Trường An Nguyệt

Chương 22


Từ Quân Dật buông ta ra, nhướng mày nói: “Ta còn tưởng tiểu điện hạ sẽ muốn hoa đào.”

Ta đã nghĩ đến phản ứng mà hắn sẽ làm, thậm chí còn học được vài câu trong sách để bày tỏ tình cảm chân thành với nhau, không ngờ Từ Quân Dật dường như không hiểu, ta xấu hổ không dám nói tiếp nên chỉ biết vỗ nhẹ vào áo giáp của hắn.

“Hừ…” Trên mặt Từ Quân Dật lộ ra vẻ đau đớn.

Ta vội vàng dừng tay lại, nhớ đến hắn mới vừa từ chiến trường đi ra, lo lắng hỏi: “Thật sự chạm vào vết thương rồi sao?”

Một giây tiếp theo, một nụ hôn lạnh lẽo hôn lên môi ta, giống như hoa quế thơm ngọt ngào vào mùa thu, cháo bát bảo vào mùa đông, ta đưa tay lên miệng sững sờ hồi lâu, khi định thần lại thì Từ Quân Dật đã đi về phía trước bảy, tám mét.

“Ngươi vừa hôn ta, rõ ràng là ngươi hiểu được suy nghĩ của ta.” Ta chạy nhanh theo kịp, bình thường ta đã quen vô tư, lúc này lại không cố ý điều chỉnh âm lượng nên ngày càng có nhiều người trong thành nhìn chúng ta.

Từ Quân Dật dừng lại, vòng tay qua vai ta, cười nói: “Thần không ngại quyết định ở đây đến cuối đời với tiểu điện hạ. Đáng tiếc Sư Tử Dụ quá đơn sơ, muốn bái đường thì phải trở về thành Trường An thôi.”

Lúc sau ta mới biết trong lời nói của hắn lại muốn chiếm lợi từ ta, tức giận nói: “Ai muốn bái đường với ngươi?”

Từ Quân Dật bình tĩnh nói: “Thần ở trên chiến trường sinh tử, nghĩ lại đời này hối hận lớn nhất của thần chính là còn chưa lấy được tiểu điện hạ.”

Ầy, hóa ra lúc trên chiến trường hắn còn đang suy nghĩ chuyện này, ta cảm giác như ăn được một bát bánh ngọt nhiều đường, không nhịn được nói: “Không phải là không thể, nhưng ngươi phải làm theo sáu lễ, làm lễ vấn danh nạp cát, còn có sính lễ các loại, ngươi cười cái gì?”

Từ Quân Dật không quan tâm hình tượng nhìn ta cười sảng khoái, bông tuyết rơi trên vai hắn, hắn nắm tay ta chậm rãi đi về phía trước.

Bi kịch giữa Uyển Tình và Vệ Đại Lang vẫn còn đọng lại trong đầu ta, ta nghiêng người kéo cánh tay trái của hắn, nói: “Từ tướng chưa bao giờ nói với Tiểu Nghiên người dân bên ngoài như thế nào.”

Đôi bàn tay chai sạn của Từ Quân Dật vuốt mái tóc bị gió làm rối tung trên trán của ta, “Thần không thích thuyết pháp, trên đời không có chuyện ngoài ý muốn, ví dụ như trận tuyết dày trước mặt này, với học giả là thắng cảnh, với nông dân là năm được mùa, với nạn dân thiên tai. Thế gian ra làm sao, tiểu điện hạ phải tự mình tận mắt chứng kiến.”

Những lời hắn nói khó hiểu đến mức ta như lọt vào trong sương mù, nhưng tâm trạng buồn bã của ta cũng dịu đi rất nhiều, ta nắm lấy cánh tay hắn, lắc lắc: “Tiểu Nghiên không hiểu, ta chỉ muốn biết trong mắt Từ tướng ra sao thôi?”

Từ Quân Dật sờ đầu ta nói: “Là tiểu điện hạ liều lĩnh ở bên ao Thiên Lý.”

Cuối cùng Uyển Tình cũng không nhận năm lượng bạc lương hưu mà chỉ nhờ chỉ huy Dương phân phát số bạc này cho đồng đội của Vệ Đại Lang.

Bảy ngày sau, tại phủ tổng binh, Đỗ Nhược Phong báo cáo với Từ Quân Dật những chuyện liên quan đến việc bắt giữ Thạc Thân vương: “Tên man di đó xương cứng, không chịu khai gì cả.”

Từ Quân Dật đang nhìn lương thảo mới được vận chuyển đến, không ngẩng đầu lên nói: “Chặt đầu các tướng Nhu Nhiên bị bắt trước mặt Thạc Thân vương để xem hắn ta có nói hay không.”

Bọn họ có hai vấn đề đau đầu, một là việc Nhu Nhiên triển khai quân ở các trại tại Đào Lâm Khẩu phía trước, thứ hai là Nhu Nhiên và nhà Tấn đã ký một hiệp ước thương mại lẫn nhau, tại sao chưa đầy nửa năm họ lại xé bỏ hiệp ước? Là vì Thạc Thân vương hành động hay đây là mệnh lệnh của Hoàn Nhan Khả Hãn.

“Dù sao cũng phải áp giải đến Trường An nên không dám dùng hình phạt quá khắc nghiệt, ta đã giết một tướng Nhu Nhiên trước mặt Thạc Thân vương, hắn ta thậm chí còn không chớp mắt, lại nói bằng ngôn ngữ Thật di rằng vị tướng bại trận đáng phải chết.”

“Đỗ tổng binh lẽ nào đã quên ta chỉ nghe kết quả, không nghe giải thích sao?” Từ Quân Dật đặt hai trang giấy trong tay xuống, “Đào Lâm Khẩu và Tam đồn có thể để cho các kỵ binh đi thăm dò. Hoàn Nhan Khả Hãn muốn làm gì, mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì với hắn, ta nhất định phải biết.”

Đỗ tổng binh nhìn ta, ngập ngừng nói: “Có cách, Thạc Thân vương mê sắc đẹp như vậy, để Nhan công công mặc y phục nữ đi, có lẽ…”

“Không được,” Từ Quân Dật ném nghiên mực đến trước mặt Đỗ Nhược Phong, lạnh lùng nói: “Đừng nhắc lại chuyện đó nữa!”

Một ngày sau, ta mặc áo choàng hồng cùng váy dệt kim màu trắng, cài búi tóc như tiểu nương tử chưa thành hôn, đứng trước cửa phòng Thạc Thân vương bị giam.

Đỗ Nhược Phong do dự một chút, nói: “Nếu như Từ tướng phát hiện, e rằng sẽ dùng đại hình trong quân trừng trị ta.”

Sau khi đến Kế Trấn, ta luôn muốn tỏ ra mình hữu ích, nhếch mép thuyết phục: “Trời biết, ta biết, ngươi biết. Nếu như không hỏi được, Đỗ tổng binh cũng sẽ gặp rắc rối.”

“Được rồi, tên man di đó bị trói tay chân, Nhan công công không cần sợ hãi, ta ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì cứ gọi lớn.”

Làm công chúa hơn chục năm, ta đã quen với việc giả làm tiểu nương tử, ta điều chỉnh tâm trạng, làm vẻ mặt buồn bã bưng thức ăn vào trong, tưởng tượng lời dạy của các ma ma trong cung rồi duyên dáng bước vào.

Toàn thân Thạc Thân vương bị thương, tay chân bị trói, nằm trên ghế dài. Gã khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi, tóc dài tết thành bím, trên mặt có râu, khi ta bước vào gã thậm chí còn không nhấc mí mắt lên, cho đến khi ta đặt đồ ăn xuống rồi bắt đầu giả vờ nức nở.

“Mỹ nhân kế? Đáng tiếc ngươi còn quá nhỏ, dáng người gầy gò, ta thích nữ nhân ngực to mông lớn, chờ ngươi lớn hơn một chút rồi trở lại đi.” Đỗ Nhược Phong nói Thạc Thân vương không hiểu tiếng Hán, chỉ thông thạo tiếng phổ thông thời nhà Tấn.

Trong lòng ta hận gã tàn sát bách tính nhà Tấn, trên mặt bắt chước dáng vẻ của cung nhân, kiêu ngạo nói: “Từ tướng hung ác tàn nhẫn, tiểu nữ chỉ muốn trốn một chỗ tránh né chốc lát.”

Thạc Thân vương quay người hỏi: “Ngươi là nữ nhân của Từ Quân Dật sao? Tuy hắn là thái giám nhưng trên chiến trường anh dũng hơn nam nhân, đi theo hắn cũng không tính là chịu thiệt.”

Đã diễn trò thì phải làm cho thật, ta bôi nước bọt lên mí mắt, khóc sướt mướt nói: “Làm sao đại vương biết được, Từ tướng ở trên giường có những ham mê vô nhân đạo, tiểu nữ bị hành hạ khổ không tả xiết.”

Thạc Thân vương có hứng thú hỏi: “Thái giám cũng có thể quan hệ trên giường, nói ta nghe thử chút đi.”

Trong lòng ta xin lỗi Từ Quân Dật, ngồi bên bàn khóc lóc thảm thiết: “Từ tướng đã tịnh thân, miệng cọp gan thỏ, phương diện kia đều lực bất tòng tâm, vậy mà ở trên giường một hai bắt tiểu nữ gọi hắn là đại tướng quân uy vũ.”

“Nếu ta phá thành, lấy ngươi làm thiếp, chẳng phải tốt hơn gấp trăm lần tên kỹ năng giả kia sao?” Thạc Thân vương khinh thường nói: “Huynh trưởng của ta cũng nuôi thái giám trong cung Nhu Nhiên.”

Trong lòng ta cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn ngập ngừng hỏi: “Thì ra Nhu Nhiên cũng có thái giám, bọn họ hình như cũng giống như nhà Tấn, hay là đại vương nói cho nô nghe một chút?”

“Huynh trưởng của ta học theo người nhà Tấn,” Thạc Thân vương nói, “Ta thường khuyên huynh ấy chờ đến khi công phá thành Trường An rồi làm những chuyện này sau cũng không muộn. Nhưng huynh ấy không nghe lời ta mà chỉ quan tâm chính sự, chỉ kêu ta đi đánh giặc, giống như lần này huynh ấy kêu ta…”

Lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá tung ra, sắc mặt Từ Quân Dật tái nhợt, theo sau là Đỗ Nhược Phong sợ hãi rụt rè: “Công phá Trường An? Thạc Thân vương vẫn nên nghĩ làm sao để giữ lại mạng nhỏ của mình đi!”

Đột nhiên ta cảm thấy Từ Quân Dật lúc này còn đáng sợ hơn cả lúc hắn giết người, ta bước nhanh đến chỗ hắn, quay người chỉ vào Thạc Thân vương mắng: “Ngươi là đồ man di còn không xứng xách giày cho Từ tướng, sao có thể được phép đặt chân vào quốc thổ của Đại Tấn.”

Ngược lại, Thạc Thân vương cố ý khiêu khích Từ Quân Dật: “Mỹ nhân đừng sợ sức mạnh dâm uy của hắn. Chờ đến khi ca ca của ta đánh bại Đại Tấn, đi theo ta làm nữ nhân chân chính…” Lời còn chưa dứt, Đỗ Nhược Phong đã dùng rơm che miệng gã lại.

Ta run rẩy đi theo Từ Quân Dật, Đỗ Nhược Phong không chút có đạo đức chia sẻ khó khăn, lấy lý do kiểm tra doanh trại quân đội nên đã rời đi trước, để lại Từ Quân Dật và ta một mình.

Không biết hắn đã nghe ta nói bao nhiêu, thái giám giả đối với vấn đề này luôn có chút cố chấp, giữ mạng quan trọng, ” Từ tướng, Tiểu Nghiên mua rượu của người dân trong thành về lau vết thương do kiếm gây ra, đang định đi xem một chút.”

“Ngươi mới trở về từ doanh trại thương binh lúc trưa.” Mặt Từ Quân Dật không thay đổi nói.

Ta tiến lên một bước, mỉm cười nói: “Vậy Tiểu Nghiên đi xem lương thực mới mua.”

Từ Quân Dật chế nhạo: “Ta đã bố trí nhân lực kiểm kê mấy vạn cân gạo rồi, cũng không thiếu ngươi.”

Thấy có chuyện không ổn, ta còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì liền bỏ chạy, Từ Quân Dật một phát tóm lấy ta, đẩy ta vào tường.

“Miệng cọp gan thỏ, lực bất tòng tâm?” Ngón tay Từ Quân Dật lướt qua má ta, hướng về phía cổ áo.

Trong lòng ta sợ hãi đẩy hắn ra: “Tiểu Nghiên chỉ là đang kiếm cớ mà thôi. Thạc Thân vương còn nói, Hoàn Nhan Khả Hãn lòng muông dạ thú, có mưu đồ lớn, lần xâm chiếm biên giới này là ý tưởng của hắn.”

Từ Quân Dật lạnh lùng nói: “Dù ta có tệ đến đâu, ta cũng sẽ không dựa vào vị hôn thê của mình đến khoe khoang sắc đẹp trước mặt kẻ man di.”

Ta nghe vậy tức giận cụng vào đầu hắn một cái: “Ngươi vu khống, ngươi có thấy ta nháy mắt với hắn ta không?”

Từ Quân Dật đè đầu ta lại nói: “Còn những lời nói bậy bạ đó thì sao? Ngươi biết gì về chuyện trên giường?”

“Từ tướng lại còn tính toán chút chuyện nhỏ nhặt đó với tiểu nương tử.” Trong lòng ta tức giận, cắn cổ tay hắn.

Hắn lắc lắc cánh tay để cố thoát ra, nhưng ta ngậm chặt không chịu buông, đầu ta cũng lắc lư theo hắn. Có lẽ hắn sợ dùng sức sẽ làm ta tổn thương nên đành dừng lại, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ấu trĩ ngu ngốc, nghịch ngợm vô cùng.”

Ta không chịu thua kém, lưu lại một dấu răng không thấy máu sau đó mới nhả ra: “Ngươi suốt ngày mắng ta ngu ngốc vậy mà còn muốn cưới ta, vậy ngươi nghĩ mình là ai, tướng công ngu ngốc?”

“Quấy nhiễu, cố tình gây sự.” Từ Quân Dật hừ lạnh, vác ta lên vai rồi đi về phía phòng khách trong thư phòng. Nhìn thấy hắn vươn tay c ởi thắt lưng của ta, ta lập tức nhượng bộ nói: “Từ tướng, Tiểu Nghiên sai rồi.”

“Bây giờ mới chịu nhận sai, đã muộn rồi.” Từ Quân Dật vùi đầu vào cổ và vai ta, liên tục gặm c ắn.

Đầu óc ta trống rỗng, chưa bao giờ nghĩ đến ở đây tại khoảnh khắc này tiến hành âm dương gi@o hoan, ta vùng vẫy tay chân trong miệng hô to: “Ngươi nói không giữ lời, đã hứa sẽ đợi đến khi ta lớn.”

“Ta đang dạy cho Ly nô lớn đây, miễn cho ra ngoài lại nói loạn mấy chuyện riêng tư trong nhà.” Nói xong, miệng hắn chặn lại mấy lời lải nhải của ta.

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

“Đừng gõ nữa!” Từ Quân Dật cởi áo choàng của ta, không nhịn được quát người bên ngoài.

Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, Đỗ Nhược Phong ở ngoài cửa run rẩy nói: “Từ tướng, đây là tin tức từ Đào Lâm Khẩu.”

– ——————

Tác giả: Ngoài CP chính, bài viết này giả định tất cả các nhân vật đều là nam nữ thẳng…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận