôi.
Vì có nhận thức đó, nên không khó ở chung nữa, thậm chí còn cùng nhau đi dạo.
Khu dân cư mà Cố Tuấn Xuyên ở được xanh hóa rất tốt, giữa mỗi tòa nhà đều có công viên nhỏ và hệ thống nước.

Đêm cuối hạ rất yên tĩnh, hai người ngồi trong đình uống soda, thuận tiện mong chờ cuộc sống sau ly hôn.
Lận Vũ Lạc nghĩ chờ sau khi nhà ở Vương Lưu Trang sửa xong sẽ dọn vào lại, tiết kiệm thêm chút tiền, mở một phòng tập yoga cho riêng mình.


Sau khi kiểm soát được thời gian, sẽ học thêm một số kỹ thuật.

Lận Vũ Lạc không có lý tưởng cuộc sống lớn lao gì, cô chỉ muốn sống tốt cho hiện tại, nắm chặt những gì mình có thể bắt được.

Cô muốn biến mục tiêu cuộc sống thành từng điểm nhỏ có thể thực hiện được, cuối cùng khi nối các điểm lại với nhau, xem thử cô có thể đi được đến đâu.
Cô Tuấn Xuyên hỏi cô không muốn nâng cao học lực sao? Lận Vũ Lạc suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
“Việc gấp trước mắt là sinh tồn.

Chỉ cần mỗi ngày tôi vẫn duy trì việc học sẽ cảm thấy mình còn cứu được.

Tôi thấy trên mạng có rất nhiều loại chứng chỉ, sau này tôi định thi thử.

Anh thì sao? Sau khi ly hôn sẽ làm gì?”
“Vẫn sống như trước đây.”
“Thế thì không khó.”
Cố Tuấn Xuyên không hỏi Lận Vũ Lạc định làm gì với số tiền kia, anh có thể đoán được một chút từ cuộc trò chuyện với cô, cô không định xài số tiền đó, cô muốn xem nó như cọng rơm cứu mạng.

Lận Vũ Lạc không thích chơi lớn như anh.
Trời đã về khuya.
Lận Vũ Lạc thấy lạnh, co chân lên vòng hai tay ôm chặt.

Cố Tuấn Xuyên thấy dáng vẻ cô run rẩy thật sự đáng thương, cởi áo khoác ném lên cánh tay cô, Lận Vũ Lạc cũng không khách sáo, thoải mái mặc vào.
Áo của Cố Tuấn Xuyên lớn hơn cô nhiều, cô cuộn mình bên trong, bọc cả chân mình vào.

Mùi nước hoa đàn ông thoang thoảng len lỏi vào khoang mũi cô, cô hít mũi.

Lận Vũ Lạc chỉ có một lọ nước hoa, là sinh nhật năm ngoái Lận Vũ Châu tặng cho cô.

Lận Vũ Châu ngửi thấy từ bạn học nữ của mình, cảm thấy dễ chịu, nên đuổi theo hỏi người ta dùng nước hoa hiệu gì.

Vì hành vi này còn bị bạn nữ cười nhạo cậu là gã si tình.
Lọ nước hoa kia không rẻ, Lận Vũ Lạc chẳng nỡ dùng.

Chỉ xịt một ít vào những dịp đặc biệt, ví dụ như hôm phỏng vấn ở phòng tập yoga, hoặc là sinh nhật của cô.

Giờ cô không còn nước hoa nữa, Vương Lưu Trang bị cháy, cô không kịp mang ra ngoài.
“Thích mùi nước hoa của tôi?”
Cố Tuấn Xuyên hỏi cô.
“Rất thơm.”
“Tự chế đấy, không mua được.”
“Không bảo anh mua.”
“Cô bảo tôi mua cũng không có.”
Trong đầu Cố Tuấn Xuyên không có suy nghĩ thuận thế trèo lên, không mua được là không mua được.

Nước hoa mà bạn gái cũ điều chế cho anh, anh đi đâu mà mua? Cố Tuấn Xuyên cũng không như người khác, chia tay thì phải bỏ hết những món đồ liên quan, ép mình cắt đứt.

Chia tay là chia tay, trong lòng anh cắt đứt rất sạch sẽ, lười làm ra vẻ vứt đồ.

Theo như anh nói thì: động tĩnh càng lớn, càng không buông bỏ được.
Cho nên Cao Phái Văn mới nói anh là gã cặn bã máu lạnh, yêu đương với anh đúng là xui xẻo tám đời.
Cố Tuấn Xuyên nhớ lại hôm nay Tô Cảnh Thu muốn “vây săn”, bèn hỏi anh ta:
“Sao rồi?”
“Xong đời.”
Tô Cảnh Thu chuẩn bị bắt thóp Trịnh Lương, từ đầu đến chân.

Anh ta hờ hững tỏ rõ thái độ với Trịnh Lương: Tôi là người làm ăn, đâu thể nào người mình không thân bảo giám giá thì tôi phải đồng ý? Vậy tôi còn kinh doanh được nữa không? Ý của anh ta là muốn Trịnh Lương có lòng một chút, mời anh ta ăn cơm gì đó.

Kết quả Trịnh Lương gọi điện cho hành chính trước mặt anh ta, nói không được, chuyện này không làm được.

Cô ấy nói với ông chủ, nhưng ông chủ không đồng ý, cô ấy đã cố hết sức rồi.


Sau khi cúp máy còn tỏ ý xin lỗi Tô Cảnh Thu:
“Thực ra tôi cũng biết là không ổn, nhưng đồng nghiệp bảo tôi thử xem, tôi không từ chối được, thêm phiền phức cho anh rồi.”
Cách làm của Trịnh Lương không có vấn đề gì cả.

Tô Cảnh Thu phát hiện ngay từ đầu cô ấy đã không muốn làm xong việc này, cô ấy chỉ cần một hành động, tỏ rõ thái độ của mình thôi.
Tử cục.
Tô Cảnh Thu gửi tin nhắn cho Cố Tuấn Xuyên:
“Tử cục, tôi chưa gặp ai khó giải quyết như vậy.

Cô ấy không có ý đồ như Lận Vũ Lạc, cô ấy chẳng muốn gì cả.”
“Lận Vũ Lạc có ý đồ gì?”
“Tham tiền! Nếu không thì sao! Mê cậu đẹp trai? Người ta hoàn toàn không thèm để ý chuyện đó.”
“Cậu thì hiểu rõ nhỉ?”
“Tất nhiên, không uổng phí dạo quanh tình trường.

Phụ nữ không có hứng thú với đàn ông tôi nhìn là biết ngay.

Trong mắt Lận Vũ Lạc cậu chỉ là người bị lừa trả tiền thôi.”
“Cút, trong mắt Trịnh Lương cậu là gã ăn chơi đàng điếm không có ý tốt.

Tôi là chồng trên danh nghĩa của Lận Vũ Lạc, trong hiện thực ngay cả ăn cơm với Trịnh Lương cậu cũng không hẹn được.”
“Cố Tuấn Xuyên! Cậu!”
Cố Tuấn Xuyên thắng được một trận võ mồm, tâm trạng vui vẻ, lúc trở về như một con gà chọi chiến thắng.

Anh có một chút hăng hái, và sức mạnh không ai sánh bằng.

Thỉnh thoảng dừng lại chờ Lận Vũ Lạc giục cô đi nhanh hơn, còn trêu cô chân ngắn không đuổi kịp.

Khu dân cư rất lớn, trời cũng đã khuya, anh thấy hơi lạnh, Lận Vũ Lạc lại lề mề chậm chạp, Cố Tuấn Xuyên mất kiên nhẫn đi vài bước đến trước mặt cô rồi vác cô lên vai, mặc kệ cô vùng vẫy đấm đá, còn uy hiếp cô:
“Còn vùng vẫy nữa tôi ném cô xuống hố nước!”
Cánh tay anh giữ chặt hai chân Lận Vũ Lạc, ôm lên vững vàng lại không hụt hơi.

Lận Vũ Lạc thấy sức khỏe Cố Tuấn Xuyên tốt đến mức y hệt súc sinh, cô đánh không lại anh dứt khoát ngoan ngoãn.

Ngẩng đầu ngắm trời đêm, ánh trăng cũng đi theo họ, cúi đầu nhìn mặt đất, hai cái bóng chồng lên nhau thành hình dạng kỳ lạ.
Sau khi vào tòa nhà anh mới thả cô xuống, thuận tay cởi áo của mình trên người Lận Vũ Lạc ra khoác vào.

Lúc vào thang máy kéo Lận Vũ Lạc còn đang ngơ ngác, cửa thang máy đóng lại anh quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt kia ẩn ý sâu xa, khiến da đầu người ta tê dại.
“Còn không?”
“Cái gì?”
Cố Tuấn Xuyên nhìn bụng cô, cuối cùng Lận Vũ Lạc hiểu anh muốn hỏi chuyện gì, quay đầu đi:
“Còn.”
Khóe môi Cố Tuấn Xuyên hạ xuống, làm ra vẻ đáng tiếc.

Cố Tuấn Xuyên thấy có vài lời cần phải nói rõ ràng với Lận Vũ Lạc, nếu không họ cứ như mèo vờn chuột cô trốn tuôi đuổi, trước giờ không chịu nhìn thẳng vào vấn đề.
“Lận Vũ Lạc, chúng ta đều là người trưởng thành.

Cô biết người trưởng thành có nghĩa gì không? Nghĩa là khi có dụ.c vọng không cần phải mượn rượu làm việc.

Tôi và cô không cần thiết phải uống rượu xong mới có thể làm chút gì đó, sáng hôm sau lấy cớ tạo cảnh yên bình giả dối.

Như thế quá mệt mỏi, cũng không thú vị.”
“Chúng ta cứ lợi dụng giấy đăng ký kết hôn cho tốt, đừng xem nó như đồ trang trí nữa.

Nếu không thì sao? Bên cạnh có người không dùng, dùng tay à? Là tôi không được hay cô không được?”
“Nếu bố mẹ tôi mười năm không ly hôn, lẽ nào chúng ta cũng bỏ phí mười năm?”
“Cố Tuấn Xuyên anh có thể dùng từ cho đàng hoàng được không, đừng nói thẳng như vậy?”
Lận Vũ Lạc không nghe nổi nữa, Cố Tuấn Xuyên chỉ còn thiếu nước phân tích cô thôi.

Cô sợ nếu anh nói tiếp, cô sẽ buộc miệng nói thực ra tôi không muốn làm gì với anh cả, tôi nhìn nhầm người.

Thế thì Cố Tuấn Xuyên chắc chắn sẽ nổi giận giết chết cô mất.
“Theo tôi thấy, hai ta bớt nói lại, làm nhiều hơn.”
Cố Tuấn Xuyên kéo cô đến trước người, cánh tay dùng sức, cơ thể không còn kẽ hở.

Cô đẩy anh, anh kéo cô về, liên tục mấy lần, đẩy cô đến trước cửa.
Bàn tay nắm chặt cổ tay đang kéo nắm cửa của cô, vòng quanh cánh tay cô dùng sức lần nữa, sức sống mãnh liệt truyền vào xương tủy cô, buộc cô phải ngước mắt nhìn anh.

Ánh mắt Cố Tuấn Xuyên hung ác như muốn lột da nuốt chửng người ta, nghiêng người về trước, áp môi vào mạch đập trên cổ cô.

Lận Vũ Lạc vô thức ngửa ra sau, bị cánh tay đặt lên eo của anh dùng sức kéo mạnh về.
“Hay là uống một chút?”
Cố Tuấn Xuyên chậm rãi nói:
“Lúc cô giận rất thích cậy mạnh, khi uống rượu sẽ không căng thẳng.”
Vì nói chuyện mà cánh môi Cố Tuấn Xuyên như gần như xa trên làn da cô, mang đến cảm giác ngứa ngáy, khiến người ta nín thở chẳng dám cử động.

Bốn mắt nhìn nhau, đều có chút phức tạp.

Thần phục dụ.c vọng, hay nghe theo trái tim, tối nay vẫn không tìm được đáp án.

Cố Tuấn Xuyên bỗng mở cửa đẩy Lận Vũ Lạc vào:
“Tôi không ép cô, nhưng cô chạy không thoát đâu.

Cho dù tờ giấy kết hôn kia là giả, tôi cũng muốn một cuộc hôn nhân hoàn chỉnh, bắt đầu từ hôm nay.”
Tiếng anh đóng cửa rất lớn, dường như muốn đập vỡ thứ gì đó.

Cuối cùng Lận Vũ Lạc cũng phản ứng lại Cố Tuấn Xuyên đang nói đến chuyện gì, anh yêu cầu cuộc hôn nhân giả của họ phải có sinh hoạt vợ chồng bình thường, vì họ là người bình thường, anh yêu cầu họ phải nhìn thẳng vào nhu cầu của mình.
Con người Cố Tuấn Xuyên chính là như vậy, anh không chơi trò vòng vo, anh nghĩ kỹ rồi sẽ tấn công.

Trước khi Lận Vũ Lạc say anh chưa nghĩ kỹ, sợ phiền phức, cũng có thể kiểm soát được mình.

Sau khi Lận Vũ Lạc say, cảm xúc nguyên thủy của anh đã chiếm lĩnh đầu óc, anh phải làm gì đó với cô, nếu không buổi tối anh sẽ không ngủ được.
Đơn giản lại khốn kiếp thế đấy, xé rách mặt nạ giả nhân giả nghĩa giữa hai người.
Lận Vũ Lạc không hối hận vì hành vi sau khi uống rượu của mình.

Bắt đầu từ ngày đầu tiên cô dạy cho Lận Thư Tuyết, cuộc sống của cô đã lệch khỏi quỹ đạo.

Cô trở nên không còn giống mình nữa, lại bất lực thay đổi.

Buổi tối không ngủ được cô sẽ nghĩ: Có phải giống như chị Lận, đến sáu mươi tuổi mới làm chủ được cuộc sống của mình? Cô suy nghĩ lung tung suốt đêm, sáng hôm sau tinh thần hơi uể oải.

Tất nhiên Cố Tuấn Xuyên biết tại sao cô lại như vậy, anh coi như không thấy.
Bản thân anh hai ngày không ngủ được, Lận Vũ Lạc cũng đừng hòng ngủ yên.
Trên đường đến sân bay đón Lận Thư Tuyết, hai người thỉnh thoảng nhìn nhau, ánh mắt Cố Tuấn Xuyên càn rỡ đuổi theo chiến đấu với cô, chờ cô yếu đi anh mới thu lại.

Giữa hai người quẩn quanh luồng khí kỳ lạ, không biết khi nào sẽ len lỏi vào cơ thể tứ chi, rồi nhanh chóng thoát ra ngoài, như có như không.
Lận Thư Tuyết phát hiện sự khác thường giữa hai người, nhưng bà ấy không nói gì.

Chỉ hỏi Lận Vũ Lạc:
“Lạc Lạc à, con xem có phải bác bị nắng cháy đen rồi không?”
“Hơi đen một chút, nhưng không ảnh hưởng vẻ đẹp của bác.”
Lận Vũ Lạc nói thật, nhưng Cố Tuấn Xuyên lại thấy cô đang nịnh nọt.

Anh cười nhạo một tiếng, ấn còi với chiếc xe rề rà phía trước.
“Đừng ấn nữa, không gấp.”
Lận Thư Tuyết bảo Cố Tuấn Xuyên lái xe cẩn thận, đừng hơn thua với người ta.
“Con tưởng mẹ vội gặp chồng mình.”
“Quả thật đã lâu không gặp.”
Giọng điệu Lận Thư Tuyết bình tĩnh, tâm trạng không hề gợn sóng.

Dù đã vào cửa nhà, thấy dưới đất bừa bãi, bà ấy cũng chẳng cau mày mà cười hỏi Cố Tây Lĩnh:
“Ông đi đâu chơi vậy? Lâu thế cũng không về nhà.”
“Chơi linh tinh thôi.”
Cố Tây Lĩnh vừa tiễn đám bạn già về, lúc này thoạt nhìn rất vui vẻ, chủ động bước lên ôm vai Lận Thư Tuyết:
“Tôi mua cho bà rất nhiều quà.”
Lận Thư Tuyết đập tay ông ta, ra vẻ hờn dỗi:
“Con còn ở đây.”
Lận Vũ Lạc không biết nhìn vào đâu, cô hoàn toàn không nhìn ra tình cảm giữa Lận Thư Tuyết và Cố Tây Lĩnh có vấn đề.

Lúc này trông họ như một cặp vợ chồng tình cảm thắm thiết.

Cô tưởng mình sẽ thấy họ xé rách da mặt, ra tay đánh nhau.
“Tối nay cả nhà cùng ăn một bữa.”
Lận Thư Tuyết nói với Cố Tây Lĩnh:
“Ông nấu đi! Tôi muốn ăn món ông làm!”
“Tất nhiên.”
Cố Tây Lĩnh lấy giấy bút ra đưa cho Lận Thư Tuyết:
“Cũng như lúc trước, bà chọn món, tôi nấu.”
Lận Thư Tuyết không từ chối, thật sự viết vài món đưa cho Cố Tây Lĩnh, sau đó hỏi ông ta:
“Ông tặng quà gặp mặt cho Lạc Lạc chưa?”
“Chẳng phải bà tặng rồi sao?”
“Chuyện này ông không thể chơi trò láu cá được, tốt xấu gì con trai ông cũng chỉ kết hôn lần này.”
Lận Thư Tuyết chậm rãi nói:
“Có thế nào ông cũng phải tặng chút cổ phiếu chứ?”
“Cho, tất nhiên phải cho.”
Cố Tây Lĩnh đi vào nhà bếp:
“Qua mấy ngày nữa tôi sẽ đưa.”
Lận Vũ Lạc muốn nói cô không cần, Cố Tuấn Xuyên lại bóp miệng trước khi cô lên tiếng, ngăn cô lại, chỉ có cô mới xem là thật.
“Chỉ mới mấy ngày không gặp, hai đứa lại nhiều động tác nhỏ như vậy.”
Lận Thư Tuyết trêu:
“Hai đứa như vậy, mẹ còn nghĩ mình sắp làm bà nội rồi đấy!”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận