Trường Học Các Vị Thần: Nguồn Gốc Phép Thuật

Chương 37: Chương XXXVI: Tasscal cuối cùng


Chương 36
Tasscal cuối cùng
Bà phù thuỷ ngừng lau vết thương cho Ellen, chùi đôi tay vào lớp vải đã cũ mèn và rách nát của bộ đồ đang mặc, bà chống hai tay rồi đứng dậy. Trông bà yếu ớt và già nua hơn nhiều, khiến Carl không khỏi nghi ngờ về suy nghĩ của mình. Bà ta bước về phía nó.
– Bà là Grin, có phải không? – Nó hỏi lại.
Bà không trả lời, chỉ nhìn nó rồi cười trước khi nhấn trở lại tay nó cốc trà nóng và đẩy nó ra ngoài.
– Ta sẽ nói chuyện đó sau! – Bà nói trước khi kéo một tấm rèm để che cửa chính bởi cánh cửa bằng gỗ đã cong bản lề chắc chỉ để cho đầy đủ chứ không thể dùng được nữa.
Nó gạt tấm rèm và quay trở vào. Nó muốn tìm hiểu ngay sự thật:
– Bà đúng là Grin rồi! – Nó nói như để hỏi lần nữa.
Bà hóm hỉnh trả lời:
– Nếu cháu không ra ngoài thì con Daptoo sẽ cắn đứt luôn cả đầu cháu đấy!
Nó có phần hơi sợ khi nghĩ lại hình ảnh nó phải chịu đau đớn thế nào với vết cắn của con Daptoo, nhưng rồi nó nhận ra đó chỉ là một lời nói đùa hóm hỉnh của phù thuỷ Grin. Nó vui mừng, chí ít là sau gần tuần trời với bao nhiêu chuyện rắc rối và nguy hiểm, gặp lại bà cũng là điều khiến nó cảm thấy an toàn và bình yên, giống như việc ai đó tặng quà cho bạn vào thời khắc cuối cùng của ngày sinh nhật sau vô vàn những thất vọng khi nghĩ rằng người ta đã quên mất ngày quan trọng đó trong cuộc đời bạn. Bất ngờ và sung sướng.
Ngay lúc đó, nó muốn hỏi nhiều thứ từ bà, như rằng trong suốt từng ấy năm, sao bà không trở lại tiệm thuốc, sao bà lại bỏ đi, sao bà lại sống ở nơi hoang vu hẻo lánh thế này, nó cũng muốn cho bà biết rằng nó và bố mẹ đã chờ mong bà chờ lại cho bữa tối cuối tuần đến như thế nào, thậm chí nó còn muốn biết về số phận con Daptoo. Nó bỗng thấy háo hức lạ kỳ, về tất cả mọi thứ từ bà.
Nhưng bà Grin chỉ khăng khăng:
– Ta còn nhiều thời gian! Trước tiên thì ta cần chữa thương cho cô bé này đã! – Bà hỏi thêm khi đẩy nó ra ngoài trở lại – Cô bé là bạn cháu à?
Nó không biết phải trả lời thế nào. Nó chỉ hơi gật đầu, nó không nghĩ rằng, sau tất cả mọi chuyện nó biết về Ellen, nó và cô có còn có thể là bạn được nữa hay không. Nhưng rồi nó vẫn không có từ gì khác để gọi Ellen hơn là từ “bạn”.

***
Cây Lớn vẫn ở ngoài đó. Ông ta đứng ngay trước căn chòi, có thể là ở bên ngoài vùng “ranh giới biến mất” – Carl dùng nó để gọi tên cái thứ đã che phủ quanh căn chòi khiến nó trở lên tàng hình.
Nó ngồi xuống mặt sàn gỗ, hơi hoảng sợ mỗi khi nhìn xuống khu lòng chảo bên dưới. Sâu và tối, nó không nghĩ rằng có nơi nào ở Lithendu lại rùng rợn hơn thế này. Nhưng dù sao thì nó cũng đang được an toàn, với phù thuỷ Grin, với Cây Lớn. Nó nhấp một hụm trà trong cốc, biết chắc là mọi thứ đều ổn, thứ trà đặc sệt lan toả khắp cơ thể làm người nó nóng bừng lên và tỉnh tảo đến lạ thường. Nó thích thú uống thêm một hụm lớn trước khi để ý ra rằng nó hơi thiếu lịch sự. Nó giơ cao cốc trà và nói:
– Chúc ông một buổi tối vui vẻ và dù sao thì cũng cảm ơn ông… ọi chuyện, Cây Lớn!
Nó biết rằng Cây Lớn không thể nói chuyện nhưng nó chắc rằng ông ấy cũng có linh hồn. Một linh hồn thì vẫn có thể hiểu được lời cảm ơn.
Nhưng khi nó đang định uống thêm một hụm nữa để tận hưởng hết một đêm đầy tai hoạ nhưng cũng khá thú vị thì nó bỗng nghe có tiếng nói. Một tiếng nói làm nó bị ho sặc sụa, trà nóng tràn lên mũi, bỏng rát.
– Tên thật của ta là Feety!
Cây Lớn bắt đầu chuyển động, trông giống như lúc người ta xoay mình. Những tán cây to lớn quăng tròn vào trong không khí cho đến khi một gương mặt nhăn nheo hiện ra ngay ở phần thân cây. Carl đã suýt làm rơi cốc trà trong tay khi nó nhìn thấy thứ đó. Gương mặt bắt đầu giãn ra, nó chớp mắt vài lần trước khi một khuôn mặt vuông vức với hàng râu dài và chi chít nếp nhăn nhúm hiện ra rõ ràng, nhìn nó.
– Ông biết nói sao? – Nó ấp úng, đầu óc tràn ngập sự kinh ngạc pha thêm phần sợ hãi.
– Còn hơn cả thế! – Feety đáp ngắn gọn.
– Ông là đại thụ Feety? – Nó hỏi lại để chắc chắn mặc dù nó không hề có chút gì nghi ngờ về danh tính của ông.
– Người ta thường gọi ta như vậy, nhưng về bản chất thì ta không phải là cây! Giống loài của ta cao hơn chúng nhiều!
– Vậy ông là gì? – Nó hỏi ngay và rồi tự thấy nói vậy thật vô lễ.
– Một người Tasscal. – Feety trả lời, dường như ông không hề để ý đến những tiểu tiết nhỏ trong lời nó nói.

– Tasscal? – Nó chưa bao giờ nghe về chủng tộc này.
– Đúng vậy! Một Tasscal, ở Ovilmad. – Feety nói.
Carl uống thêm một hụm trà nữa. Thứ nước hiện vẫn còn nóng và đang tỏ ra ngọt lịm. Nó nuốt trọn trước khi nói:
– Cháu đoán đó là một bình địa khác Dencoxy, Ovilmad ấy! – Nó nhớ lại những điều đã được xem ở phòng làm việc của anh Jim. Đến giờ thì nó mới thấy có hiểu thì hữu ích đến thế nào.
– Ta cũng không chắc về điều đó! – Ông trả lời, nó thoáng thấy những biểu hiện như buồn nhẹ xuất hiện trên gương mặt gỗ sù sì của Feety. Ông nói thêm – Khi còn nhỏ, ta không được học ở trường như các cháu!
Nó gật gật hiểu ý. Nó đơn giản nghĩ rằng nền giáo dục ở Ovilmad có thể không phát triển như ở Lithendu.
– Ở Ovilmad có nhiều người như ông không? – Nó hỏi.
– Trước đây thì có… Nhưng giờ thì ta là Tasscal cuối cùng.
– Có chuyện gì đã xảy ra sao ạ? – Carl hỏi.
– Đó là một lịch sử dài! – Feety nói.
– Cháu nghĩ là ta có đủ thời gian để nghe hết câu chuyện của ông trước khi trời sáng! – Carl bị tính tò mò của nó thôi thúc.
– Nhưng ta thì không có nhiều thời giờ đến thế! – Feety lại nói.
– Ông phải đi sao?
– Ta có nhiệm vụ quan trọng cần làm!

Carl hơi thất vọng, nó cố gắng uống thêm một hụm trà nữa. Thứ trà này đã nguội đi nhiều và đang chuyển dần sang vị chát. Nó định đứng dậy để quay trở vào xem tình hình của Ellen và phù thuỷ Grin thì đại thụ Feety lên tiếng:
– Nhưng ta muốn hỏi vài thứ từ cháu.
Carl hơi bất ngờ, nó không nghĩ là nó có gì để Feety phải thắc mắc nhưng nó vẫn quyết định ngồi xuống trở lại. Khước từ một người già là chuyện vô lễ, trong khi theo những gì nó đã biết, Feety còn hơn là già rất nhiều. Nó nói:
– Cháu sẵn sàng!
Feety trần trừ trước câu hỏi đầu tiên. Có vẻ ông không biết bắt đầu từ đâu:
– Ta có thể biết về lý do vì sao hai cháu có mặt ở rừng Rosenwith không?
Carl chưa bao giờ nghe đến tên Rosenwith, nhưng nó biết là Feety muốn ám chỉ đến khu rừng có đầy Strigost mà chúng vừa được cứu sống chỉ trong gang tấc.
– Tụi cháu muốn tới Menvor vì Ellen muốn tìm mẹ của bạn ấy ở đó! – Nó đáp ngắn gọn theo những gì mà nó biết về cái mục đích còn ẩn chứa đầy những điều chưa rõ ràng.
– Cô gái bị thương đó à? – Feety hỏi, ông ấy hơi cúi người làm những cành cây loạt xoạt chuyển động.
– Dạ! – Carl đáp.
– Mà tên cháu là gì? – Feety lại hỏi.
– Carl… Carl Savior! – Nó đáp ngắn gọn.
Một thoáng im lặng trước khi Feety lại bắt đầu hỏi nó về Ellen:
– Carl này, ta tự hỏi cháu có biết gì nhiều về xuất thân của cô gái tên Ellen này không?
Nó không hiểu sao Feety lại hỏi như vậy nhưng nó chắc rằng ông ấy đã biết được điều gì đó và tốt nhất là nó lên thành thật với những câu trả lời của mình, tuy nhiên vẫn cần phải tránh để lộ ra việc cô ta đã mưu đồ phá hoại Lithendu với các tiên. Feety là sinh vật canh giữ phép thuật cho các thần, tức là ông cũng sẽ căm tức những kẻ nhẫn tâm phá hoại sự bình yên ở Lithendu như nó lúc này, nó tự suy luận thế.
– Cháu mới chỉ biết Ellen được hơn một tháng, bạn ấy mới chuyển tới trường cháu! – Nó trả lời.

– Cháu có cảm nhận điều gì bất thường hoặc đặc biệt ở cô gái này không? – Feety lại hỏi.
– Bất thường? Đặc biệt? – Nó thoãng suy nghĩ – Cũng không hẳn ạ! Tuy nhiên thì bạn ấy quá giỏi! – Nó nghĩ rằng nó lên bỏ qua chi tiết về con sư tử và cái huy hiệu.
– Quá giỏi? – Feety lặp lại lời nó.
Mặc dù cũng có đôi chút thắc mắc lý do Feety hỏi nó về Ellen nhưng nó vẫn kiên nhẫn trả lời:
– Bạn ấy có thể làm nhiều thứ thật sự xuất sắc.
– Chẳng hạn như…? – Feety bỏ ngỏ câu hỏi.
– Chẳng hạn như… bạn ấy có thể sử dụng phép thuật mà không cần thần trú, mặc dù bạn ấy mới chỉ 16 tuổi. – Nó nói như để mong muốn Feety giúp nó giải thích, biết đâu ông có quen Ellen chăng. – Hay chuyện bạn ấy cực giỏi về môn chiến đấu!
Feety một lần nữa im lặng. Lần này thì đến lượt Carl muốn hỏi:
– Ông biết bạn ấy ạ?
– Tất nhiên là không! – Feety đáp ngay. – Nhưng ta có vô tình nghe được câu chuyện giữa phù thuỷ và tiên về một cô gái mà ta nghĩ là cô bạn của cháu.
Carl nhíu mày:
– Phù thuỷ và tiên? Ở Lithendu? – Nó thắc mắc tuy giờ nó không còn ngạc nhiên như hồi một tháng trước.
– Một buổi tối trước ngày ta gặp hai đứa, trên đường ta rời Menvor. – Feety trả lời.
Carl bỗng dưng nhớ về cái đêm ở Mindi. Nó hỏi ngay:
– Cái đêm ở Mindi, ông đã đi đến Menvor phải không?
– Ta nhận được cảnh báo từ bạn ta, Onmid và ta cần đến Menvor để gặp Hội Đồng. – Feety đáp


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận