Trường An Nguyệt

Chương 49


Thái tử đại hôn, toàn thành giới nghiêm, ta và Từ Quân Dật ngồi xe ngựa đi trên đại lộ Chu Tước không một bóng người, dừng lại ở cách cửa cung hai trăm mét.

Trang phục công chúa được trang hoàng lộng lẫy, mũ đầu nặng bảy tám cân. Cổ của ta cứng đờ, đi hơi chậm một chút, tụt lại ở phía sau hắn.

“Sao không nghe Ly nô ríu ra ríu rít?” Từ Quân Dật bỗng nhiên quay đầu.

Ta còn đang suy nghĩ chuyện của thất ca, nhất thời không kịp phản ứng, chân trái giẫm lên làn váy, đâm vào trong ngực thái giám giả.

“Khó được Tiểu Nghiên ôm ấp yêu thương,” Hắn thay ta lấy phát quan xuống, “Không vội.”

Thần sắc thái giám giả nhẹ nhõm, còn có tâm tư trêu cợt ta, nếu như hắn không mặc một thân áo giáp này, ngược lại giống như thật sự đi tham gia hôn lễ.

Ta đẩy bàn tay to của hắn đặt trên đỉnh đầu ta ra, nhỏ giọng oán giận nói: “Như vậy không hợp quy củ.”

Từ Quân Dật vuốt mũi ta, “Gả cho ta rồi còn nói quy củ làm gì.”

Khi chúng ta đi tới cổng Thần Vũ, Triệu công công của Tư lễ giám dẫn một nhóm cung nữ mở cửa lớn ra, trước tiên hắn ta nhận lấy mũ quan công chúa trong tay Từ Quân Dật, sau đó cúi đầu nói: “Các cổng còn lại đều đã đóng, Tả Tướng quân Kim Ngô Vệ dẫn hơn bảy trăm người vây quanh cung Đại Minh giống như thùng sắt, thánh nhân ở trong điện Thái Cực bệnh nặng đến mức không xuống giường được. Một canh giờ trước Thái tử và Thái tử phi đã tế tự tông miếu, Chương Thái phó dẫn hoàng thân quốc thích vào cung Thừa Can, Hoàng hậu nương nương và các nữ quyến ở cung Thanh Ninh.”

“Ngươi làm rất tốt.” Từ Quân Dật khẽ gật đầu: “Ở lại nơi này tiếp ứng, sẽ có người mang lệnh bài của ta vào cung.”

Triệu Đình vội vàng đồng ý, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lướt qua, thấy ta và thái giám giả không ra gì, một người tóc tai bù xù, một người mặc áo giáp cũ, ngập ngừng mở miệng nói: “Từ tướng cần tìm cung điện đổi y phục không?”

“Không cần.” Ta nhận lấy cung tiễn trong tay tiểu thái giám đưa cho Từ Quân Dật: “Chúng ta cứ như vậy đi chúc mừng Thái tử.”

Từ cổng Thần Vũ ở phía nam cung Đại Minh, cung Thừa Can nối liền điện Thái Cực, từ Thái tử đến Hoàng đế là một trục đường chính trị trung ương nam bắc xuyên suốt triều Tấn, mặt đất được trang trí bằng đá cẩm thạch, Cửu Thiên Tuyền có tầm nhìn rộng rãi.

Lúc trước Vương Tạ, sáu đời ca múa, chỉ trong một ngày mà thịnh vượng. Hành trình ta quen thuộc từ nhỏ này trở nên dài hơn, ta bỏ tua rua trên mặt sang một bên, chỉ tơ lụa trải trên đất khi Thái tử Phi tiến cung, khẽ thở dài: “Nếu không có Từ tướng, Tiểu Nghiên sớm đã thành cô hồn dã quỷ trong cung.”

Gió mát nắng gắt, mặt trời chói chang, cây bách trong cung cao vút trong mây, lá xanh xào xạc, thái giám giả vỗ vỗ đầu ta, “Vậy chính là quỷ xinh đẹp mị cốt thiên thành, thần cam tâm bị công chúa lấy mạng.”

Lúc này còn ra vẻ nghiêm túc chiếm lời từ miệng, ta không nhịn được khẽ đạp bắp chân của hắn, “Lúc này không phải nên nghĩ đến việc rốt cuộc cũng báo thù rửa hận cho Tướng quân và phu nhân sao?”

“Chương Tịch là người xảo quyệt, tâm kế sâu sắc, lớn lên trong đảng tranh, ngày thường sắc bén không lộ, hành động khôn ngoan,” Hắn thấy ta khó hiểu, nói tiếp, “Đáng tiếc mưu lược của lão giới hạn trong triều đình và nội triều. Ta không phải phụ thân, năm đó tiến cung ta từng nghĩ châm một mồi lửa đốt thành Trường An, về sau cũng làm không ít chuyện trái với lương tâm. Có Tiểu Nghiên ở đây, ta mới không biến thành Chương Tịch.”

Ta nắm mép váy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: “Từ tướng không phải người như vậy.”

“Tiểu Nghiên là vỏ kiếm của ta,” Hắn chỉ vào cung Thừa Can ồn ào phía trước, cười hỏi, “Một khi bước ra bước này, ngươi không thể hối hận.”

“Tiểu Nghiên không hối hận.”

Kim Ngô Vệ đứng ngoài cung Thừa Can nhìn thấy Từ Quân Dật, ăn ý tránh ra một con đường, một tay gã cầm lấy trường cung, một tay đẩy ra cánh cửa sơn son có khảm tám mươi mốt cây đinh cửa màu vàng.

Ngay khi hai chúng ta xuất hiện trước mặt đám đông, tất cả mọi tiếng ăn uống linh đình, tiếng chuông trống nhạc đều yên lặng. Cung Thừa Can vàng son lộng lẫy không còn chỗ ngồi, mấy chục chiếc bàn lớn bày món ăn quý hiếm đắt tiền, người tham dự đều là hoàng thất và Công hầu, Bá tước. Hoàn toàn khác với hôn lễ của ta và Từ Quân Dật. Như Từ Quân Dật đã nói tối hôm qua, quả nhiên tứ ca không có ở đây.

Trên mặt ngoại tổ nở nụ cười đắc ý, mà những nam quý tộc khác ở đây đều dùng một loại ánh mắt khinh miệt khinh bỉ đánh giá chúng ta, chỉ có thất ca mặc hỉ phục màu đỏ thẫm, lo lắng nhìn ta.

“Quỳnh Hoa, nhìn dáng vẻ của ngươi kìa, càng ngày càng làm càn.” Cuối cùng ngoại tổ mở miệng trước tiên, lão bỏ qua Từ Quân Dật, trực tiếp nói với ta: “Gả cho thái giám không ra thể thống gì.”

Ta vừa muốn mở miệng, được Từ Quân Dật một tay bảo vệ ở phía sau, “Có ta ở đây, ai dám dạy y phép tắc.”

“Ồ? Ngươi là ai?” Chương Tịch vuốt chòm râu, chế nhạo nói: “Được tôn xưng một tiếng Từ tướng, ngươi không biết mình là một thái giám không có gốc rễ chứ.”

“Lão tặc, ngươi nhìn xem ta là ai.”

Từ Quân Dật không nhiều lời nữa, giương cung tên bắn về phía Chương Tịch. Thời gian xuyên qua, bóng dáng của hắn tựa hồ trùng hợp với Tướng quân Phục Thắng mười mấy năm trước đang chạy trên chiến trường, ánh mặt trời chiếu rọi lên bộ giáp cũ màu bạc, phản chiếu ra ánh sáng chói mắt.

Nhất thời đám người tứ tán, tiếng thét chói tai chửi bới không dứt, sơn hào hải vị rượu ngon rơi lả tả đầy đất.

“Kim Ngô Vệ, Kim Ngô Vệ đâu!” Cảnh Xuyên Hầu hét lớn.

Ngoại tổ hoảng hốt nhìn chằm chằm Từ Quân Dật một lát, không kịp né tránh, lãnh tụ thế gia bị bắn rơi đầu quan, tiên phong đạo cốt lần đầu tiên tóc tai bù xù trước mặt người khác, mặt mũi mất sạch.

“Ngươi là nhi tử của Phục Thắng.” Chương Tịch nhặt mũi tên lên, nhìn chữ Phục phía trên, vỗ tay cười to, “Nể mặt đã từng là quan cùng triều, lão phu đốt nén hương nói cho hắn biết, nhi tử của hắn đã biến thành thái giám trong cung.”

Ta đi ra phía trước, từ trong lòng lấy ra thánh chỉ giơ lên đỉnh đầu, cao giọng nói: “Huynh ấy không phải thái giám, huynh ấy là Trấn Bắc Vương được phụ hoàng thân phong!”

“Tiểu tiện nhân ăn cây táo rào cây sung, nơi này không có chỗ cho ngươi nói chuyện, cút về…” Cảnh Xuyên Hầu còn chưa nói xong, giữa trán đã cắm một mũi tên lông vũ, trước khi chết, gã không thể tin mở to mắt, nhìn Từ Quân Dật cầm trường cung.

“Ta đã nói rồi, sẽ không để bất luận kẻ nào chửi bới y nữa.”

Hoằng Nông Dương thị máu tươi tại chỗ, mọi người ở hiện trường đều không rét mà run, vô cùng hoảng sợ, xô đẩy lẫn nhau, y quan trang sức lộn xộn, nhao nhao không dám tiến lên, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này.

“Các vị không cần hoảng hốt!” Ngoại tổ dùng gậy gõ mạnh xuống đất: “Văn tướng quân ở đâu? Kim Ngô Vệ ở đâu?”

Tả tướng quân cấm quân Văn Phùng là hiền tế thứ bảy của ngoại tổ, ngoại tổ vì lôi kéo thế lực cấm quân mà gả thứ nữ cho gã ta.

Gã ta vốn ở trong bữa tiệc không chút hoang mang uống rượu một mình, vừa nghe lời của ngoại tổ, vội vàng đặt chén rượu xuống, lăn một vòng bò đến bên chân ngoại tổ.

Văn Phùng là Võ Trạng nguyên xuất thân hàn môn, Đại Tấn trọng văn khinh võ, lại thêm nhi nữ cùng thế hệ của Chương gia đều có Hoàng hậu và Công chúa, gã ta không sánh bằng các hiền tế khác. Văn Phùng ở trước mặt Chương gia luôn thua kém một bậc, ngay cả những dịp như hôm nay cũng ngồi ở nơi hẻo lánh nhất.

Trong đáy lòng ngoại tổ chướng mắt hiền tế hèn nhát quỳ trên mặt đất, cầm gậy gõ vào lưng gã ta: “Văn tướng quân rốt cuộc đang làm cái gì, mặc cho hai người bọn họ muốn làm gì thì làm sao!”

“Nhạc phụ đại nhân yên tâm, tiểu tế lập tức an bài.” Văn Phùng từ dưới đất đứng lên, mặt hướng về phía binh sĩ hô to: “Kim Ngô Vệ!”

Hơn trăm binh sĩ mặc trọng giáp màu vàng nối đuôi nhau mà vào, rút mạch đao, bao vây ta và Từ Quân Dật.

“Quỳnh Hoa!” Biểu ca lo lắng kêu lên, nhưng không có bất kỳ hành động nào muốn đứng ra.

“Chương Thái phó tính toán tường tận, phong tỏa ngoại thành Trường An.” Từ Quân Dật tiến lên một bước, bình tĩnh đẩy lưỡi đao ra: “Đáng tiếc tính sót người bên cạnh, Văn tướng quân, Kim Ngô Vệ ở đâu?”

Dứt lời, binh sĩ vây quanh chúng ta thay đổi lưỡi đao, nhắm thẳng vào vương công quý thích trong sân, mà Văn Phùng vừa rồi lập tức thay đổi một bộ mặt âm trầm.

“Lão già Chương Tịch, ngươi khinh ta là hàn môn, ngay cả quản gia trong phủ cũng chướng mắt ta, hôm nay còn muốn ta giúp ngươi giết người sao?”

Đối mặt với hiền tế lâm trận phản chiến, ngoại tổ chìm đắm trong quyền lực mấy chục năm tựa hồ bình thản ung dung, nhưng khi nhìn kỹ sẽ phát hiện sắc mặt lão trắng bệch, hai nắm tay nắm chặt, “Văn tướng quân, từ xưa đến nay, người thiếu quyết đoán sẽ không có kết cục tốt, hắn sẽ không cho những gì hắn đã hứa với ngươi đâu.”

Uy phong của lão hổ vẫn còn đó, Văn Phùng không dám nhìn thẳng vào ngoại tổ, lui về phía sau hai bước, run rẩy nói: “Ta có tài cao nhưng không được nhạc phụ dìu dắt. Có ngươi ở đây một ngày, ta sẽ không có ngày nổi danh.”

Ngoại tổ còn muốn khuyên tiếp lại bị Từ Quân Dật cắt ngang: “Đủ rồi! Lão tặc, lúc ngươi bày mưu giết phụ mẫu ta, giết hại trung lương, có từng nghĩ tới sẽ có hôm nay không. Ta muốn Chương thị ngươi nợ máu trả bằng máu!”

Văn Phùng bình tĩnh lại, trốn sau lưng ta và Từ Quân Dật.

“Chỉ hận năm đó không nhổ cỏ tận gốc, lưu lại tên nghiệt chủng nhà ngươi.” Ngoại tổ đẩy tộc nhân Chương thị sợ tới mức nước mắt giàn giụa đi ra, ngửa mặt lên trời cười to, “Từ xưa đến nay thắng làm vua thua làm giặc, muốn ra tay thì cứ việc, nhãi ranh, lão phu có gì phải sợ?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận