Trường An Nguyệt

Chương 53


Phía Tây Bắc đã thu phục được Chu Thành Triều, những tên cướp biển ở phía Đông Nam đã bị tiêu diệt. Để đối phó với các quân trấn và phiên vương thì cần dùng dao cắt thịt, thực hiện từng bước một.

Các đại thần trong nội các do Quách Tử Dương đứng đầu lần đầu tiên tổ chức đo đạc đất đai, trả lại toàn bộ đất đai bị các phiên vương chiếm giữ trái phép cho nông dân. Đồng thời, các hạn chế đối với quân trấn ngày càng gia tăng, thay máu các tướng lĩnh trẻ tuổi trong quân. Mấy năm nay, ta vẫn chưa dám nói thiên hạ thái bình nhưng ít nhất không còn tình trạng tham ô tầng tầng, binh lính không được hưởng quân lương như thời phụ hoàng trị vì.

Từ Quân Dật tình hữu độc chung với việc chiến đấu với Nhu Nhiên. Trong vài năm qua, hắn đã tổ chức ba cuộc viễn chinh về phía bắc, đánh Nhu Nhiên thành rùa rụt cổ, không dám xâm phạm biên giới Đại Tấn dù chỉ một bước.

Lại là một đêm yến tiệc trung thu khác. Ta trang điểm đi vào cung điện với Từ Quân Dật.

Không giống như không khí náo nhiệt khi phụ hoàng còn ở đây, tất cả các công chúa đều đã xuất giá, còn các vương gia gần như đều chết sạch trong cuộc đảo chính. Chỉ có chúng ta và thập lục đệ ở trong cung Chiêu Dương.

Trấn Bắc Vương hưởng kiếm lữ vào triều không cần lạy. Đối mặt với vị thánh nhân trên danh nghĩa này, Từ Quân Dật chỉ chắp tay chiếu lệ.

Hoàng Hà ngập lụt, triều đình cấp tiền xây đập mới, trong cung cũng nghiêm khắc thực hành tiết kiệm. Trong một yến tiệc hoành tráng như vậy, mỗi bàn chỉ có bảy món ăn.

“Hoàng tỷ,” Thập lục đệ nói, “Sao hôm nay trong cung không có thịt bò?”

Ta đặt đũa xuống, nghiêm túc nói với đệ ấy: “Ở Hà Nam có vô số nạn dân gặp thiên tai, chăn nuôi gia súc quý giá, thánh nhân ăn ít cũng không sao.”

Thập lục đệ sợ Từ Quân Dật đã nhiều năm, lúc đối mặt với ta mới có thái độ trẻ con.

“Vậy thì để cho người bị nạn chết đói đi,” Thập lục đệ ngây thơ nói, “Như vậy chúng ta có thể tiết kiệm ngân khố cứu trợ thiên tai, cho trẫm ăn thịt bò.”

Trong lúc nhất thời ta không biết phải nói gì. Vị Hoàng đế bù nhìn này thực sự bị người của Từ Quân Dật chiều hư. Đệ ấy đã mười một tuổi vậy mà vẫn có thể nói ra những lời như vậy.

“Thánh nhân thật lợi hại,” Từ Quân Dật đặt đũa xuống, vỗ tay cười khẽ, “Nhớ viết vào sinh hoạt hằng ngày, sau này cho hậu thế đọc xem.”

Ta thở dài, mấy năm nay Từ Quân Dật cố ý truyền bá lời nói hoang đường của thập lục đệ ra khỏi cung, để nạn dân chết đói, sợ là sẽ lan rộng khắp Trường An trong vòng ba ngày.

***

Trên đường hồi phủ, ta trách mắng Thái phó của thập lục đệ trên xe ngựa: “Ta biết không thể để Thập lục đệ kiêu ngạo như vậy. Bây giờ lại là cái gì, tay chân lười biếng đầu óc ngu dốt, trên miệng toàn nói mấy lời hoang đường. Vương gia cũng nên quản người phía dưới đi, không thể cứ để họ nịnh nọt như vậy.”

Từ Quân Dật ôm ta vào lòng, như thường lệ cởi mũ rộng, chải mái tóc dài cho ta, “Yên tâm, những kẻ xu nịnh này luôn có nơi để đi.”

Sau đó, hắn lấy ra hai tờ giấy tràn ngập chữ “giết” màu đỏ đưa cho ta: “Thập lục đệ của chúng ta không ngu ngốc như Tiểu Nghiên nghĩ, đây là thứ mà cung nữ lấy được từ thư phòng của hắn.”

Ta nhận lấy tờ giấy, chữ “giết” trên đó mạnh đến mức xuyên thấu cả mặt sau của tờ giấy, có thể thấy được phẫn uất của người viết. Tất nhiên, thập lục đệ có lý do để ghét chúng ta, là ta tự tay đưa đệ ấy lên vị trí bù nhìn. Nhưng mà, những điều này không còn quan trọng nữa, Đại Tấn không còn ai có thể lay chuyển thế lực của chúng ta, triều đại Hoàng đế của thập lục đệ cũng nên kết thúc.

Một tháng sau, dưới sự viết thay của Thái phó, thập lục đệ viết chiếu chỉ, yêu cầu nhường ngôi cho Trấn Bắc Vương với lý do mình không có đức hạnh. Từ Quân Dật tự coi mình là một đại thần trung thành của nhà Tấn, ở trong triều biểu diễn than thở khóc lóc từ chối.

Bảy ngày sau, thập lục đệ lại ban hành một chiếu chỉ khác, muốn noi gương Nghiêu Thuấn từ bỏ ngai vàng. Từ Quân Dật từ chối lần thứ hai, nôn ra máu để chứng tỏ hắn không hề suy nghĩ gì về triều đình, đồng thời cáo ốm ở nhà.

Cho đến khi thập lục đệ ban ra chiếu chỉ thứ ba, nói rằng nhà Tấn số trời đã hết, nên theo đại cục mà thoái vị. Dương Thận, Quách Tử Dương, Hàn Thiên Kỳ và các quan chức văn võ khác tập trung tại phủ công chúa, cầu xin Trấn Bắc Vương khoác hoàng bào, đặt giang sơn xã tắc làm trọng.

Đã ba lần diễn trò từ chối, cuối cùng Từ Quân Dật như bất đắc dĩ tiếp nhận chiếu chỉ, đồng ý kế vị ngai vàng. Khâm Thiên Giám đã chọn ngày thích hợp để cử hành đại điển.

Trước buổi lễ, ta đến cung Thanh Ninh để gặp Tiểu Chương thị.

Nàng đã gần bốn mươi tuổi nhưng vẫn mặc váy lụa đỏ tươi, trên đầu cài trâm hồng ngọc, ngồi trên xích đu dưới gốc liễu.

Ta không muốn đi vào k1ch thích nàng, chỉ gọi cung nữ trong cung Thanh Ninh ra dò hỏi: “Di mẫu dạo này thế nào rồi?”

Cung nữ này đã ở bên nàng từ khi Tiểu Chương thị còn là tiểu thư khuê các, cũng đã chứng kiến ​​ta lớn lên. Nàng xa lánh nhìn ta, thấp giọng nói: “Nương nương chịu k1ch thích quá lớn, luôn cho rằng mình vẫn là một tiểu nương tử chưa thành thân.”

“Ngươi là ai, sao nhìn giống Đại tỷ của ta như vậy?” Di mẫu nhẹ nhàng đến bên cạnh ta, trong lời nói dường như có chút oán hận: “Năm nay bày đồ cúng, may một bộ váy gấm Tứ Xuyên mới, mẫu thân chỉ tặng cho Đại tỷ.”

Ta nắm chặt tay di mẫu, dịu dàng nói: “Tiểu Nghiên sẽ may một bộ váy mới cho di mẫu.”

***

Đến ngày làm lễ nhường ngôi, Thái phó chính trực, treo cổ tự tử tại nhà, lấy thân tuẫn hướng.

Ta thay thế Hoàng thái hậu trao ngọc tỷ tượng trưng vận nước cho Từ Quân Dật. Thực sự ứng nghiệm châm ngôn trăm năm trước. Triều đại Tấn thực sự đã kết thúc trong tay ta.

“Hoàng tỷ, ta sẽ chết sao?” Thập lục đệ rụt rè hỏi.

“Không đâu, sau này đệ sẽ là An Nhạc Công, muốn làm gì thì làm, ngoại trừ việc không thể rời khỏi Trường An.”

Các phi tần của tiên hoàng cũng cùng thập lục đệ rời khỏi cung Đại Minh. Ta đã tìm được nơi ở mới cho Tiểu Chương thị ở bên ngoài cung điện. Về phần những mỹ nhân khác ở Chiêu Nghi, có người trở về nhà phụ mẫu, có người bằng lòng sống ẩn dật cả đời.

Sau khi Phục Giám Minh lên ngôi, ta đương nhiên trở thành Hoàng hậu. Giống như khi còn là Vương phi, ta ngồi bên cạnh hắn, cùng hắn đến triều đình.

Sau khi ta hai mươi tuổi, mặc dù vóc dáng không cao bằng Phục Giám Minh nhưng đã cao hơn nhiều so với nữ nhân bình thường. Giọng nói của ta không còn trong trẻo như hồi niên thiếu. Ngoài ra, ta cũng không cố ý che đậy. Một số người trong triều dần dần nghi ngờ giới tính của ta.

Hắn hỏi ta sau này có tiếp tục mặc nữ trang nữa không.

Ta đã từng vì những chiếc váy dài mà khổ não không thôi, luôn nghĩ đến việc tránh thoát ràng buộc, quay về làm hoàng tử, nhưng bây giờ ta thấy nam trang chỉ tốt hơn về mặt hành động. Sự khác biệt giữa nam và nữ ngoài khả năng sinh sản còn nằm ở hoàn cảnh. Ta mong rằng các tiểu nương tử hậu thế sẽ không còn khó khăn vì những cây trâm hay áo váy, sẽ được mặc y phục tiện lợi, có được cuộc sống tự do.

“Tiểu Nghiên phải mặc nam trang, để các đại thần từ bỏ ý định bắt ta sinh con, mười mấy nghĩa tử và nghĩa nữ của ngươi cũng không đủ để bọn họ ghi nhớ.”

Hắn sờ sờ đầu ta, nắm tay ta cùng ngồi trên đài cao, thống trị thiên hạ.

HOÀN CHÍNH VĂN.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận