Lời nói cuối cùng
– ————-
Cảnh Sơn, rừng trúc, đỉnh núi tuyết.
Trong sơn cốc có tường trắng ngói xám, sân vườn sạch sẽ. Hoa râm bụt trên núi đang nở rộ. Nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống mặt đất.
Một đứa trẻ ngồi trên bậc đá, kéo tai một con hồ ly xinh đẹp và hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó thì sao?”
Hồ ly không vui quay đầu nhìn đi chỗ khác, “Đã kể không biết bao nhiêu lần rồi. Sau đó cha con mang theo mẹ con cùng đi chiến trường. Có mẹ con ở đó, cha con rất nhanh đã dẹp yên hải loạn. Quân Địa Đường chiến thắng, rồi cha con đưa mẹ con lên núi này sống ẩn dật, ân ân ái ái sống qua ngày.”
“Thật vậy sao?” Đứa nhỏ nghiêng đầu hỏi, “Nhưng hôm qua cha còn nói mẹ vô lễ lười biếng, mẹ lại nói cha khoa trương cứng nhắc, mẹ mắng Hoàng thượng cùng quan lại là đồ xấu xa, cha lại nói như vậy mới phải.”
Nếu hồ ly có thể cười, chắc khóe miệng đã cười đến tê liệt rồi: “Thật đúng là một cặp phu thê ân ái.”
Đứa nhỏ nắm lấy tóc, “Hồ ly thúc thúc, con không hiểu.”
“Nếu con không hiểu, ta lại kể cho con chuyện khác vậy.” Lão hồ ly thay đổi tư thế, tiếp tục phơi nắng.
“Ngày xửa ngày xưa, có một vị tiên trưởng quản các loại thảo mộc trên Thiên Đình, tên gọi Tịnh Sơ. Còn có một vị tiên cai quản mưa gió, tên Huyền Minh. Tính tình của Tịnh Sơ ngay thẳng, đã làm mất lòng vị tiên tiền nhiệm cai quản nước mưa, dẫn đến vườn thảo mộc nhiều ngày không được tưới nước. Tịnh Sơ vô cùng tức giận, chạy đến nói chuyện với vị tiên tiền nhiệm, và gặp được Huyền Minh mới tới nhậm chức….”
Hoàng hôn dần tắt, đứa nhỏ ngủ thiếp đi trên người lúc nào không hay, khuôn mặt đỏ ửng, hồng hào dễ thương. Ở phía bên kia bức tường, các đệ tử mà hai người thu nạp đang luyện tập pháp thuật, thi thoảng lại nghe thấy tiếng linh lực va chạm vào nhau.
Lúc lão hồ ly thấy buồn chán, nó bắt đầu nằm suy nghĩ.
Luân hồi cùng trường sinh, cái nào có ý nghĩa hơn đây? Người phàm hay thần tiên, ai càng hạnh phúc hơn?
Hoặc nói, bản thân nên xem xét đến việc tìm bạn lữ rồi sao? Nhiều vấn đề quá, bụng có chút đói rồi, gà quay trong bếp đã dậy hương thơm phức.
Lão hồ ly biến lại thành người, ưu nhã tuấn tú, khoác lên mình chiếc áo đỏ, nhẹ nhàng bế đứa nhỏ lên rồi bước vào trong nhà.
Rất nhiều câu hỏi không có đáp án, cũng như rất nhiều câu chuyện chẳng có hồi kết.
– ————
HOÀN