Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 40: Canh hai


Chuyển ngữ: Mơ

Nếu không phải tin chắc người trước mắt này là đại sư được Hiệp hội Đạo giáo Trung Quốc chứng nhận thì Hàn Kỳ Minh thật sự cho rằng cô đang lừa gạt mình.

Bạch Tiên Tiên nhận thấy ánh mắt phức tạp của Hàn Kỳ Minh, lại không biết mở miệng làm sao.

Cô cũng không muốn kết cục này, cả buổi trưa cô động viên mình, khuyên mình tuyệt đối không thể giống lần trước ở nhà streamer bị người bị hại xem thường, chuẩn bị tâm lý phải xử lý ma quỷ thật mạnh tay. Ai ngờ những con quỷ này còn nhát hơn cô chứ?

Chạy trốn như vậy, quả thực chẳng để lại nửa cái bóng, chỉ còn lại cây đa cao lớn lay động nhẹ nhàng trong gió đêm.

Bạch Tiên Tiên đành phải dẫn Hàn Kỳ Minh quay lại. Hai người ngồi xuống ghế sofa, Bạch Tiên Tiên căn dặn: “Tuy không biết rốt cuộc thứ gì đang quấy rối, nhưng có thể xác định bọn chúng không có quá nhiều ác ý, ông không cần quá sợ. Đêm nay bọn chúng bị dọa, hẳn là sẽ không trở lại, ông cầm lấy mấy lá bùa Thiên Sư trừ tà này rồi chia ra dán ở trước cửa, hành lang, cửa sổ bốn hương đông tây nam bắc là có thể phòng ma quỷ vào lại.”

Hàn Kỳ Minh vội vàng nhận lấy, không yên tâm hỏi: “Vậy nếu chúng trở lại thì làm sao bây giờ?”

Bạch Tiên Tiên nói: “Ôm tạm thời đừng bấm hoàn thành đơn đặt hàng. Nếu có tình huống gì khác ông lại tìm tôi. Ông và người nhà có thể chuyển về ở trước đi, mang theo ba tấm bùa hộ mệnh này. Cho dù bọn chúng tới cũng không thể lại gần người.”

Trong lòng Hàn Kỳ Minh vẫn tin tưởng vị đại sư này, không thì cũng sẽ không chọn trúng cô trong số nhiều đạo sĩ như vậy.

Đại sư đã nói không có vấn đề quá lớn, lại có bùa hộ mệnh, ông yên tâm hơn nhiều, lúc này gọi điện cho vợ bảo bà đưa con gái về. Đây là căn nhà một nhà ba người bọn họ chọn trúng, là căn nhà ấm áp bọn họ tự tay thiết kế, không có vấn đề thì ai muốn ở bên ngoài.

Bạch Tiên Tiên lại chờ thêm một lát, chờ vợ ông dẫn con gái về rồi mới tạm biệt.

Đêm nay ma quỷ bị dọa như thế, quả nhiên không xuất hiện nữa. Hàn Kỳ Minh và vợ con ngủ chung một phòng, cất bùa hộ mệnh Bạch Tiên Tiên cho, thoạt đầu còn run sợ trong lòng, về sau phát hiện quả thật không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng rất lâu rồi tới giờ mới có một giấc ngủ ngon.

Tuy Bạch Tiên Tiên bảo ông tạm không bấm hoàn thành đơn hàng, nhưng Hàn Kỳ Minh vẫn cảm thấy đại sư tới chuyến này quả thực đã giải quyết phiền não của ông, một ngàn đồng lại không nhiều, còn không trả tiền cho người ta cũng không hay. Ngày hôm sau tỉnh ngủ đã bấm nút hoàn thành, đánh giá năm sao khen ngợi.

Sáng sớm Bạch Tiên Tiên ngủ dậy nhìn thấy có tiền vào tài khoản thì lập tức có một ngày tâm trạng tốt.

Tuy cô bây giờ đã có chút danh tiếng, nhưng cũng không thể nâng giá tiền thù lao, dự tính đi con đường mạnh số lượng hơn lợi nhuận, trước tiên để số lượng đơn hàng nhiều lên rồi tính tiếp.

Hôm qua bỏ một ngày làm việc, lúc tới văn phòng, Bạch Tiên Tiên thò nửa cái đầu nhỏ vào cửa, nhìn thấy Trần Lẫm lại ngồi xổm ở trước cây sen đá. Từ khi văn phòng nuôi cây, mỗi ngày anh chăm sóc chúng như trẻ con, cho dù không xới đất không bón phân thì cũng phải nhìn bọn chúng.

Bồn hoa dành dành nở bung để ở trên bàn làm việc của cô, trên mặt cánh hoa trắng nõn có những giọt nước nhỏ, là anh vừa tưới nước xong.

Trần Lẫm nghe thấy tiếng thì quay đầu nhìn, thấy cô nghiêng đầu thăm dò cười tủm tỉm vẫy tay với anh, đôi mắt tĩnh mịch phát sáng lên như mặt trời mới mọc, lúc này dần dần tỏa nắng sớm.

Bạch Tiên Tiên nhảy vào từ cửa, thần bí chìa nắm tay phải ra với anh: “Trần Lẫm, anh đoán xem cái gì đây?”

Trần Lẫm nhìn chằm chằm ngón tay mảnh khảnh kia hồi lâu, vì không đoán ra được nên vẻ mặt nghiêm túc tới căng thẳng.

Bạch Tiên Tiên nín cười chờ một lúc, rồi xòe tay ra, trong lòng bàn tay là một cái kẹo màu đỏ, cô kiễng chân để đưa bàn tay lên trước mặt anh, mỉm cười nói: “Mời anh ăn kẹo nổ!”

Con ngươi Trần Lẫm hơi giãn ra, nhìn chằm chằm viên kẹo không chớp mắt.

Bạch Tiên Tiên lắc lắc bàn tay: “Này, cầm lấy đi.”

Lúc này anh mới chậm rãi giơ tay lên cầm viên kẹo trong lòng bàn tay cô.

Bạch Tiên Tiên thu tay về, lại móc từ trong túi áo ra một viên màu xanh, bóc vỏ rồi bỏ vào trong miệng. Trong nháy mắt, vị chua làm mắt cô híp lại, bàn tay lắc lắc tại chỗ: “Ui, chua quá chua quá chua quá!”

Trần Lẫm nhìn cô, lại nhìn viên kẹo trong tay, học dáng vẻ của cô bỏ viên kẹo nổ vào miệng.

Lốp bốp lốp bốp, trên đầu lưỡi giống như đang có pháo hoa nổ.

Vừa chua vừa ngọt, lại còn nổ.

Hóa ra là vị này.

Bạch Tiên Tiên ngậm kẹo, phồng má hỏi anh: “Ăn ngon không?”

Trần Lẫm mím môi, gật gật đầu.

Cô bật cười, hai tay lấy ra từ trong túi một nắm kẹo nổ lớn đủ mọi màu sắc: “Tôi còn rất nhiều đây!”

Ngày đó lúc ma nữ ra đi, ghé vào bên tai cô lén nói cho cô biết: Anh chàng đẹp trai kia chưa từng ăn kẹo nổ, đáng thương lắm đấy.

Hừ! Không phải chỉ là kẹo nổ thôi sao!

Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!

Bạch Tiên Tiên bảo anh: “Chìa tay ra nào.”

Trần Lẫm ngoan ngoãn chìa tay ra với cô.

Cô cầm một nắm kẹo bỏ lên tay anh: “Không đủ thì vẫn còn!”

Trần Lẫm nhìn chằm chằm những viên kẹo đủ mọi màu sắc một lúc lâu, chậm rãi thu bàn tay lại.

Buổi chiều nhóm đồng nghiệp ở bệnh viện lại ầm ĩ nói chuyện về chuyến du lịch mùa thu cuối cùng. Chi phí tổ chức du lịch mùa thu bệnh viện trả chia ra mấy đợt, dù sao bệnh viện không giống những ngành nghề khác có thể cho toàn bộ nhân viên nghỉ nên tất cả mọi người sẽ đi lần lượt.

Ngày mai sẽ là đợt cuối, địa điểm quyết định ở núi Triêu Phượng cách Vân Xương hai tiếng đi xe. Hai năm nay trấn Triêu Phượng đã trở thành điểm du lịch, trên núi Triêu Phượng mở rất nhiều trang trại, còn có một cánh rừng phong ở trên núi. Vừa tới mùa thu lá đỏ tung bay, hấp dẫn không ít du khách, rất thích hợp để công ty đi du lịch và liên hoan cuối tuần.

Trước đó Bạch Tiên Tiên vẫn luôn bận rộn chuyện trò chơi âm hôn, cũng chẳng có thời gian ghi danh tham gia. Mắt thấy đợt cuối rồi, hai đồng nghiệp có quan hệ tốt trong nhóm tag cô hỏi cô có đi hay không.

Bạch Tiên Tiên suy nghĩ một lúc rồi quay đầu hỏi Trần Lẫm còn đang nghiên cứu kẹo nổ: “Trần Lẫm, ngày mai là đợt cuối du lịch mùa thu ở bệnh viện, anh đi không?”

Thật ra cuối năm nào bệnh viện cũng sẽ tổ chức kiểu tụ tập này, nhưng Trần Lẫm không có Wechat, bình thường cũng ở có một mình, không có ai nhớ tới việc thông báo cho anh, với tính cách của anh cũng chắc chắn sẽ không đi.

Nghe thấy Bạch Tiên Tiên hỏi, anh trầm mặc chốc lát rồi lắc đầu cực nhẹ.

Bạch Tiên Tiên quan sát anh một lúc: “Anh không muốn đi hay có nguyên nhân gì khác?”

Trần Lẫm nắm vỏ kẹo màu đỏ, dừng một chút rồi mới nhỏ giọng nói: “Tôi không quen bọn họ.”

Đi cũng là lạc loài không hợp nhau.

Bạch Tiên Tiên nói: “Nhưng anh quen tôi mà!” Ánh mắt của cô sáng lấp lánh: “Tôi muốn đi này, nghe nói rừng lá phong trên núi rất đẹp. Tôi tính tới đó chụp ảnh chân dung một lần nữa! Anh đi cùng tôi không?”

Ngón tay anh vo nhẹ vỏ kẹo, phát ra tiếng cực nhỏ, lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn cô: “Ừ.”

Bạch Tiên Tiên vui vẻ: “Vậy tôi vào nhóm ghi danh cho chúng ta nhé!”

Trần Lẫm gật gật đầu.

Trong nhóm Wechat còn đang đếm số bàn để chơi mạt chược vào ngày mai, Bạch Tiên Tiên gửi icon người bạn nhỏ giơ tay:

“Nhà xác Bạch Tiên Tiên: Thêm tôi và Trần Lẫm nhé! @Hậu cần Tiểu Lệ, phiền chị Lệ sắp xếp phòng một lần nữa nhé!”

“Khoa hậu môn Hạ Thụ: “Ồ! Anh zai nhà xác cũng đi à!?”

“Khoa ngoại tổng hợp Trịnh Tranh: “Có lần tôi cảm thấy anh zai ở nhà xác có ý kiến với chúng ta, không phải vì anh ta chỉ nói chuyện với Tiên Tiên, còn bằng lòng cùng Tiên Tiên tham gia du lịch mùa thu.”

“Khoa cấp cứu Tiểu La: Cho nên cần chị Lệ sắp xếp cho hai người một phòng không?”

“Khoa cấp cứu Lưu Thanh: Nhà xác kết đôi luôn, rất tốt.”

Nhà xác Bạch Tiên Tiên:? Mọi người à, phát ngôn của mọi người rất nguy hiểm đấy. Chúng tôi chỉ là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần thôi.

Hậu cần Tiểu Lệ: @Bạch Tiên Tiên, đã nhận nhé.

Khoa hậu môn Hạ Thụ: Đơn thuần hay không không quan trọng, quan trọng là Tiên Tiên thuyết phục được anh chàng đẹp trai! Chúng ta có anh đẹp trai để ngắm!”

“Khoa cấp cứu Tiểu La: Ông trời phù hộ lần này anh đẹp trai đừng đeo khẩu trang, để chúng ta nhìn một lần cho thỏa, cầu xin đó!”

Bạch Tiên Tiên quay đầu liếc nhìn, hắng giọng gọi anh: “Trần Lẫm.”

Anh ngẩng đầu lên nhìn.

Bạch Tiên Tiên hỏi: “Ngày mai anh có đeo khẩu trang không?”

Trần Lẫm ngẩn người, không biết vì sao cô bỗng nhiên hỏi vấn đề này, suy nghĩ một chút rồi chần chờ nói: “Cô, muốn tôi đeo không?”

Bạch Tiên Tiên cảm thấy mình không nói rõ được.

Cô phẩy tay như không có việc gì: “Haiz, tùy anh mà, mang hay không cũng được.”

Trần Lẫm chớp mắt.

Cô lại nói sang chuyện khác: “Phải rồi. Nhiệt độ trên núi rất thấp, ngày mai anh nhớ mang một cái áo dày vào nhé.”

Anh nhỏ giọng nói: “Đêm nay tôi phải ở chỗ này trực ban.”

Bạch Tiên Tiên suy nghĩ một chút: “Vậy tôi tới phòng anh cầm giúp anh vậy!” Cô mỉm cười chìa tay: “Đưa chìa khóa cho tôi.”

Trần Lẫm yên lặng kéo ngăn kéo ra, thả chùm chìa khóa lên tay cô. Bạch Tiên Tiên ước lượng rồi bỏ vào trong túi. Tám giờ sáng mai xe buýt xuất phát từ cổng sau bệnh viện, lúc tan làm Bạch Tiên Tiên nói với Trần Lẫm bảy rưỡi sáng mai tới.

Tuy đã gần đến cuối thu, chợ đêm vẫn náo nhiệt không thua ngày hè. Bạch Tiên Tiên gặm khoai nước ung dung bước đi, lúc đi qua một quầy hàng thì quay ngược lại.

Bán hàng là một cô gái trẻ, nhiệt tình chào hỏi cô: “Chị gái mua trang sức không ạ? Có thể treo lên túi xách, điện thoại, chìa khóa đều được nha! Chị cứ xem đi, có thể thử hết ạ!”

Bạch Tiên Tiên lấy chùm chìa khóa đã nhiễm nhiệt độ cơ thể cô từ trong ngực ra.

Trên móc có chìa khóa thẻ kiểm soát ra vào và chìa khóa ký túc được treo cùng nhau, văn phòng và nhà xác treo cùng nhau, vô cùng đơn giản, không có bất kỳ trang trí dư thừa nào.

Cô gái bán hàng chọn hai con rối thiếu nữ màu hồng đưa tới: “Chị có thích cái này không ạ?”

Bạch Tiên Tiên nói: “Tôi cần nam sinh.”

“Mua cho bạn trai ạ!” Cô gái bán hàng nhiệt tình giới thiệu: “Vậy chị xem bộ tinh cầu này có thích không, màu đỏ là sao hỏa, màu xanh lam là trái đất, màu xanh lá sao mộc. Còn có bộ đao kiếm nhỏ này, hoặc là bạn trai chị thích xem anime không ạ?”

Bạch Tiên Tiên nhìn một vòng, ánh mắt khóa chặt ở trên một con rối mặc trang phục màu xanh đeo khẩu trang màu đen, cầm lấy nhìn: “Đây là nhân vật trong bộ anime nào?”

Cô gái bán hàng hơi ngượng ngùng nói: “Đây là tự em thiết kế ạ, không có nguyên mẫu, làm bừa thôi ạ. Lúc làm mặt không nặn tốt nên em làm thêm cái khẩu trang ạ.”

Bạch Tiên Tiên cầm trong tay nhìn hồi lâu: “Lấy cái này đi.”

Sau khi trả tiền, cô gái bán hàng giúp cô treo con rối nhỏ lên trên chùm chìa khóa, Bạch Tiên Tiên giơ chùm chìa khóa lên lắc lắc, con rối nhỏ đáng yêu cũng lắc theo, cô bật cười phì một tiếng.

Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiên Tiên giao áo khoác của Trần Lẫm và chùm chìa khóa cho anh.

Trần Lẫm vốn đang tải ghi chép công việc, liếc thấy con búp bê màu xanh xuất hiện thêm trên móc chìa khóa, ngón tay bỗng chốc dừng lại.

Bạch Tiên Tiên ở bên cạnh liếc trộm sắc mặt anh, chờ anh nhìn qua mới mỉm cười nói: “Hôm qua nhìn thấy con búp bê này cảm thấy rất giống anh nên mua tặng cho anh đấy!”

Trần Lẫm lại quay đầu nhìn.

Quần áo màu xanh lam, khẩu trang màu đen, mấy sợi tóc đen che khuất mắt, hóa ra mình ở trong mắt cô là như vậy sao?

Bạch Tiên Tiên chống khuỷu tay xuống bàn nâng cằm nhìn anh, trong mắt là chấm sao vui vẻ: “Thích không?”

Trần Lẫm gật đầu.

Hình như cảm thấy không đủ, gật xong lại ngẩng đầu nhìn vào mắt của cô, nghiêm túc nói một câu: “Rất thích.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận