Trường An Nguyệt

Chương 25


Từ Quân Dật sai người dọn dẹp phủ tổng binh để cho người dân trong thành có chỗ tránh gió rét.

Trong phòng ở hậu viện, trên tay ta cầm một bát canh xương củ cải trắng có rưới dầu, vừa thở vừa sưởi ấm tay, nhìn chằm chằm vào miếng thịt xương duy nhất trong bát canh.

Một đôi đũa xuất hiện trước mặt ta, Từ Quân Dật gắp miếng thịt trong bát của hắn cho ta.

“Chiều nay Từ tướng phải đi tuần tra,” Ta cầm đũa chọc vào bát canh, “Tiểu Nghiên ăn củ cải.”

“Ly nô không phải là thỏ, không thể chỉ ăn chay.” Từ Quân Dật nhìn ta ăn hết miếng thịt trong bát.

Phủ tổng binh đã hư hỏng nhiều năm, chiếc mũ da của ta đã đưa cho một tiểu nữ hài bị tê cóng nghiêm trọng, gió buốt thổi qua cửa sổ, đôi tai ta tiếp xúc với không khí hơi run lên, Từ Quân Dật che chúng lại, “Đáng thương, tai và mũi đều đỏ bừng hết lên.”

“Không được động tay động chân,” Ta dè dặt gạt tay hắn ra, hài lòng húp một ngụm canh nóng hổi, ​​”Ngươi gỡ bỏ bài vị của tướng quân Phục Thắng, không sợ ông trách tội sao?”

“Phụ thân nếu còn sống cũng sẽ làm tương tự.” Ở đây chỉ có hai người chúng ta, hắn dựa vào ghế Thái sư vẻ mặt thoải mái. “Hiện tại Tiểu Nghiên lo lắng cho chuyện nhà của phu quân đấy à. Có phải nóng lòng muốn xuất giá rồi không?”

Kình một tiếng, ta đặt cái bát rỗng lên bàn, tức giận nói: “Phục Giám Minh, mỗi ngày không nói ta vài câu thì ngươi sẽ không thấy thoải mái phải không?”

Hắn ôm ta vào lòng, gõ nhẹ vào chóp mũi đỏ bừng của ta, cười nói: “Thì ra hôm nay Tiểu Nghiên mới phát hiện ra.”

“Không có hôn ước, ta không gả cho ngươi.” Ta tức giận buột miệng, bàn tay che mắt chờ hắn dỗ dành, đợi một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì, ta im lặng nhìn hắn qua kẽ ngón tay.

“Tiểu Nghiên, ta chưa bao giờ ép buộc ngươi,” Từ Quân Dật nghiêm túc nói: “Nếu ngươi không muốn thì…”

“Ngươi, ngươi là đồ vô lại,” Ta cảm thấy vô cùng tủi thân, đẩy mình qua lại trong lòng hắn, rõ ràng là ta chỉ muốn nghe vài câu tử tế mà thôi, “Nói không giữ lời, bụng dạ hẹp hòi, ưm…”

Từ Quân Dật nâng cổ ta hôn lên môi, khác với những nụ hôn nhẹ nhàng như trước đây, hắn li3m đôi môi nứt nẻ của ta, thừa dịp lúc ta chưa kịp chuẩn bị thì lưỡi hắn đã tiến vào trong miệng ta, mãnh liệt như muốn ăn ta. Ta sợ đến mức nắm lấy vạt áo hắn, vừa như chống cự lại vừa như nghênh hợp, má ta đỏ bừng vì kìm nén.

“Ngươi còn chưa nghe xong đã bắt đầu khóc lóc om sòm rồi,” Từ Quân Dật trầm giọng, miễn cưỡng buông ta ra, ngón tay xoa xoa môi ta, “Nếu ngươi không muốn vậy ta sẽ gạo nấu thành cơm, để xem liệu ngươi có gả hay không.”

Ta ghét hắn lỗ m ãng, lập tức nhảy ra khỏi người hắn, bưng chén cơm lên ngồi ăn đối diện với hắn, không quên cảnh giác nhìn hắn, trong lòng có chút ngọt ngào thầm kín.

Từ Quân Dật dẫn kỵ binh đi tuần tra ngoài thành, sai binh lính chuyển chậu than trong phòng ra phòng lớn của phủ, đây vốn là nơi bày bài vị để dâng hương cho tướng quân Phục Thắng, nhưng bây giờ đã có hai mươi, ba mươi hộ dân sống trong đó.

Mùa đông khắc nghiệt nước đóng thành băng, ta ngồi đọc sách dưới ánh nắng trong đại sảnh, ngoài mấy cuốn sách quân sự ở phủ tổng binh ra thì Tả truyện (*) cũng rất thú vị. Vừa đọc xong “Ngụy Giang sư quân không quy y”, ta thấy hai đứa nhỏ khoảng bảy, tám tuổi đang nhìn ta đầy tha thiết mong chờ. Tiểu nam hài tên Cẩu Nhi, tiểu nữ hài tên Nguyệt Nương, cả hai là một cặp song sinh, phụ thân bị thương nặng đang ở y quán, mẫu thân đã đưa hai đứa nhỏ đến đây tị nạn.

(*) Tả truyện: Xuân Thu Tả thị truyện hay Tả thị Xuân Thu, là tác phẩm sớm nhất của Trung Quốc viết về lịch sử phản ánh giai đoạn từ năm 722 TCN đến năm 468 TCN.

Ta không khỏi nghĩ đến bản thân mình, bề ngoài ta và thất ca cũng là một cặp song sinh, ta thấp giọng nói: “Các ngươi cũng muốn học sao?”

Nguyệt Nương mồm miệng lanh lợi, lôi kéo Cẩu Nhi ra hành lễ, nói: “Ở Tam đồn không có tiên sinh dạy. Xin tiểu nương tử dạy tỷ đệ chúng ta học vài chữ.”

“Ta không phải tiểu nương tử, cũng không phải tú tài.” Ta bẻ hai cành khô viết trên tuyết, “Ta biết mấy chữ, nhưng không thể gọi là tiên sinh được.”

Trong dân gian, chỉ có những gia đình khá giả mới đủ khả năng mời tiên sinh dạy chữ, cho dù là vậy thì bút, mực, giấy cũng không rẻ, giá lương thực năm nay đắt đỏ, vài tờ giấy thô ráp đáng giá ba chén cơm trắng, sau lưng cử nhân lẫn tiến sĩ là sức mạnh vô hình của cả tộc.

Ta viết tên Cẩu Nhi và Nguyệt Nương để họ có thể nhận ra, đồng thời ta cũng chọn một vài câu chuyện trong sách và đọc cho cả hai nghe.

“Tiên sinh, có một điều con không hiểu.” Cẩu Nhi thấy không bằng lòng liền nói: “Tử sinh không phá hủy trường làng, đáp án viết là không nên kiêu ngạo để tránh oán giận. Cẩu nhi không hiểu trường làng là gì, nhưng trung thiện không phòng ngừa được người Nhu Nhiên.”

Nguyệt Nương thấy vậy hỏi: “Tên và đồ dùng không thể giả mạo. Đồ dùng nghi lễ và chức danh còn quan trọng hơn cả đồ ăn sao?”

Các nữ phó trong cung không nói về Tả truyện, ta từng đọc trong cung thất ca một lần, hiểu được chút điển cố, làm sao có thể trả lời những câu hỏi này? Một công chúa nhà Tấn như ta lại bị hai đứa nhỏ ở thôn quê hỏi đến không nói nên lời. Ta gấp sách lại, vẽ lại bài thơ trên tuyết rồi kể cho hai đứa nghe ba trăm bài thơ.

Lúc hoàng hôn, Nguyệt Nương từ chỗ mẫu thân chạy đến gặp ta, đưa cho ta một quả trứng gà, nói rằng đó là trứng cho tiên sinh. Ta chưa kịp trả lại thì nàng đã chạy đi chơi với Cẩu Nhi trong sân tuyết, tươi cười rạng rỡ, lúc này tuyết dày vừa ngưng rơi, mặt trời và mặt trăng cùng nhau chiếu sáng, mỗi bên chiếm một nửa bầu trời, ta cầm quả trứng trên tay cũng vô thức cười lên.

Nguồn cung cấp than củi hàng ngày của quân đội có hạn, một phần được phân phát cho những người tị nạn, ta không muốn đòi hỏi Đỗ Nhược Phong nữa nên chỉ đắp toàn bộ y phục và chăn bông lên trên giường, mặc một chiếc áo khoác bông, tắt đèn chui vào trong, trong đầu nghĩ đến bánh thông, bánh hoa quế và bánh táo tàu mật ong mà Quế ma ma làm, trong lúc mơ màng ta đang định ăn một miếng lại bị Từ Quân Dật giật lấy đi, hắn kiêu ngạo ngồi ở chỗ đó, ta đang muốn lý luận với hắn thì bị một cơn ớn lạnh đột ngột đánh thức.~

Có ai đó nhấc chăn lên ôm chặt ta từ phía sau, bộ giáp lưới của hắn áp vào ta rất cứng và khó chịu.

“Ngươi làm gì vậy?” Ta nằm trong lòng Từ Quân Dật đổi tư thế thoải mái, có chút trách móc nhìn hắn, trách hắn đã quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của ta.

“Chạy được năm mươi dặm, giết được mấy tên man di ở Đào Lâm Khẩu.” Từ Quân Dật vùi đầu vào cổ ta, “Khi trở về muốn gặp ngươi.”

Ta rùng mình vì lạnh, không quên đưa quả trứng trong lồ ng ngực cho hắn: “Học sinh cho ta, ăn đi.”

“Quả nhiên là tiểu tức phụ của ta,” Từ Quân Dật dùng que lửa đốt ngọn đèn dầu, cởi áo giáp, bóc vỏ trứng nguội, hắn ăn lòng đỏ hơi tanh, còn cho ta ăn lòng trắng trứng, một món ăn bình thường dùng trong nấu ăn, lại được hai chúng ta chia sẻ với nhau.

“Tiểu Nghiên dạy học sinh gì đó?” Từ Quân Dật tháo cây trâm gỗ của ta ra, hắn có vẻ rất thích thay ta chải mái tóc dài.

“Tả truyện,” ta lấy cuốn sách từ dưới gối ra cho hắn xem, “Đây là cuốn duy nhất ở phủ tổng binh.”

Từ Quân Dật cười nói: “Bản thân Ly nô vẫn còn là một đứa nhỏ, lại đi đọc Tả truyện cho đứa bé chưa biết chữ.”

“Còn nói nữa sẽ không để ý đến ngươi.” Ta cầm cuốn sách vỗ nhẹ vào hắn, “Từ tướng uy nghiêm như vậy, ban đêm không có ai dám đến gần, sao có thể lên giường người khác được?”

Ngoài cửa sổ bầu trời đầy sao, trăng sáng trong, trong nhà đồ đạc rất đơn giản, chỉ có một cái giường và một cái bàn, đây là lần đầu tiên ta trải qua mùa đông mà không có than vàng và địa long. Sự lạnh lẽo xung quanh ta đã biến mất, chỉ còn hình ảnh phản chiếu còn sót lại của ánh nến lung linh.

Từ Quân Dật dựa vào đầu giường, ôm ta vào lòng, mở chương đầu tiên của Tả truyện ra hỏi ta: “Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yển (*) giải thích thế nào?”

(*) Câu “Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yển” thường được dùng như câu thành ngữ chỉ sự đấu đá của anh em trong nhà, tranh giành quyền vị.

Ta lắp bắp nói: “Bài này nói trưởng tử đích tôn là Đại Tông, Võ Khương coi thường lễ nghĩa chỉ yêu thương ấu tử, cuối cùng dẫn đến tai họa. May mắn thay, Trịnh Trang công là một người con hiếu thảo.”

“Không đúng,” Từ Quân Dật xoa xoa má ta, “Vẫn còn thiếu một chút.”

Ta bất mãn nói: “Không có sư phó dạy, làm sao có thể học thông suốt được?”

“Vậy để ta dạy ngươi. Trịnh Bá khắc Đoạn vu Yển đã nói làm vua phải biết dùng âm mưu, nếu muốn lấy thứ gì đó thì phải cho đi trước. Chỉ khi có tiếng tăm, mới có thể đánh bại trong một lần.” Khuôn mặt tuấn tú của Từ Quân Dật dưới ánh lửa lộ ra một chút dã tâm.

“Ta không làm quân chủ, biết những thứ này cũng vô dụng.” Thân thể ta dần dần ấm lên, cả người như không xương tựa vào trong ngực hắn, chơi đùa chiếc còi ngọc.

“Ly nô ngốc, dù không phải là quân vương cũng nên đọc Xuân Thu Tả truyện, miễn cho người khác lừa sau khi làm hoàng…”

“Làm cái gì?” Ta nghiêng đầu hỏi.

“Không có gì, chuyện này sau này nói đi,” Từ Quân Dật hôn lên trán ta, “Sau này có thời gian, mỗi tối ta sẽ kể một phần Tả truyện.”

Trong lúc nhất thời ta tỉnh cả ngủ, tựa hồ quay lại lớp nữ phó, đầu đau như búa bổ, kêu lớn tiếng: “Tại sao rời khỏi cung rồi còn không buông tha ta…”

Sáng sớm hôm sau, vẻ mặt Đỗ Nhược Phong phức tạp đến chỗ ta, giơ ngón tay cái lên: “Ta hiểu lầm Từ tướng và Nhan công công, thì ra hai người ở trên giường bàn luận Tả truyện.”

– ——————

Edit bộ này mới đi tìm hiểu thêm điển tích của TQ, nhức nhức cái đầu. Ai hứng thú với Tả truyện thì tui thấy trên mạng có dịch á.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận