Trưởng Lão Ép Tôi Làm Thiền Sư

Chương 48: Chương 48



Chuyển ngữ: Mơ
Cuối cùng mấy Weibo chính thức của đạo quán cùng xác nhận trong bình luận, hình vẽ bùa trừ tà này rất chính tông, nhưng bởi vì bùa chú cần người tu hành vẽ bùa niệm chú, thiết bị vẽ bùa trừ tà này nếu sử dụng cùng kinh phật thì cùng lắm chỉ có tác dụng đỡ sợ, cũng không đạt đến hiệu quả trừ tà thật sự.

Nhưng mà các đạo quán vẫn có thái độ khen ngợi cao thủ phía sau thiết bị này! Thời đại tiến bộ, khoa học đang phát triển, Đạo Môn cũng cần theo sát trào lưu của thời đại không thì sẽ bị đào thải!
Dùng cách người thường cảm thấy hứng thú để mở rộng bùa chú Đạo Môn cũng có thể xem là mở ra một lối riêng.

Bạn xem, không phải cái này lên hotsearch à?
Các tài khoản Weibo chính thức của các đạo quán thảo luận việc này đều thêm fan đó thôi!
Thoạt đầu dân mạng cười đùa bây giờ cũng đang kêu đỉnh đỉnh đỉnh, không ít dân mạng còn tới chi nhánh cửa hàng của nhãn hiệu thiết bị trong video tìm nhân viên hỏi, xin hỏi cửa hàng nhà mình còn thiết bị hút bụi vẽ bùa trừ tà không? Tôi muốn mua!
Nhận được câu trả lời: “Thưa bạn, thiết bị của chúng tôi kiên trì đi trên con đường hút bụi khoa học, không tham gia vào phong kiến mê tín ạ.”
Video gốc bắt nguồn từ vòng bạn bè, Dương Hạo Thiên cũng nhìn thấy nó trong nhóm con nhà giàu, kẻ có tiền đều cùng giới.

Thằng nhóc quay video bị gọi kia, tên Hàn Tông, sau khi nghe ngóng một chút là biết nhà ai.

Ngày kế tiếp Hàn Kỳ Minh nhận không ít cuộc gọi, toàn người gọi để nghe ngóng chuyện này.

Ông cũng không giấu giếm, nói thẳng là một vị đại sư họ Bạch ở trong Đạo Môn hỗ trợ cải tiến, có tác dụng canh giữ nhà cửa giúp yên tâm.

Dương Hạo Thiên nghe xong, Đạo Môn, đại sư họ Bạch! Vừa hay anh cũng quen một người!
Thế là gọi điện tới.

Chờ Bạch Tiên Tiên xem hết Weibo thì vội vã nói: “Cao thủ, cô giúp tôi cải tiến một cái đi! Đồ điện nhà tôi rất nhiều, cô muốn sửa cái nào thì sửa cái đó!”
Bạch Tiên Tiên không còn lời gì để nói: “Tình huống đặc biệt xử lý đặc biệt, anh không dùng tới mà.”
Dương Hạo Thiên ăn vạ cô: “Cao thủ sửa cho tôi một cái đi.

Cầu xin cô đó, xin cô đó, cho dù chỉ có tác dụng đỡ sợ tôi cũng yên tâm! Hơn nữa để ở trong nhà cũng tuyệt rồi, tới lúc đó tôi mời nhóm anh em tới nhà mở tiệc, không làm gì hết, chỉ vây quanh xem nó vẽ bùa!”
Bạch Tiên Tiên: “…?”
Đầu óc kẻ có tiền các người có phải đều có bệnh không?
Không chịu nổi anh ta quấy rầy đòi hỏi, Bạch Tiên Tiên đành phải đồng ý: “Vậy anh mua một máy hút bụi cùng nhãn hiệu trước đi, tôi sửa một lần quen mạch điện.


Hai ngày nữa hết bận tôi tới làm giúp anh.”
Dương Hạo Thiên cực kỳ vui mừng: “Cảm ơn cao thủ! Gần đây cao thủ đang bận gì à?”
Bạch Tiên Tiên: “Bận vẽ bùa ngủ ngon, để ở dưới gối đi ngủ không gặp ác mộng, anh muốn không?”
Dương Hạo Thiên: “Muốn muốn, cao thủ cho tôi đều muốn!” Trước khi tắt máy anh ta còn nói: “Đúng rồi cao thủ, cô có muốn đăng ký một tài khoản Weibo không? Chắc chắn cô sẽ có rất nhiều fan!”
Bạch Tiên Tiên: “Hư danh mà thôi, không cần.”
Dương Hạo Thiên nổi lòng tôn kính: “Không hổ là cao thủ!”
Trước đó mấy đơn đặt hàng lớn đều có thù lao hơn vạn, tuy bùa ngủ ngon không sánh bằng nhưng thắng ở số lượng, lượng thay đổi sinh ra chất.

Trong khoảng thời gian này Bạch Tiên Tiên chỉ dựa vào bán bùa ngủ ngon mà kiếm được mấy ngàn đồng.

Phát tài ở trong tầm tay!
Đang đắc ý vẽ bùa mấy ngày, Dương Hạo Thiên lại gọi tới.

Bạch Tiên Tiên còn tưởng rằng là máy hút bụi anh ta mua vận chuyển tới rồi, còn tính hẹn thời gian tới nhà cải tiến với anh ta thì nghe thấy anh ta vô cùng lo lắng nói: “Cao thủ! Cô có rảnh không? Nhà cô của tôi xảy ra chuyện rồi!”
Bạch Tiên Tiên nghe ra chuyện không đơn giản từ trong giọng anh: “Có rảnh, có chuyện gì?”
Dương Hạo Thiên nói rất nhanh: “Con trai của cô tôi cũng là em họ tôi, thời gian trước bỗng trở nên uể oải tinh thần.

Mới đầu cô tôi còn tưởng trẻ con ngã bệnh nên đưa đi khám, nhưng tình hình càng ngày càng nghiêm trọng.

Hôm trước nó bỗng nhiên mê man, tới giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Hai ngày nay tới ba bệnh viện kiểm tra cũng không tìm ra vấn đề, ông thằng bé nghi là trúng tà.

Lúc đầu bọn họ tính đi mời đạo sĩ ở Thái Huyền Quán, sau khi tôi biết lập tức giới thiệu đại thần với cô của tôi!”
Dương Hạo Thiên cưc kỳ tin tưởng cô: “Nếu thật sự là trúng tà, tôi tin đại thần cô chắc chắn có thể giải quyết! Tôi vỗ ngực bảo đảm với cô của tôi, tôi đang ở nhà cô, bây giờ đại thần có thể tới không?”
Nghe anh nói Bạch Tiên Tiên cũng không đoán ra rốt cuộc là tình huống gì, là trúng tà hay sinh bệnh còn chưa chắc, không thể làm gì khác hơn nói: “Có thể, tôi tới xem thử thế nào.”
Dương Hạo Thiên lại hạ giọng: “Đại thần, nhà cô tôi giàu lắm, còn giàu hơn nhà tôi cơ.

Hình như tôi nghe thấy chú tôi đang liên hệ một đạo quán khác, cô phải đi nhanh lên nha!”

Bạch Tiên Tiên: “…!Được”
Thật ra nhà giàu rất tin cái này, ví dụ như trước đó Dương Hạo Thiên cũng đã nói, ba anh ta cúng Quan Công mẹ của anh ta đốt đầu hương, người càng giàu càng hy vọng được phù hộ.

Còn giàu hơn nhà Dương Hạo Thiên, vậy phải là nhân vật quyền quý bậc nhất thành phố Vân Xương rồi.

Lần đầu tiên Bạch Tiên Tiên nhận việc của khách hàng cực kỳ có tiền, có chút luống cuống.

Đặc biệt là nghe nói nhà người ta còn liên lạc một đạo quán khác, tới lúc đó ngộ nhỡ cô không tìm ra vấn đề, bị người ta giải quyết, chẳng phải là lộ ra cô rất kém sao?
Không được, không thể một mình cô xấu hổ.

Bạch Tiên Tiên cầm điện thoại quay đầu lén liếc Trần Lẫm ngồi xổm ở bên tường xới tơi đất cho cây.

Nhưng mà gọi một người có chứng sợ xã hội cùng mình đi gặp nhiều người xa lạ, cùng chịu xấu hổ, có phải làm khó người có chứng sợ xã hội rồi không?
Đang chần chờ không biết nên mở miệng hay không thì Trần Lẫm bỗng nhiên quay đầu hỏi: “Muốn tôi đi cùng cô à?”
Bạch Tiên Tiên: “!”
Cô cảm thấy người thợ chăm cây thật sự là quá tri kỷ!
Có anh ở đây cô giống như có sức mạnh, kiên định gật đầu: “Ừ!”
Trần Lẫm đứng lên: “Tôi nói một tiếng với bên khu nội trú.”
Chờ anh gọi điện xong, Bạch Tiên Tiên mang đầy đủ trang bị cùng anh rời khỏi bệnh viện.

Dương Hạo Thiên đã gửi địa chỉ tới, vẫn là quận Đông nhưng so với khu biệt thự cũ chỗ Hàn Kỳ Minh, Hoàng Thành Nhã – cô của Dương Hạo Thiên ở là khu vực đắt nhất trong quận Đông.

Lúc xuống xe, Dương Hạo Thiên đã chờ ở bên đường.

Trông thấy Bạch Tiên Tiên xuống xe thì vội vã chạy tới, đang muốn nói chuyện thì lại nhìn thấy một chàng trai cao ráo đẹp trai từ trong xe bước xuống, lập tức ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt quét hai người một vòng rồi anh ta chần chờ hỏi: “Đại thần, người này là bạn…!bạn trai của cô à?”
Bạch Tiên Tiên: “?” Trần Lẫm ở ngay trước mặt, cô hơi xấu hổ: “Đồng nghiệp!”

Dương Hạo Thiên: “Vậy vì sao hai người mặc đồ đôi?”
Bạch Tiên Tiên: “…?” Cô mỉm cười: “Đây là trang phục nhà xác của chúng tôi.”
Dương Hạo Thiên gãi đầu: “Trang phục nhà xác của hai người cũng rất thời thượng đó.” Anh ta vừa nói vừa vỗ trán một cái: “Ui da đừng nói những thứ vô dụng này, đại thần cô nhanh lên, đạo sĩ chú tôi mời đã đến rồi!”
Trong lòng Bạch Tiên Tiên tự nhủ biết người biết ta trăm trận trăm thắng, thử thăm dò hỏi: “Chú cậu mời ai cậu biết không?”
Dương Hạo Thiên nói: “Đạo sĩ Thái Huyền Quán.”
Lại là Thái Huyền Quán.

Nhưng mà cũng không bất ngờ, người giàu nhất tất nhiên tìm đạo quán nổi tiếng nhất.

Vậy mình đối đầu với Thái Huyền Quán không chiếm ưu thế nha, dù sao bất luận danh tiếng hay kinh nghiệm cô đều không bằng người ta.

Dương Hạo Thiên hình như nhìn ra lo lắng của cô, nắm tay khích lệ nói: “Thái Huyền Quán thì sao chứ? Đại thần trong lòng tôi lợi hại nhất! Hơn nữa hai đạo sĩ Thái Huyền Quán phái tới trông rất trẻ, tôi đoán không có bản lĩnh gì đâu.”
Bạch Tiên Tiên coi nhẹ lời khen mù quáng của anh ta, xua xua tay: “Đi vào trước xem kỹ rồi hẵng nói.”
Dương Hạo Thiên liên tục gật đầu, nhìn thấy Trần Lẫm im lặng theo sau, toàn thân có khí chất cao thủ lạnh như băng, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi Bạch Tiên Tiên: “Đại thần, đồng nghiệp này của cô, ngoại trừ vận chuyển thi thể ra thì còn biết gì khác không?”
Bạch Tiên Tiên: “Còn biết một tay bóp nát đầu quỷ.”
Dương Hạo Thiên: “!”
Đều là cao thủ! Không thể trêu vào!
Tiểu khu quyền quý này được tu sửa giống hoàng cung, đâu chỉ một từ tráng lệ có thể hình dung.

Sau khi đi theo Dương Hạo Thiên vào cửa lớn, còn có bảo vệ tuần tra lái xe tham quan đưa bọn họ đến thẳng cửa biệt thự.

Dương Hạo Thiên nhảy xuống xe tha thiết nói: “Đại thần, chính là chỗ này!”
Anh ta chạy tới ấn chuông cửa, rất nhanh có người mở ra cửa.

Xem dáng vẻ là giúp việc trong nhà, nhìn thấy bọn họ quay đầu lại nói: “Phu nhân, là cậu Hạo Thiên dẫn người về.”
Trong phòng, một người phụ nữ sắc mặt tiều tụy đi ra rất nhanh, dựa vào tuổi tác Dương Hạo Thiên để tính, người cô này của anh ta cũng hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng được chăm sóc tốt nên khí chất tao nhã, trông giống người vừa tròn ba mươi, chẳng qua sắc mặt quá tiều tụy, tinh thần rất kém.

Ánh mắt của bà ấy rơi lên người Bạch Tiên Tiên, bởi vì lúc trước đã từng nghe Dương Hạo Thiên nên cũng không kinh ngạc với tuổi của cô, miễn cưỡng cười nói: “Vất vả đại sư đến chuyến này, mau vào đi.”
Bạch Tiên Tiên vừa nói không vất vả vừa đi vào.

Trần Lẫm vẫn đeo khẩu trang cụp mi trông lạnh lùng không dễ chọc vào, Dương Hạo Thiên nhân cơ hội nói: “Cô, người này là đồng nghiệp của đại thần, cũng rất lợi hại ạ!”
Hoàng Thành Nhã gật đầu nhỏ tiếng chào hỏi.

Đoàn người vừa vào nhà, người đàn ông trung niên mặc quần áo ở nhà trong phòng khách vội vàng cắt ngang: “Bà xã, hai vị đạo trưởng nói muốn lên tầng xem Tiểu Quang, em mau tới đây!”

Hoàng Thành Nhã trả lời, quay đầu mắt chứa ý dò hỏi nhìn Bạch Tiên Tiên.

Trên đường tới Bạch Tiên Tiên đã mở thiên nhãn, sau khi vào nhà nhìn một vòng, không có phát hiện ra bất thường nên gật đầu: “Cùng lên xem chút đi.”
Dường như lúc này người đàn ông trung niên mới trông thấy có người đến, ánh mắt nhìn Bạch Tiên Tiên một lượt, cau mày hỏi: “Đây là đại sư Hạo Thiên nói? Còn trẻ như vậy ư?”
Hai vị đạo sĩ đứng bên cạnh ông ta vừa rồi vẫn luôn nhìn la bàn trong tay, nghe thấy ông nói chuyện cũng tò mò quay đầu nhìn qua.

Hai người này một lớn một nhỏ, người nhỏ trông mới mười lăm mười sáu tuổi, lớn cũng chỉ tầm hai tám.

Cách biệt tầm chín tuổi, mặc áo đạo sĩ, mái tóc hơi dài buộc sau gáy, trông môi hồng răng trắng, dáng vẻ rất thanh tú.

Anh ta vốn tùy tiện nhìn, nhưng lúc nhìn về phía Bạch Tiên Tiên chẳng biết tại sao hơi sửng sốt, ngay sau đó ánh mắt lóe lên một tia sáng ngạc nhiên, cuối cùng lại thu về ánh mắt.

Tiểu đạo sĩ thấp hơn anh ta một cái đầu ở bên cạnh cong môi khá kích động kéo áo bào của anh ta.

Đạo sĩ trẻ lắc nhẹ tay áo cậu ta.

Bạch Tiên Tiên quả nhiên bị nghi ngờ, cũng không quá bất ngờ, cô còn chưa lên tiếng, Dương Hạo Thiên đã nói trước: “Tuổi tác không thể đại biểu cái gì, người ta vào Đạo Môn dựa vào thiên phú và năng lực!” Anh ta lẩm bẩm: “Hơn nữa hai vị đạo trưởng của Thái Huyền Quán cũng rất trẻ mà.”
Người đàn ông trung niên tất nhiên là chú anh, chồng Hoàng Thành Nhã – Đổng Xuyên Vũ, nghe thấy Dương Hạo Thiên phản bác, ông ta có phần không vui, giọng điệu cũng không khách khí: “Chuyện này nhất định phải cẩn thận.

Chú đã mời đạo trưởng Thái Huyền Quán, cháu còn tìm một bàng môn tà đạo ngay cả tên cũng không gọi được chỉ là lãng phí thời gian!”
Lời nói này, Bạch Tiên Tiên không nhịn nổi, đang muốn mở miệng phản bác thì tiểu đạo sĩ mười lăm mười sáu ở bên cạnh Đổng Xuyên Vũ bỗng nhiên tức giận nói: “Không cho phép ông nói sư thúc của tôi như vậy!”
Đổng Xuyên Vũ: “…?”
Không chỉ có ông ta sửng sốt, những người khác trong phòng cũng sửng sốt, bao gồm cả Bạch Tiên Tiên.

Sư thúc cái gì?
Cậu ta nói là mình sao? Mình thành sư thúc người khác từ lúc nào? Chờ đã, hai đạo sĩ này không phải ở Thái Huyền Quán sao? Cô liên quan tới Thái Huyền Quán từ lúc nào nhỉ?
Chẳng lẽ nhà họ Bạch còn có quan hệ bám váy gì mà cô không biết sao?
Người cả phòng đều ngơ ngác nhìn tiểu đạo sĩ tức giận, đạo sĩ trẻ tuổi bên cạnh cậu ta im lặng sờ chỏm tóc, túm cổ áo cậu ta kéo trở về, bực mình quát cậu: “Chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao?”
Tiểu đạo sĩ tức giận: “Ai bảo ông ta nói sư thúc là bàng môn tà đạo! Nếu sư thúc là bàng môn tà đạo, vậy chẳng phải toàn bộ Thái Huyền chúng ta đều là vậy sao?”
Bạch Tiên Tiên vội vã lên tiếng: “Khoan khoan khoan khoan, tiểu đạo sĩ, cậu nói ai là sư thúc cậu, chúng ta quen biết sao?”
Hai người lại nhìn phía sau cô.

Dừng một chút, đạo sĩ trẻ bất đắc dĩ lại mở miệng, bàn tay sờ chỏm tóc sau gáy, cười rạng rỡ lộ hàm răng trắng, chào hỏi người đứng sau cô: “Xin chào, sư đệ Trần Lẫm.”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận