Trường An Nguyệt

Chương 8


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Không lâu sau, nơi xa xuất hiện một bóng người quen thuộc. Tứ ca vỗ vỗ đất trên người đứng lên, mỉm cười nói: “Bát muội, ta thắng.”

Ta vội vàng nói: “Tiền cá cược vừa rồi Tứ ca không có nói cho Quỳnh Hoa biết.”

“Yên tâm, ta sẽ không đòi bảo vật gì từ Bát muội đâu, Quỳnh Hoa và Từ tướng cứ từ từ nói chuyện, Tứ ca đi trước.”

Lý Mộ Trác chạy đi còn nhanh hơn lúc ta tan học, ta không hiểu gì cả, Tứ ca này cũng rất kỳ lạ, đặt cược người đến nhưng huynh ấy lại biến mất.

“Tiêu điện hạ đang nhìn gì vậy?” Từ Quân Dật từ phía sau đi tới, hắn mặc áo bào sư tử đỏ thẫm của võ quan chính nhất phẩm, khuôn mặt hơi đen so với một tháng trước, có lẽ là do huấn luyện quân lính ở Tây Sơn.

Tim ta chợt nhảy lên mấy cái, không được tự nhiên quay mặt đi nói: “Tứ ca đã cá cược với ta là ngươi sẽ đến.”

Từ Quân Dật cười nói: “Chỉ sợ Thụy Vương không nghĩ tới tiểu điện hạ lại nhanh miệng như vậy, vừa hỏi xong đã nói hết.”

“Ngươi, ôi.” Ta muốn hỏi liệu tối hôm đó hắn có chú ý tới hầu kết của ta hay không, nhưng ta lại sợ mua dây buộc mình khiến cho người khác nghi ngờ.

“Tiểu điện hạ, chiếc còi ngọc thần đưa cho còn ở đó không?” Từ Quân Dật hỏi.

Ta mạnh dạn rút sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ ra cho hắn xem: “Còn.”

Từ Quân Dật dừng lại một chút, vươn tay chỉnh lại cổ áo dựng đứng và vạt áo lệch của ta, trách cứ: “Năm nay điện hạ sẽ cập kê, đừng làm hành động như vậy với người khác.”

“Ngươi không phải người khác.” Ta ngẩng đầu nói: “Ngươi là thái giám trong cung.”

Vẻ mặt Từ Quân Dật khó đoán, hắn hít sâu một hơi nói với ta: “Điện hạ có biết vì sao Thụy Vương muốn rời đi không?”

Ta lắc đầu ngơ ngác.

“Bởi vì không giống với người nào đó, Thụy Vương biết thức thời, là một người thông minh.”

Ta suy nghĩ hồi lâu, chợt nhận ra hắn đang mắng ta ngốc, “Từ Quân Dật, ngươi lại mắng ta!”

Từ Quân Dật giễu cợt: “Đúng vậy, tiểu điện hạ thông minh hơn một chút so với thần nghĩ, còn có thể nghe hiểu được.”

Ta mở to đôi mắt hạnh muốn lao tới đánh hắn. Từ Quân Dật đưa tay đè đỉnh đầu của ta, tay hắn dài hai chân cũng dài lại rất khỏe, ta bị hắn cố định tại chỗ, dù có vung tay lên xuống cũng không thể đánh được hắn.

“Tiểu điện hạ cao lớn hơn chút rồi hẵng tới giáo huấn thần.”

Từ Quân Dật cao chín thước, lại nhìn vóc dáng của phụ hoàng và ca ca, cho dù ta có uống thuốc tiên cũng không cao được như vậy, chẳng lẽ cứ bị hắn ức hiếp mãi sao, tức chết bản điện hạ rồi.

(Chín thước = ~ 2m)

Nhìn dáng vẻ của ta giống như một con thú nhỏ, Từ Quân Dật sờ trán ta an ủi nói: “Sao thần lại coi trọng… quên đi.”

“Ngươi coi trọng ai?” Trong lòng ta cảm thấy bối rối vô cớ, “Nghe nói Lưu quý phi sắp phái cung nữ thông phòng tới tặng cho ngươi?”

Từ Quân Dật nghiêng đầu liếc nhìn ta nói: “Thần là kẻ đê tiện thấp kém, không xứng với ưu ái của Lưu quý phi, thần mắc bệnh về mắt, vốn tưởng rằng Ly nô ngọc tuyết của thần thông minh đáng yêu, nhưng ai biết y vừa ngốc vừa ngỗ ngược tùy hứng.”

Ta thản nhiên trả lời: “Nếu Ly nô tệ như vậy, Từ tướng nên tặng cho người khác.”

“Không được,” Từ Quân Dật lớn tiếng nói, khiến ta giật mình, “Thần đã nuôi nấng từ khi còn nhỏ, một cọng lông cũng không thể để người khác chạm vào.”

Trong lòng ta thầm nghĩ, Ly nô này đã rơi vào tay Từ tướng quân, tuy ăn ngon mặc đẹp nhưng lại rất đáng thương, nói không chừng tên thái giám này còn có ham mê nào đó mà người ngoài không nhận ra.

“Tiểu điện hạ, ngày mai thần sẽ đến Tuyên phủ giám sát quân lính.” Ta còn chưa kịp trả lời, hắn đã tiến lên tháo cây trâm hình con bướm ngọc trên đầu ta xuống, “Tặng vật này cho thần đi, có thứ để nhớ nhung.”

Ngươi lấy cũng đã lấy rồi mà vẫn đến hỏi ta. Ta có chút vui mừng khi biết hắn không nói chuyện với cung nữ, ta cử động cổ một chút, làm ra dáng vẻ như người lớn: “Nếu Từ tướng lại gặp phải kẻ địch, cứ lấy trâm cài bướm của bản điện hạ ra, nó sẽ phù hộ ngươi.”

Trên đường trở về Phượng Dương các, ta gặp được cung nữ Vân Hương của Lưu quý phi dẫn theo một nam nhân mập mạp mặc một thân trang phục lộng lẫy đi tới cung Thúy Vi, lẽ nào gã ta chính là “heo mặc y phục” trong lời của Tống phu nhân? Ta tò mò vươn đầu ra nhìn xung quanh thì thấy tên đó mày gian mặt chuột, khuôn mặt dữ tợn đầy thịt, nói gã ta là heo cũng đã cất nhắc qua rồi.

Ta xưa nay luôn thích những người đẹp đẽ, nếu nói về lang quân thì ta sẽ xếp Từ tướng đứng đầu tiên trên khắp thiên hạ. Ta cố gắng hết sức để nhớ lại bộ dạng của Từ Quân Dật, cố gắng xóa đi hình ảnh điệt tử của Lưu Quý Phi khỏi tâm trí.

Không ngờ gã ta lại quay lại nhìn ta, ánh mắt u ám và ghê tởm khiến người ta buồn nôn.

Buổi tối, hoàng hậu Tiểu Chương thị mời ta đến cung Thanh Ninh nói chuyện.

“Tiểu Nghiên, đây là bài đàn cổ cầm Tướng Mạo Thủ, con luyện một chút đi, đến bữa tiệc trung thu con đến đàn một khúc trong cung.”

So với chuyện thêu thùa thì việc luyện đàn càng khiến ta đau đầu hơn, ta nhào vào lòng Tiểu Chương thị làm nũng nói, “Nương nương, mười đầu ngón tay của Tiểu Nghiên không chịu nghe sai khiến, hơn nữa cách trung thu còn chưa tới hai tháng, con luyện không được.”

Tiểu Chương thị cười nói: “Đừng có làm nũng với ta. Người khác nói ta không biết chăm sóc hài tử, Tiểu Nghiên giúp di mẫu tranh giành chút danh tiếng có được không?”

Hoàng hậu đã nói tới như vậy rồi, dù ta không đồng ý thì cũng phải đồng ý. Hoàng hậu đối với ta tốt hơn cả thân sinh nhi nữ, ta không muốn làm nàng thất vọng nên nhốt mình trong Phượng Dương các chăm chỉ luyện đàn.

Trong khoảng thời gian này, Lưu quý phi đã mời ta đến cung Thúy Vi một lần, bà đã gần năm mươi tuổi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, có sức sống của một loại cỏ dại mà những nữ nhân quý tộc như Tiểu Chương thị và mẫu hậu của ta không có.

“Gần đây không nghe được nhiều tin tức từ Bát công chúa.”

Ta thành thật trả lời: “Hoàng hậu nương nương bảo nhi thần luyện đàn trong cung.”

Lưu quý phi dùng quạt che nửa mặt, cười nói: “Một tiểu nương tử hoạt bát như Bát công chúa thích hợp cưỡi ngựa săn bắn, hái hoa nấu rượu ở ngoài cung, chẳng phải vui vẻ hơn ở trong cung Đại Minh sao?”

“Vết sẹo trên cổ Bát công chúa vẫn chưa lành à?” Lưu quý phi hỏi.

Ta cố ý cường điệu: “Đã lành rồi nhưng vẫn còn để lại vết sẹo, ngoằn ngoèo đáng sợ như con rết.”

Lưu quý phi cười đến run rẩy, sai cung nữ bưng cho ta một bát băng bánh ngọt: “Những tiểu thư khác ước gì mình là bạch ngọc hoàn mỹ, Bát công chúa thú vị, không hề né tránh.”

Phòng bếp trong cung Thúy Vi rất giỏi nấu nướng, ta mím môi cảm thấy mình đã tìm được tri kỷ, nhưng lại e ngại mối quan hệ của bà và Tiểu Chương thị nên không dám nói gì nhiều, ứng phó qua loa rồi hành lễ cáo lui.

Mấy ngày nay ta đã luyện tập rất nhiều, hoàng hậu nghe xong thấy hài lòng ban cho ta đàn Tiêu Vĩ. Trong bữa tiệc trung thu, phụ hoàng ta vẫn ở cung Ngọc Tiên luyện đan như thường lệ, Tiểu Chương thị ngồi ở vị trí đầu, hôn kỳ của thất ca và biểu tỷ Địch Chi đã định vào mùa xuân năm tới nên Tống phu nhân chỉ dẫn theo biểu ca Nguyên Chi vào cung.

Bữa tiệc kiểu này đồ ăn chủ yếu là đồ nóng và mềm, lúc đưa vào bát của ta đã nguội một nửa, thực sự không hợp khẩu vị của ta.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người uống rượu, y phục thơm tho, chủ đề về y phục trang sức của các công chúa thật sự rất nhàm chán, ta cầm đũa chọc thức ăn trong bát, chăm chú lắng nghe các huynh đệ nói chuyện về tình hình ở Tuyên phủ.

“Nghe nói Từ Quân Dật đại thắng ở Tuyên phủ, chặt đầu ba ngàn kỵ binh Đông Hồ?”

“Quân mới từ Trường An mang đến dùng uyên ương trận, nghe nói rất có phong cách của tướng quân Phục Thắng.” Đây là giọng nói của tứ ca, cùng với tứ tẩu đang mang thai ngồi bên cạnh. Tứ ca Lý Mộ Trác là một người kỳ lạ trong hoàng thất Lý gia, huynh ấy không có trắc phi thị thiếp, chỉ có tình cảm sâu đậm với vương phi.

Lục ca vẫn luôn hống hách nói: “Hắn là thái giám, làm sao có thể so sánh được với tướng quân Phục Thắng? Lương thực của quân đội mới và bổng lộc gấp năm lần cấm quân. Vàng ròng bạc trắng đổi lấy chiến công.”

Uyên ương trận không phải là uyên ương thực sự, mà là một trận hình bộ binh do tướng quân Phục Thắng phát minh ra, lấy mười người lập thành một tiểu đội, bốn người cầm trường thương ở phía trước là lực lượng tấn công chủ lực, lính đứng bên phải cầm khiên năm góc, lính đứng bên trái cầm khiên tròn, hai người ở phía sau cầm đinh ba để đề phòng quân địch đánh lén.

Đông Hồ tuy không bằng Nhu Nhiên nhưng vẫn là căn bệnh ngoan cố ở biên giới nhà Tấn, thái giám Từ Quân Dật có năng lực, có lẽ bản điện hạ sẽ miễn cưỡng tha thứ cho tội phạm thượng của hắn trong quá khứ.

“Quỳnh Hoa, lại đây.” Suy nghĩ của ta bị hoàng hậu Tiểu Chương thị cắt ngang, ta nghe lời đi lên, có lẽ là muốn ta đàn một khúc rồi.

“Vừa nãy ta và Tống phu nhân nói đùa, biết được Bát công chúa và Chương lang quân có duyên, hai người cùng luyện một bài đã lâu, hôm nay cùng nhau thổi sáo và đàn một khúc đi.”

Nếu muốn ta và biểu ca cùng nhau hợp tấu thì cứ nói thẳng, ta đương nhiên sẽ không từ chối, vì cớ gì di mẫu lại lừa ta? Nhìn Chương Nguyên Chi như trời quang trăng sáng, trong lòng ta cảm thấy khó chịu.

– ——–

Tác giả: Cải biên uyên ương trận của tướng quân Thích Kế Quang.

Editor:

– Uyên ương trận gốc là 12 người, bao gồm thêm một chỉ huy và một phu dịch (không có trong hình).

(Uyên ương trận)

Tui thấy tác giả bảo là viết truyện dựa theo thời nhà Đường (có thể vì vậy mà tác giả lấy họ vua là Lý theo người khai lập nhà Đường là Đường Cao Tổ Lý Uyên). Sẵn tiện tui tìm trang phục nữ nhà Đường luôn cho dễ hình dung, hoặc mọi người có thể tìm xem phim Võ Tắc Thiên để biết thêm nhưng đến thời VTT thì trang phục cũng có thay đổi ít nhiều (bạo hơn).

(Trang phục nữ nhà Đường)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận