Trường An Nguyệt

Chương 56: Ngoại truyện 03


“Phục Giám Minh, ta chính là công cụ huynh dùng để trả thù Chương thị!” Ta đứng bên cạnh bàn sách, ý đồ than thở khóc lóc lên án nam nhân đang phê tấu chương trước mặt. Đáng tiếc dụi mắt mấy lần, một giọt nước mắt cũng khóc không ra.

“Đúng vậy, cuối cùng Ly nô cũng phát hiện.” Hắn không ngẩng đầu lên chỉ đáp có lệ với ta, ánh mắt còn dừng lại trên tấu chương Hoàng Hà mà Quách Tử Dương viết.

Ta dùng sức đẩy mạnh phía sau lưng hắn, chỉ trích nói: “Quá qua loa, bệ hạ nghiêm túc một chút.”

Hắn khép tấu chương lại, xoay người nắm chặt cổ tay ta, mặt mày trở nên âm trầm: “Ván đã đóng thuyền, Tử Đồng chấp nhận số phận đi.”

“Tình huống này không nên gọi là Tử Đồng.” Ta chỉ vào quyển sách báo thù vừa đọc xong dạy bảo hắn: “Tàn nhẫn hơn nữa đi.”

Hắn túm ta đến trước mặt, nâng cằm ta lên, ngón tay c ắm vào miệng ta quấy quấy, “Công chúa vong quốc, còn dám già mồm với trẫm?”

Ta bị hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, dưới thân cũng bị hắn nắm chặt, mắt thấy lão nam nhân muốn tuyên dâm ban ngày, ta nhất thời kinh hãi, vội đẩy hắn ra, mở to mắt nổi giận nói: “Huynh hung dữ với ta!”

“Là ngươi… Thôi quên đi, lại đây.” Phục Giám Minh vỗ vỗ đùi.

Ta đi qua ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, lau nước miếng trên mặt lên cổ áo của hắn, đang muốn làm nũng thì mới nhớ tới còn đang diễn trò, vội vàng nghiêm mặt nói: “Huynh lợi dụng Tiểu Nghiên nhiều năm như vậy, có từng có chút chân tình nào không.”

Hắn không để ý ta giãy giụa trong lòng, dùng sức véo má ta lắc lư: “Nhóc vô lương tâm, trẫm lợi dụng ngươi làm gì?”

“Huynh lợi dụng ta…” Ta gạt tay hắn ra, cố gắng suy nghĩ về đoạn sau.

Đánh cắp cơ mật? Ta là một công chúa lớn lên trong thâm cung, làm sao biết được chính sự gì. Mượn cơ hội trả thù? Gả cho hắn còn sung sướng hơn nhiều so với lúc ở Phượng Dương các làm công chúa. Muốn chèn ép Chương gia và phụ hoàng? Ngoại tổ là người vì thanh danh mà muốn bức ta phải chết, phụ hoàng đối với mẫu hậu có vài phần chân tình giá rẻ, sự tồn tại của Chương gia khiến ông lạnh nhạt với ta và thất ca.

Câu chuyện trong thoại bản dường như không khớp với tình hình của ta và hắn, ta cọ vào gò má hắn, dịu dàng nhận thua: “Tiểu Nghiên không nghĩ ra được.”

Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ta nghe lời đưa đầu tới, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: “Trẫm đã giúp công chúa suy nghĩ một chuyện, Ly nô ở trên giường quyến rũ ướt át, khi duỗi thẳng đầu ngón chân r3n rỉ luôn có thể khiến người ta mềm yếu xương cốt, thật sự là vưu vật trời sinh, khiến trẫm yêu thích không buông tay.”

Ta cuống quít nhảy từ trên đùi hắn xuống, ném tấu chương trên bàn cho hắn, “Tiểu Nghiên không quấy rầy bệ hạ xem tấu chương.”

Tuy Phục Giám Minh ở trên giường là bên chịu đựng, nhưng phong thái vẫn cứng rắn không giảm chút nào, thích nhất là cưỡi ta. Ta đã mấy lần đề xuất muốn thay đổi tư thế, trên miệng hắn đồng ý, nằm ngửa mặc ta làm. Đợi đến khi ta mệt mỏi sẽ lại xoay người cưỡi lên, miệng không ngừng gọi ta là bảo bối. Lúc quá đáng, hắn còn cắn đầu v* của ta, sau đó phun ra nuốt vào vật kia của ta, cả người ép trước ngực ta, miệng nói muốn m út sữa Ly nô.

Ta càng nghĩ càng giận, nam nhân bên trong Xuân cung đồ phần lớn đều yếu đuối đẩy một cái liền ngã, hắn đã hơn ba mươi tuổi vậy mà trong một đêm vẫn có thể làm ta bắn ba, bốn lần. Quế ma ma nuôi ta cẩn thận, chỉ cần hơi dùng sức một chút trên người sẽ lưu lại dấu vết. Mỗi khi ta bị kẹp đến mức không thể bắ n ra nữa, hắn sẽ coi ta như thức ăn cắn cắn m út m út, lưu lại vết đỏ đầy người mới bằng lòng bỏ qua.

Lần trước ở thư phòng gặp Dương Thận, Thủ phụ luôn không dám ngước mắt nhìn ta. Ta ngơ ngác hồi lâu, đến khi về tẩm điện soi gương đồng mới phát hiện, thì ra trên cổ bị người ta để lại hai dấu răng, ta tức giận đến mức hai canh giờ không muốn nói chuyện với Phục Giám Minh.

Đùa giỡn với hắn một hồi, hắn ôm lấy ta từ phía sau, xoa đầu ta rồi nói: “Theo trẫm xuất cung một chuyến.”

***

Phục Giám Minh dẫn ta tới trước mộ phụ tử của Từ chưởng quỹ.

Từ chưởng quỹ và nhi tử của ông được truy phong làm Phụ Quốc Công, một lần nữa an táng hoành tráng, các tộc nhân Từ thị cũng nhận được một khoản bạc đủ giàu cả đời.

Hắn khom người thắp một nén nhang trước mộ phần, dắt tay đứng đó với ta, “Ly nô có biết vì sao Từ chưởng quỹ nguyện lấy nhi tử của ông thay ta không?”

“Tiểu Nghiên không biết.” Ta nắm tay hắn lại, “Tiểu Nghiên rất cảm kích Từ chưởng quỹ, có thể để bệ hạ sống sót.”

Phục Giám Minh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, vạt áo bay phần phật trong gió thu: “Thời kỳ tiên hoàng, lương thảo vận chuyển đến biên trấn, giá cả tăng lên gấp mấy lần. Đường đi rất nguy hiểm, các thương nhân không chỉ phải tránh Nhu Nhiên mà còn phải phòng bị biên quân nhà Tấn cướp lương thực. Lúc phụ thân còn sống, Hoàn Nhan Khả Hãn không dám quấy rầy Kế trấn, trong quân thiếu lương thực cũng sẽ giống như dân chúng, mua với giá cao từ thương nhân. Ta đã gặp Từ chưởng quỹ mấy lần, còn từng giúp ông đánh đuổi người Nhu Nhiên đi cướp lương thực.”

“Sau khi phụ thân vào ngục, một nhà Từ chưởng quỹ lại lần nữa tới Kế Trấn buôn bán lương thực, gặp kỵ binh Nhu Nhiên ở Đào Lâm Khẩu, lương thảo bị cướp, phu nhân của Từ chưởng quỹ cũng mất mạng ở đó. Sau khi ông ấy trốn về Trường An, một mặt hạ táng cho phu nhân, một mặt hỏi thăm tin tức của phụ thân ta khắp nơi, lúc này mới gặp Dương công công của Tư lễ giám.”

Ta đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Nhu Nhiên tàn sát bừa bãi, hắn chỉ nói vài câu lướt qua, ta đã có thể tưởng tượng ra cảnh ngộ của Từ phu nhân, “Từ chưởng quỹ lấy nhi tử cứu huynh, là vì không muốn tiếp tục phát sinh thảm kịch như vậy nữa, bệ hạ đã làm được.”

Tình cảm của con người thú vị như thế, có người vì đoạt quyền thế mà có thể dùng đao binh chống lại phụ mẫu huynh đệ; cũng có người vì nhớ nhung mà đưa con của mình lên pháp trường.

Phục Giám Minh lấy một bím tóc xám trắng xen kẽ đặt trước mộ Từ chưởng quỹ: “Đây là bím tóc của Hoàn Nhan Khả Hãn, để tế điện phụ tử Từ chưởng quỹ.”

Trước đó vài ngày, Hàn Thiên Kỳ dẫn binh đánh thẳng vào Hoàng Long, Nhu Nhiên vốn kéo dài hơi tàn không hề có sức đánh trả, tính cả Hoàn Nhan Khả Hãn cùng hơn tám trăm người hoàng thất bị bắt sống, mang tù binh về Trường An trình diện cho Thiên tử và Hoàng hậu.

Hoàn Nhan Khả Hãn và mười hai vị thân tử chém đầu thị chúng ở cổng Chu Tước, bách tính Trường An đều vui sướng hô vang. Vì thể hiện lòng nhân từ của tân triều, ba vị Vương gia của Nhu Nhiên được phong làm Quốc Công, người thảo nguyên may mắn còn sống e ngại quyền lực của Hoàng đế, quỳ xuống ở Trường An, hô to vạn tuế, trọn đời xưng thần. Những u nhọt quấy nhiễu trăm năm ở biên cảnh vương triều Trung Nguyên đã tan thành mây khói trong tay Phục Giám Minh.

“Khi Dương công công là tuỳ thị cho tiên hoàng khi còn là Vương gia, ở vương phủ đã quen biết với phụ thân, dám mạo hiểm mất đầu để cứu người từ trong lao ngục. Năm đó trên triều đình cũng có không ít đại thần dâng thư, bất bình thay cho cái chết của phụ thân.” Hắn nhìn lòng bàn tay của mình, nở nụ cười: “Phụ thân rất được lòng người, dân chúng ở Kế trấn nhớ kỹ ông hơn hai mươi năm. Trẫm lại khác, giết người vô số, bên cạnh chỉ có một tiểu Ly nô thân cận.”

“Bệ hạ lại đang hồ ngôn loạn ngữ.” Ta kéo vạt áo của hắn, vẻ mặt giận dữ: “Có Tiểu Nghiên còn chưa đủ sao?”

“Đủ rồi đủ rồi,” Hắn ôm ta vào lòng, hôn lên trán ta, “Phụ thân và mẫu thân trên trời có linh, mới để cho ta có được ngươi.”

Trên đường hồi cung, vô tình gặp được khu chợ ở ngoại ô. Ta đi lang thang trong đám người, một hồi hỏi giá lương thực, một hồi ngồi xổm xuống đất nhìn quả hồng dính đầy đường sương.

Một đấu gạo trắng chỉ bán ba văn tiền, ngũ cốc đã chín được mùa, trên mặt mọi người mang theo niềm vui bội thu, bày hết rau quả thịt heo nhà mình ăn không hết lên trên sạp bán.

“Cẩn thận chút,” Phục Giám Minh vươn cánh tay bảo vệ ta, “Đừng để bị người ta đụng phải.”

“Có bệ, có ca ca ở đây sẽ không để Tiểu Nghiên chịu uất ức,” Hai tay ta nắm lấy ống tay áo hắn lắc lắc, “Vậy nên nhanh đưa tiền đi, vừa nãy đi vội quá, Tiểu Nghiên quên mất hầu bao.”

Khi đám mây nhuộm lên màu sắc ráng chiều, chim thú về tổ, cửa thành đóng cửa, giờ giới nghiêm ban đêm tới gần, phu canh cầm chiêng trống chuẩn bị tuần phố. Trước khi về cung, hắn bỗng hỏi ta mấy năm nay có hối hận hay không, “Quyết liệt với tiên hoàng và Thái tử, lẻ loi một mình đi theo ta. Tiểu Nghiên, trẫm luôn sợ hãi…”

Ta duỗi tay đè chặt môi hắn, lắc đầu nói: “Phụ hoàng không nhớ mặt ta, khi ta bị phạt quỳ Thất ca không dám nhiều lời một câu. Nhà Tấn khiến ta bị nhốt trong thâm cung mười mấy năm, bị ép học nữ giới, chỉ có bệ hạ đối xử với Tiểu Nghiên như trân bảo, Tiểu Nghiên chưa bao giờ hối hận.”

Trời đất bao la, thời không rộng lớn, ta là ánh trăng của hắn, hắn là Trường An của ta.

TOÀN VĂN HOÀN

– ————

Lại hoàn thành xong một bộ mà tui rất thích, cám ơn mọi người đã theo dõi. Lúc quyết định edit bộ này thì có bạn nói tui mới biết là tác giả đã xoá bản gốc vì bị vài độc giả toxic mắng chửi. Tui rất thích văn phong tác giả và đây cũng là bộ đầu tiên tg viết chủ công, hy vọng một ngày nào đó tg sẽ quay lại con đường viết truyện.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận