Trương Công Án

Chương 38


Lan Giác vừa gặp Cô Thanh Chương đã nghe thấy mấy lời này, những phiền muộn vừa được tiền đánh tan đi đã lại tụ lại lần nữa, liền tựa tiếu phi tiếu nói: “Ồ? Vậy thì phiền huynh xem giùm tôi, hạng như tôi thì nên kết giao với loại người nào?” 

Cô Thanh Chương lại tỏ thái độ Lan Giác ghét nhất ra, hệt như đang lo lắng sốt ruột thay y vậy: “Bội Chi…”

Lan Giác đi qua tầm mắt của y, giả vờ như không nhìn thấy tách trà Cô Thanh Chương vừa rót, tự lấy một ly khác rót cho mình: “Mệnh thế này không cần huynh tính tôi cũng biết tính. Vương công tử thoạt nhìn chính là hạng người thích đi gây chuyện, lại gần y ta không rước phiền toái mới là lạ. Y ta ngang tàng như vậy là bởi vì cha y là đại tướng quân. Ngày nào đó cha y bị lật đổ rồi thì cả nhà y cũng coi như xong. Chỉ là…”

Y cố ý lấy bọc tiền từ trong ngực ra, ước lượng trong tay: “Mặc dù vẫn nói không ai giàu quá ba họ, nhưng từ Vương đại tướng quân đến Vương công tử đây cũng chỉ mới hai đời, quan vận của Vương đại tướng quân đang thịnh, đảm bảo tiền đồ của Vương công tử chắc chắn rộng mở đầy hứa hẹn. Nếu bám lấy ống quần của Vương công tử thì ít nhất cũng chẳng lo chuyện ăn uống.”

Cô Thanh Chương bình tĩnh nhìn y: “Bội Chi, đừng ganh đua. Huynh không phải loại người đó.”

Lan Giác nhướn mày: “Không phải loại người nào? Tôi chính là hạng người này đấy. Tôi và huynh, cả Lưu Tri Hội nữa, mới thực sự không phải cùng một hạng người.” Y ném bọc tiền lên giường một cái cộp, “Sơ Lâm, câu này của tôi không phải vì tức giận mà nói đâu, lấy được túi ngân lượng này của Vương đại công tử tôi thực sự thích lắm.”

Vốn tưởng rằng tâm tính khó lòng thay đổi, ít nhiều gì cũng sẽ có chút xấu hổ nhục nhã cùng khó chịu, vậy mà lại phát hiện ra hoàn toàn chẳng có gì cả, chỉ cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng.

“Ta và Cô Thanh Chương vốn không cùng một hạng người.” Lan Giác chậm rãi đặt ly rượu xuống, “Ngươi tra được nhiều như vậy, có lẽ sớm đã biết bản bộ viện là con cháu của phạm quan. Tổ tiên cha chú là Chủ bộ Kinh Triệu phủ, phủ doãn Tân Dư tư lợi nhận hối lộ, ông cũng bị cuốn vào đó, đều bị Đại Lý tự điều tra xét xử. Ở trong tù sợ tội tự vẫn, nhà cửa bị tịch thu, nam nữ trong nhà vốn bị sung nhập nô tịch nhưng may sao lúc đó tiên hoàng đăng cơ đại xá nên không bị đày đi làm nô, nhưng trắng tay hết cả, đến ăn mày cũng chẳng bằng. Mọi người đều chưa từng chịu đói chịu tội, người gánh không nổi thì tự vẫn hết cả, kẻ bệnh tật ốm đau gượng chẳng xong cũng qua đời, cuối cùng chỉ còn lại mình tiên phụ. Vốn đến chính ông cũng chẳng sống nổi, tính tìm một khúc sông nhảy xuống chết đi cho rồi, nhưng lại được một cô gái giặt đồ cứu sống, cũng chính là tiên mẫu. Ông không chết, nhưng phải nói câu bất hiếu này, về sau so với chết cũng chẳng khác là bao. Cả một đời ngoài việc ăn cơm uống rượu than thở ra chẳng làm được gì cả, ta đã từng tự hỏi tại sao tiên mẫu lại vớt ông lên. Nhưng nếu không vớt ông ấy lên thì đã chẳng có ta rồi.”

Nói đến đây lại tự mình khẽ cười một tiếng, liếc sang Trương Bình, thấy hắn im lặng ngồi nghe, biểu tình vô cùng chăm chú, nhưng ngoài chăm chú ra thì không biểu lộ gì nữa cả. Dù Trương Bình vẫn chưa tiếp thu được điểm gì từ lời khuyên lúc nãy của Lan Giác, đây chẳng qua đây vốn là bản tính của hắn mà thôi, nhưng đối với cách biểu hiện này, Lan giác vẫn xem như là hài lòng.

Năm ấy, khi Lan giác vẫn còn sợ hãi rụt rè, đi trên đường, liếc thấy kẻ khác nói chuyện y đều lo sợ là đang nói đến thân thế của mình, hận không tìm thấy khe nứt nào đó mà chui xuống trốn đi. Cho đến khi vào quan trường rồi, một hai năm đầu còn thường nghe mấy đồng liêu đâm chọt sau lưng, giờ nhớ lại càng cảm thấy nực cười làm sao.

“Tiên mẫu kiếm sống ở phường Chức Huyện Cửu Hoà ngoài Kinh thành, nhà cũng ở đó luôn. Bản bộ viện từ nhỏ đã sống ở chợ nên ngươi đừng cho rằng đến lúa mạch mà ta cũng không phân biệt được, không biết giá gạo tiền dầu, kỳ thực bao nhiêu cái khổ đều đã chịu qua. Cũng giống như ngươi vậy, chẻ củi gánh nước, còn bán kim chỉ giúp tổ mẫu nữa, lúc đói quá cũng đã trộm ăn dưa chuột của nhà kế bên.”

Cứ ngỡ là chuyện nhục nhã nhưng nay lại thản nhiên mà kể ra như thế, tựa như chiến công của thuở thiếu thời vậy.

Trương Bình nói: “A.”

Đột nhiên Lan Giác cảm thấy, tiểu hoàng đế đem Trương Bình ra khỏi Kinh Thành thực sự rất anh minh thần vũ. Người học trò này hành sự quả thực khiến kẻ khác không biết nên đánh giá thế nào. Ngộ nhỡ vào trong triều rồi, sau này sẽ khó lòng tưởng tượng. Đơn giản mà nói, chỉ cần đổi một người khác ngồi đối diện, những lời nịnh hót a dua tạm thời không nói đến, nhưng mấy câu hùa theo như “Hoá ra năm xưa đại nhân cũng từng sống khổ sở như thế” chắc chắn sẽ nói ra vài ba câu.

Cũng chính vì lòng dạ của bản bộ viện như thế mới có thể chịu được hắn.

Lan Giác nói tiếp: “Cả đời tiên phụ chỉ dạy ta duy nhất một việc đúng, chỉ có đọc sách thi công danh mới có thể đổi đời. Nửa đêm tiên mẫu còn phải làm việc may vá đổi lấy tiền cho ta vào học đường. Lúc đó quả thực quá khổ sở, đi trên đường nhặt được mấy mẫu giấy có chữ đều đem về nhà giấu đi, xem đi xem lại nhiều lần. Huyện thành Bắc Quan có một hiệu sách, ta đã ở đó dọn dẹp giấy tờ chỉ vì có thể xem trộm sách ở trong cửa hiệu. Nếu như cách bố trí ở đó không thay đổi ta vẫn có thể nhắm mắt mà đi vào. Chỉ là, khi đó ta cố gắng như vậy nhưng chưa hề nghĩ qua bản thân có thực sự thích đọc sách hay không, thực tế chỉ vì không muốn tiếp tục chịu khổ nữa mà thôi.” Nói đến đây, y nhướn mày nhìn nhìn Trương Bình vẫn một mực im lặng, “Nếu như ngươi có ý kiến gì cứ nói, không sao đâu.”

Trương Bình nói: “Đại nhân vẫn chưa nói về Cô Thanh Chương, học trò tạm thời không có ý kiến gì.”

Lan Giác khẽ nhíu mày “Ồ, đúng vậy, sao cuối cùng chỉ toàn nói chuyện của ta không thôi, đã bắt ngươi phải nghe ta kể lể nãy giờ rồi.” Tim đèn kêu tách tách, rượu tràn vào ly, tình cảnh trước mắt cũng thay đổi dần theo năm tháng.

“Ta và Cô Thanh Chương quen biết nhau lúc vào Kinh ứng thí. Lúc đó ta bán thư pháp ở bên đường, y ghé lại mua mấy bức.”

Trong tuyết trắng li ti, người đó gập ô lại, nâng tay chỉ vào một hàng thư pháp trên giá.

“Mấy cái này huynh đài đều bán phải không?”

“Mấy cái treo trên giá đều bán.” Y lấy mấy bức họa trên giá xuống, “Các hạ sao lại mua nhiều thế?”

“Lúc nãy tiểu đệ nói rồi, kỳ thi mùa xuân năm sau huynh đài nhất định sẽ đậu cao, mua tích trữ trước, ngày sau giàu sang, nói không chừng chính là chỉ mấy cái này.”

Chế nhạo, trêu chọc, y sớm đã quen quá rồi. Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh ẩn chứa nụ cười trước mắt lại khiến y không muốn nghĩ như thế.

Y lấy một bức họa, cuộn lại, nhét thêm giấy vào, buộc chặt rồi đưa qua: “Các hạ đã như tri kỷ, làm sao có thể nói chuyện buôn bán. Bức hoạ này xin gửi tặng, chỉ mong đừng vứt bỏ.”

Người kia đưa hai tay ra nhận lấy tranh: “Được Lan huynh gửi tặng, thật không dám nhận hậu lễ này, không biết làm sao để báo đáp đây.”

Đừng có quay đầu một cái là lấy ra xé dùng làm giấy vệ sinh là được.

Y không kiềm được nói: “Các hạ quả nhiên biết đoán mệnh, lại biết tên họ của tôi.”

Người kia chớp chớp mắt: “Cái này thực sự không phải do đoán mà ra đâu.” Y vươn tay chỉ, “Trên bức họa của huynh không phải đều đề lạc khoản hay sao.”

Y không nhịn được cười: “Đúng ha, thế mà lại quên mất điều này.”

Người đó khẽ nâng ống tay áo, vụn tuyết bám vào mi mắt khoé miệng, khẽ hoá thành sương bạc nơi nụ cười yếu ớt kia.

“Tôi cũng quên báo huynh đài danh tính rồi. Bỉ họ Cô, tên gọi Cô Thanh Chương.”

Cảnh này tình này, lời này câu này đều không thể quên được, mỗi khi nhớ lại đều chỉ nhớ về lúc đó mà thôi.

“Khi đó chẳng có ai làm bạn với ta cả, cho đến khi gặp được Sơ Lâm mới biết đến hai chữ bạn bè. Tính tình y hiền hoà, khiêm tốn khoan dung lại nhún nhường, cũng hoà hợp với loại người như ta. Hai bọn ta cùng thuê một căn nhà, cùng ăn cùng ở. Mãi cho đến sau này gặp Lưu Tri Hội mới dần xa cách nhau.”

Trương Bình nghiêm túc hỏi: “Tại sao Cô Thanh Chương quen biết với Lưu đại nhân rồi lại xa cách với đại nhân?”

Lan Giác không nghĩ hắn sẽ lại chủ động hỏi chuyện, hơn nữa câu hỏi này thật khiến người ta không sao ưa được.

“Bản bộ viện đã nói rồi, vì ta và Cô Thanh Chương là hai loại người khác nhau. Y và Lưu Tri Hội mới cùng chí hướng. Lúc đó ta là sĩ tử nghèo xác nghèo xơ có cái gì chứ, lại còn là hạng người chuyện tốt xấu gì cũng có thể làm ra. Kỳ thực vẫn không giống với y.”

Trương Bình lại mở miệng: “Chẳng ai giống ai cả.”

Ừ, đúng rồi, ngươi càng khác với người ta nữa. Chẳng lẽ chưa từng vì vậy mà suy ngẫm qua, tại sao ngoài cái tên Trần Trù ngốc đó ra, cơ hồ ngươi chẳng có người bạn nào khác?

“Tuy ai cũng khác ai nhưng đều sống thành nhóm, có bạn có bè, khác với đám đông sẽ côi cút trơ trọi.”

Trương Bình đáp: “Học sinh nghĩ rằng, có người thích một mình, lại có người ưa tụ tập, chỉ là sở thích của mỗi người thôi.”

Hoá ra là tự an ủi chính mình như thế, cũng làm khó hắn rồi.

Thôi được, là do ngươi thích ở một mình.

“Để nói lại cho rõ một chút, năm đó ta đi thi chỉ vì công danh…”

“Ai đi thi chẳng vì muốn làm quan. Học trò cũng rất muốn.”

Cả đời này Lan Giác chưa bao giờ nghĩ sẽ cầm thước đánh Lan Huy nhưng giờ phút này thật sự rất muốn ném cái ghế tròn bên cạnh đi.

“Để nói rõ thêm chút, lúc đó bản bộ viện vì cầu công danh không từ bất kỳ thủ đoạn nào cả. Tính cách của mấy người Lưu Tri Hội chỉ thích đọc sách trao đổi kiến thức, lòng vì xã tắc nên mới đi thi, đó mới là chính đạo của người đọc sách. Với loại người chỉ vì danh lợi bản thân như ta hành sự tất nhiên sẽ không giống. Mỗi khi ta tối mắt vì lợi, Sơ Lâm khuyên ta không được, mặc dù luôn đối xử khoan dung nhưng hành vi của ta y không tán đồng chút nào. Với một Lưu Tri Hội phẩm chất thanh cao, đi đứng đường hoàng, vốn rất hợp để kết giao với người có tính cách như Sơ Lâm.”

Năm đó lúc Lan Giác và Cô Thanh Chương thân thiết với nhau nhất, thường có người nói xấu sau lưng, rằng không hiểu nổi tại sao Cô Thanh Chương lại có thể quan hệ tốt với người như y. Trong kỳ thi đợt đó Lưu Tri Hội có uy tín rất cao, xuất thân thi thư thế gia, tác phong đậm khí phách, nói năng lại nhã nhặn.

Khi Lưu Tri Hội và Cô Thanh Chương uống trà luận phú dưới trăng, Lan Giác chỉ có thể ở trong phòng ghé đầu dưới ánh đèn sống chết học cách ứng tác.

Khi Lưu Tri Hội cùng Cô Thanh Chương sảng khoái bàn chuyện hưng suy tự cổ chí kim, thì Lan Giác một lòng muốn tìm hiểu chủ khảo khoa thi năm nay là ai.

Lưu Tri Hội và Cô Thanh Chương xem thường quyền quý, Lan Giác giả thanh cao một đời cuối cùng vẫn hỗn tạp với Vương Nghiên.

Cô Thanh Chương của ngày đó sao lại có thể không hợp ý với Lưu Tri Hội kia chứ? Y có thể làm bạn với Lan Giác của ngày đó đã là chân tình không dễ dàng gì rồi.

Trương Bình nói: “Nếu thật là thanh cao sao lại còn đi thi?”

Vẻ mặt của Lan Giác đột nhiên lạnh lẽo: “Sơ Lâm không phải người thường, với bản tính ngày đó của mình sao ta có thể nhìn thấu con người thật của y chứ. Huống hồ bây giờ nhớ lại lại càng khó đoán định. Như ngươi thì càng không thể nhìn ra được gì.”

Đối với y, Cô Thanh Chương vẫn luôn như lần đầu tiên gặp gỡ, trong mùa tuyết trắng ngần tán loạn đẹp đẽ kia, đã gần ngay trước mắt, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể ngắm nhìn, không thể chạm đến được.

Một kẻ có tuổi thơ chìm nổi trong vũng bùn như y, chỉ cần lau một cái là sạch sẽ.

Lan Giác đặt ly rượu xuống: “Thời gian không còn sớm nữa, ngươi trở về phòng đi.”

Trương Bình ngồi nơi ghế không động đậy: “Học trò ở trong huyện, đã từng hỏi qua chủ khảo năm ấy về Cô Thanh Chương. Ông nói với học trò, vẫn luôn không hiểu được tại sao Cô Thanh Chương lại tham gia thi cử.”

Lan Giác mặt vô biểu tình ấn hai bên mày: “Ta cũng đã từng có thắc mắc này. Y không có cái chí của tục nhân, càng không để tâm đến chuyện công danh, tham gia kỳ thi có thể chỉ là do tò mò muốn mở mang kiến thức, hoặc coi như có thêm kinh nghiệm thôi. Cho dù có đậu có lẽ y cũng không vào quan trường… Bản bộ viện mệt rồi, ngươi lui ra trước đi.”

Trương Bình vẫn ngồi lì trên ghế, không nhúc nhích: “Cô Gia Trang vì việc Cô Thanh Chương tham gia thi cử mà xoá tên y. Nếu chỉ vì ham chơi thì cái giá phải trả quá cao rồi. Hơn nữa, Cô Thanh Chương đã từng nói qua với Chu lão đại nhân, tuổi nhỏ đăng khoa sẽ giảm phúc giảm thọ, còn từng vì một lần đậu cao mà không vui. Những hành động như thế khiến cho học trò vô cùng khó hiểu. Rốt cuộc vì sao y lại đi thi.”

Mấy ngón tay ấn nơi lông mày của Lan giác bất giác buông lỏng.

Tại sao…?

Nghe Trương Bình hỏi, trong lòng y cơ hồ lại từ từ dâng lên một suy nghĩ.

Một suy đoán mà y luôn trốn tránh, không muốn động đến…

Y vô thức nhíu mày, đương lúc muốn bắt lấy ý nghĩ này thì Trương Bình đã nói ra…

“Cô Thanh Chương tham gia thi cử hệt như có ý chờ chết vậy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận