Trường An Nguyệt

Chương 40


Ta có một chiếc gối thêu Hồ Nam, bên trong là những cánh hoa đào phơi khô, trước khi xuất giá ta và những cung nữ đã vơ vét dưới gốc cây đào bên ngoài Phượng Dương các. Quê của Quế ma ma ở Tương Sở, bà biết ta không thích kim tuyến chói mắt nên đã thêu cho ta những bông hoa sẫm màu lên chiếc gối. Ở góc gối còn thêu một chữ “Nghiên” nho nhỏ, ma ma giống như hầu hết các cung nhân khác đều không biết chữ, chỉ có thể thêu tên của ta.

“Công chúa,” Trân Châu bưng lên một bát canh cá cùng gà hải sâm, “Tối hôm qua dầm mưa cảm lạnh, uống một bát để bồi bổ sức khỏe đi.”

Trên thân ta chỉ mặc áo lót, chân trần dựa vào giường nhỏ, trên người đắp một cái áo nam trang, trong tay đang cầm đọc văn tập của Dương Thận, ta ngửi thấy mùi canh vội quay đầu sang một bên nói: “Quá tanh, ta không uống cái này, thưởng cho nha hoàn nào đó đi.”

Trân Châu đã đoán trước được ta sẽ từ chối, nhỏ giọng phàn nàn: “Chỉ có Quế ma ma mới có thể khuyên được công chúa.”

“Bớt đem ma ma ra ép ta,” Ta xoay người, thoải mái nằm tựa lưng, “Buổi chiều ma ma về phủ phải không?”

Trân Châu thổn thức nói: “Bên trong cung Đại Minh có chín ngàn cung nữ. Có người xui xẻo bị chủ nhân đánh chết kéo tới bãi tha ma. Có người vận may xám xịt, trở thành cô hồn dã quỷ trong cung cả đời. Quế ma ma nhận nghĩa tử, sau này có con cháu hiếu thảo là phúc khí lớn.”

Lúc này Từ Quân Dật mở rèm bước vào phòng chính, Trân Châu thông minh lập tức mang theo canh cá rời đi.

Rèm cửa trong phủ được làm bằng những viên đá nhỏ màu trắng, do ta nhặt được ở trong suối lúc Từ Quân Dật đưa ta đi Tây Sơn, mỗi viên có kích thước bằng móng tay, được xâu thành một tấm rèm dài hai mét, khi gió thổi qua sẽ tạo ra âm thanh vang vọng. Khác với những viên đá quý mã não ở biệt phủ, ta là công chúa còn Từ Quân Dật là quyền thần, chúng ta không cần tích lũy bảo vật để thể hiện địa vị của mình, cũng không cần bày biện đồ trang sức nghiêm ngặt theo đúng thứ bậc như trong cung điện, ta ở đây có thể làm bất cứ điều gì ta muốn.

Từ Quân Dật mặc triều phục, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy, chắc chắn lại cãi nhau với các lão già trong nội các.

“Khoan nói chuyện.”

Ta buộc mình phải kìm lại một bụng chuyện.

Hắn đi vòng quanh ta rồi nhìn ta từ đầu đến chân, đôi mắt phượng rõ ràng. Ta và hắn đã nhiều lần nhìn nhau lúc tr@n trụi, mà lúc này ta cũng không nhịn được phải co chân trần vào quần.

“Được rồi, nói đi.”

Ta hít một hơi thật sâu, thao thao bất tuyệt: “Từ tướng kêu nhà bếp đừng làm canh cá hải sâm nữa, tanh đến phát sợ, Tiểu Nghiên không thích. Văn của Dương Thận sáng sủa, từng chữ đều tinh tế, đọc qua cũng dễ hiểu, hay hơn nhiều so với những văn nhân thích dùng những từ ám chỉ tối nghĩa. Ta nghe nói khi hắn viết từ mới, trước tiên phải đọc chúng cho các bà lão trên đường. À nhân tiện, có chậu cây và một thùng nước lớn cho cá vàng ở sân sau của phủ công chúa, Trục Nguyệt và ta không kéo được. Ngày nghỉ chúng ta cưỡi ngựa ra ngoài thành đi.”

Nói xong ta cảm thấy hơi khát nước nhận lấy tách trà từ tay Từ Quân Dật uống hết một hơi, đây là cống phẩm do Tổng đốc Nam Trực Lệ gửi đến, nước trà trong xanh, nhưng tiếc thay ta không thể nếm được mùi thơm của lá trà, “Sao vừa nãy Từ tướng không cho Tiểu Nghiên nói chuyện?”

Từ Quân Dật đứng nghiêng, cánh tay trái hơi duỗi ra, tay phải nắm chặt che bên miệng như đang kiềm chế thứ gì đó.

Đầu óc ta mơ hồ, đi chân trần đến gần hắn, đá nhẹ vào bắp chân hắn, không vui nói: “Từ tướng lại trêu chọc Tiểu Nghiên.”

“Làm sao thần có thể trêu công chúa được?” Từ Quân Dật không nhịn được cười lớn, kéo ta cùng ngồi lại trên giường, “Nghe trên phố đồn vẻ đẹp của công chúa Quỳnh Hoa khiến thiên hạ rung động. Lúc Tiểu Nghiên không nói chuyện là dáng vẻ mắt ngọc mày ngài, có mấy phần duyên dáng và quyến rũ.”

Vừa nghe được khen xinh đẹp, trong lòng ta mừng thầm, không khỏi cong lên khóe miệng: “Vậy lúc nói chuyện thì sao?”

Từ Quân Dật liếc nhìn đôi chân nhỏ nhắn của ta, nói đùa: “Bản chất thật sự lộ ra…”

Ta biết ngay trong miệng thái giám giả không có lời hay ý đẹp gì, ta còn chưa nghe xong đã lao vào lồ ng ngực hắn, dùng cả tay chân gây sự với hắn.

“Ta còn chưa nói xong,” Một tay Từ Quân Dật nắm lấy hai cổ tay của ta, nâng lên trên đầu, áp người về phía ta, “Công chúa được chiều chuộng tùy hứng, đừng nói là thiên hạ, để một mình thần hưởng thụ đi.”

Sau khi mây mưa xong, xương cốt ta gần như rã rời, thắt lưng đau nhức, ta yếu ớt nằm trên cánh tay Từ Quân Dật, ngón tay vẽ vòng viết chữ trên ngực hắn.

Hắn hôn lên trán ta, ấm áp nói: “Chiều nay tổng binh Hàn Thiên Kỳ và huyện úy Quách Tử Dương của Trường An có chuyện muốn bẩm báo. Tiểu Nghiên có muốn đến Nghị sự đường không?”

Ta gật đầu hứa hẹn: “Tiểu Nghiên vẫn trốn sau tấm bình phong như thường lệ, sẽ không gây ra tiếng động nào.”

“Không sao,” Từ Quân Dật duỗi hai ngón tay ra, không ngừng lau môi cho ta, “Ly nô dùng son gì đó?”

Hắn tự làm ra lại còn hỏi ta, đáng ghét vô cùng, ta vùi đầu vào chăn gấm không muốn để ý tới thái giám giả nữa.

***

Ta ngồi trên chiếc ghế thêu phía sau tấm bình phong bằng gỗ đàn hương, trên tay cầm một tách trà nóng, lắng nghe chuyện đang xảy ra bên ngoài.

Hàn Thiên Kỳ là tổng binh dưới quyền Từ Quân Dật, tiếp nhận chức của Đỗ Nhược Phong, cách đây một thời gian hắn ta dẫn hai ngàn tiểu đoàn Tây Sơn Nhuệ Kiện đến Tứ Xuyên để dẹp loạn, hắn ta là võ quan chính nhị phẩm lúc này đây cởi mũ quan ở trước cửa Nghị sự đường, quỳ xuống thỉnh tội: “Ty chức chưa bắt được thủ lĩnh của bọn đạo tặc. Xin Từ tướng trách phạt!”

Từ Quân Dật ngồi ở trên ghế thái sư, trên mặt không có chút tức giận cũng không để Hàn Thiên Kỳ đứng dậy, “Ta đã đọc tấu chương của ngươi, thủ lĩnh của bọn đạo tặc Chu Thành Triều tự xưng là chuyển thế của Minh vương. Gia sản rất nhiều lại thích kết giao với những người có quyền thế xảo quyệt, ngươi thả hổ về rừng nhất định sẽ để lại hoạ lớn.”

Hàn Thiên Kỳ quỳ rạp xuống đất, không dám ở trước mặt Từ Quân Dật biện giải: “Mười vạn quân của Chu Thành Triều đều là đám lưu manh, vừa gặp quan binh liền rải vàng bạc trộm được trên mặt đất để thu hút người dân đến cướp bóc. Bọn chúng còn bí mật làm việc với tuần phủ địa phương, năm ngoái tướng quân Tôn Hoá Cập chính là bị tên này tính mưu.”

Từ Quân Dật giơ ngón tay gõ lên bàn, ra hiệu cho hắn ta nói tiếp.

“Ty chức đã dẫn kỵ binh chống lại bọn họ mấy lần, đội hình của quân phản loạn giống như một đống cát rải rác, vừa bị kỵ binh xông tới đã bỏ chạy tứ tán. Chu Thành Triều dẫn một số tâm phúc của hắn trốn vào núi Kiếm Các rồi ẩn náu trong nhà dân. Còn tuần phủ một mực nói rằng sinh kế của người dân là quan trọng nhất, không cho phép ty chức dẫn quân lục soát.”

Người dân Tây Nam nghèo khó, năm ngoái trời rất lạnh, Kiếm Các trong mười phòng đều trống rỗng. Phụ hoàng mê luyến tu đạo, trong mười năm qua đã xây dựng hàng chục ngôi chùa miếu của Đạo giáo, quan lại noi gương làm theo, suốt ngày đem thần linh và Bồ Tát treo bên mép. Tháng ngày của người dân trôi qua lạnh lẽo, họ coi lý thuyết nhân quả kiếp sau của Phật giáo là nguồn an ủi tinh thần, tin tưởng vào đó không chút nghi ngờ. Thủ lĩnh của quân nổi dậy thường tự nhận mình là hóa thân của một vị thần nào đó, thu hút mọi người mù quáng đào tẩu theo gã, Chu Thành Triều này là một trong những thủ lĩnh đó.

Từ Quân Dật cầm tách trà lên, trong lời nói không có chút cảm xúc, “Khi ngươi đến Tứ Xuyên, ta đã cảnh báo ngươi trấn áp thổ phỉ không phải là chiến đấu với Nhu Nhiên. Ngươi chỉ cần làm suy yếu tinh thần của chúng, giế t chết tên thủ lĩnh của bọn cướp, đánh mà không diệt. Hàn tổng binh h@m muốn quân công, buông tha Chu Thành Triều, đánh nhiều trận đẹp mắt cách xa hàng ngàn dặm, trong ba trận chiến chặt đầu hai mươi ngàn người, Từ mỗ khâm phục.”

Hắn ném tách trà xuống trước mặt Hàn Thiên Kỳ, lạnh lùng nói: “Ngươi không biết tất cả nạn dân ở phía Tây Nam đều là lính của Chu Thành Triều. Tháng này ngươi đã giết hai mươi ngàn người, vậy tháng sau hắn ta có thể tổ chức lên một trăm ngàn người!”

Hàn Thiên Kỳ run rẩy quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu lạy, hô lên thuộc hạ đáng chết, trên gạch đá rất nhanh liền xuất hiện vết máu.

Hàn Thiên Kỳ quỳ lạy gần trăm lần, trên trán máu thịt be bét, Từ Quân Dật xua tay: “Đi xuống tự lĩnh một trăm quân gậy, không cần phải làm tổng binh nữa, đi đến doanh trại thương binh làm quản lý. Ngoài ra, lần này trợ cấp cho các binh lính thiệt mạng trong trận chiến sẽ do một mình ngươi gánh chịu.”

Hàn Thiên Kỳ vừa rời đi, ngoài cửa có hai tiểu thái giám nhanh chóng tiến vào Nghị sự đường, vội vàng lau sạch vết máu và mảnh vỡ tách trà trên mặt đất.

Một nén nhang sau, Quách Tử Dương mặc áo quan bào xanh cò trắng vội vàng bước vào, trên tay y cầm hai phần tấu chương. Huyện úy của Trường An thuộc lục phẩm, những văn thần mà Từ Quân Dật thường gặp hầu hết đều là quan chức nhất, nhị phẩm của các bộ và các quan to một phương.

“Quách đại nhân đến rồi,” Từ Quân Dật hỗ trợ, ân cần mời y ngồi xuống uống trà, hoàn toàn khác lúc đối mặt với Hàn Thiên Kỳ.

“Lý do ty chức tới gặp Từ tướng là vì hai việc,” Quách Tử Dương mở ra tấu chương đầu tiên, “Thái tử sẽ thành hôn vào ngày ba tháng sau, Chương thái phó đã dâng thư yêu cầu tướng quân Kim Ngô Vệ dẫn tám trăm cấm quân canh giữ Đông Cung.”

Quân tướng phủ của Từ Quân Dật quanh năm đều đóng quân ở ngoại thành Tây Sơn, theo hệ thống tổ tiên, người mặc áo giáp và dùng súng sắc bén không được vào nội thành nếu không có chiếu chỉ. Lần trước đi vào là trong buổi trao tù nhân của Thạc Thân vương Nhu Nhiên. Tổng số cấm quân không đến hai nghìn, bọn họ phụ trách an ninh nội thành, phụ trách bảo vệ các phi tần của hoàng đế trong cung Đại Minh, bọn họ là quân đội duy nhất có thể huy động trong nội thành. Trong số đó, tướng quân Kim Ngô Vệ của cấm quân là hiền tế (con rể) thứ bảy của ngoại tổ Chương Tịch.

“Không sao, trong hôn lễ ở Đông Cung, tất cả tộc nhân của Chương gia cùng các vương công quý tộc đều có mặt, thái phó lo lắng là chuyện đương nhiên.”

Quách Tử Dương đặt tách trà xuống, thận trọng nói: “Việc thứ hai là thuốc thử mấy ngày trước đã gây náo loạn lớn, vì thánh nhân chưa hạ chỉ rõ ràng nên không có lý do gì mà tùy tiện bắt người. Hiện tại ty chức đã nhốt nô bộc cầm đầu của phủ Cảnh Xuyên hầu vào đại lao.”

Từ Quân Dật gật đầu, mỉm cười khen ngợi: “Quách đại nhân thạo đời đoan chính, công bằng chính trực, hiếm có triều thần nào có thể so sánh được với ngài.”

Trước khi Quách Tử Dương rời đi, y đứng dậy nhìn về phía tấm bình phong gỗ nơi ta đang trốn, lưỡng lự nói: “Ty chức còn việc thứ ba muốn xin ý kiến ​​của Từ tướng.”

Từ Quân Dật đặt tách trà xuống, làm động tác mời, thản nhiên nói: “Quách đại nhân không cần che giấu, có chuyện gì đều có thể nói thẳng.”

Quách Tử Dương đã gần bốn mươi tuổi, dưới chân thiên tử làm quan huyện ở Trường An được mười năm, làm người thận trọng, y suy nghĩ lời nói của mình, cuối cùng nói: “Một tên nam tử tranh giành tình nhân với người khác trong kỹ viện, vô tình đánh chết người ta.”

“Quách đại nhân hồ đồ. Ở Trường An mỗi tháng đều có rất nhiều chuyện như thế này. Chỉ cần tuân theo luật mà làm,” Từ Quân Dật nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Quách Tử Dương, hiểu rõ nói: “Chẳng lẽ hắn là người trong phủ công chúa sao? “

Quách Tử Dương đột nhiên quỳ xuống mặt đất: “Phạm nhân khai rằng dưỡng mẫu của hắn là Quế thị, ma ma thiếp thân của công chúa Quỳnh Hoa.”

Ta ngồi phía sau tấm bình phong, đột nhiên cảm thấy tách trà trong tay nóng vô cùng, không cẩn thận làm rơi nó xuống mặt đất.

– ——————

Tác giả: tình cảm công thụ không ngược, tính cách hai người có chuyện đều nói hết, ngược không nổi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận