Nói đến đây cũng là để tên Hắc Long tự biết thân phận bại lộ dưới tay nhà họ Ái nên càng không cần giấu diếm ăn quả lớn cắp dự án mới đề xuất bán cho kẻ khâc một khối tiền, vừa lúc khiến cho mối quan hệ họ Hắc và họ Áí ở mức căng thẳng tranh luận cũng như bồi thường thiện hại bên gây ra.
Ồn ào mà nói mọi sự diễn ra gây trở ngại cho cô vô cùng lớn, nếu biết tình huống trớ trêu này xảy ra cô tuyệt đối sẽ không mang mối họa này vào thân mà đi xử lý tên này càng nhanh càng tốt nhưng mọi sự thành ra như này là sơ xuất nhất thời bao dung mà ra nên cô phải có trách nhiệm với việc mình làm. Tuy nhiên trong tay cô không gì làm vật dẫn bước, mỗi bước đi rất hạn chế bởi Áí Lâm mà nói đến Ái Lâm cô lại có chút do dự sử dụng quân bài này nhưng thời gian gấp rút, để lâu dài thiệt hại càng cao nên tự tự mình đưa tới cửa Ái Lâm bàn luận
Cô không nhất thiết nói quá nhiều, chỉ nói đơn giản tình huống cấp Ái Lâm giải đáp, nghe xong anh có phần an ủi:
– Đừng tự trách mình, chuyện này sau cùng cũng không phải lỗi của em, chỉ là lựa chọn sai người.
Cô nghe xong tự biết mình Ái Vỹ mà rằng:
– Đúng vậy, là em chọn sai người mới dẫn đến kết cục này, thật sự đáng xấu hổ, em muốn sửa sai chuyện này nhưng lại không dám mở lời với cha nên muốn nhờ anh cùng em bàn luận vụ này.
Ái Lâm nghe xong có điểm khó nói:
– Nói vậy nhưng anh lại giúp được gì, em thấy đó anh là một kẻ vô dụng, nếu em muốn tìm người trợ giúp cũng không nên là anh ra mặt.
Nghe đến đây có phần dối trá, Ái Lâm không giải quyết được thì ai có khả năng, cô không có cãi lại chuyện này chỉ khẳng định một câu:
– Em tin ở anh!
Câu này quả thực có sức công phá lớn, tâm anh trai phơi phới tạo ra một nụ cười khó cưỡng mà rằng:
– Em yên tâm, dù anh không làm được thì cũng có người hỗ trợ đi theo
– Ái Vỹ: Người hỗ trợ?!
– Đúng vậy, người anh quen rất đáng tin, chuyện này cứ giao cho anh là được rồi! Ái Lâm sảng khoái nói
Vẻ tự tin này cô an tâm vô cùng, cái người trợ giúp kia làm gì có chứ, anh nói ra cũng chỉ là hư không tạo cái hình ảnh cá nhân mình thôi. Tuy vậy cái cô muốn ở cuộc nói chuyện này chính là sự trao đổi, Ái Lâm nhiệt tình cô lại có chút thở dài mỉm cười lấy lệ, thấy vậy anh lại có chút lo lắng hỏi:
– Làm sao vậy, lại có chuyện gì vướng mắc nữa sao?
Ái Vỹ: Không có, chỉ là khi nhìn anh như vậy, em có điểm không đành lòng, dù sao cũng là lỗi của em, em lại không đỡ được phần nào…
– Không sao, anh trai yêu quý em, giúp em là chuyện bình thường, nếu em cảm thấy việc này cần có giá như vậy, anh cảm thấy đau lòng lắm đó!
… Ái Lâm nói đúng anh em với nhau không nên so đo quá nhiều thứ, tựa như vậy xa cách lại như người ngoài giống nhau, nhưng cô không phải em gái của anh nên chuyện lần này mà nói cần có sự đền đáp xứng đáng, vừa nghĩ đến đây người anh trai vừa nói ôn nhu vừa nãy biến bay mất, chỉ còn lại tên biến thái nào đó nói:
– Nếu có thể, mỗi ngày em ngủ cùng anh cũng được.
– Hả?!
– Cũng có thể tắm chung cùng nhau nữa!
Cô bắt đầu đen mặt, tên này lắp thiết bị theo dõi không đủ sao còn nát đến mức này, dù rất muốn trả ơn nhưng chơi kiểu này cô làm không nổi chuẩn bị ra khỏi phòng mới khiến tâm Ái Lâm hốt hoảng kéo lại:
– Nếu không ba ngày thôi cũng được!
Ngay cả khi đó cô vẫn buông bỏ tay, kéo về kêu:
– Anh ngủ sớm đi, em về phòng!
– Một ngày! Anh đáng thương ủ rũ kêu nhưng một ngày đối với cô cũng không được lại bất chợt nhớ đến đống bài tập không giờ làm của Ái Lâm nảy ra ý khác quay lại nói:
– Em nhớ không lầm, trường anh có phát mấy cái luận án giải đáp nào đó, anh chưa mở bài, có cần em trợ giúp không?
Đối với Ái Lâm chỉ cần ở chung với em gái mình, nhìn một cái cũng đã cực kì thỏa mãn rồi nên một phát gật đầu đồng ý, nói thực mấy cái bài luận gì đó anh không để tâm.
Kì thực, ở bên cạch Ái Vỹ anh mới mở cái bộ mặt người lớn tính trẻ con đó, Ái Vỹ trong nguyên tác khá mềm lòng chuyện này, coi như không tệ mà tiếp thu, dù những câu nói phần biến thái một tăng. Lúc nhỏ toàn là Ái Lâm chăm sóc, đến tắm rửa cũng là anh đây vác hết, nhưng khi Ái Vỹ hiểu sự đã xấu hổ không muốn. Năm tuổi Ái Vỹ vô cùng hiểu chuyện đi sau anh trai mình, bảy tuổi vẫn luôn dành thời gian tâm sự cùng anh, hai người ở với nhau vô cùng hòa hợp, không tệ tí nào. Ái Lâm lúc đó giống như một siêu anh hùng cái gì cũng đặt trong tay khiến người ngưỡng mộ không hết, nhưng từ một sự kiện không tốt đẹp xảy ra tính khí của người anh này trở thành sóng ngầm không dứt trước gương mặt phóng túng kia.
Sáng hôm sau ra khỏi nhà mới cảm thấy tốt hơn hẳn, Ái Lâm quả thực có động lực làm việc, trên màn hình điện thoại đã ngay lập tức đua ra sự cáo buộc hình thực về việc cắp bản quyền cùng với vài tin tức giật gần đằng sau mặt đen xã hội, nhân vật chính chính là tập đoàn MR, tập đoàn này là kẻ mua lại dự án từ tay Hắc Long, đã tự thú nhận việc ăn cắp cùng hối lộ, Chủ tịch tập đoàn sau khi tuyên cáo xong lấy tiền bỏ chạy, danh tiếng xa sút, nhiều tập báo còn đưa tin lý do ông làm vậy là có người thúc ép đằng sau, vụ việc này đi sâu thì rất khó lường để hình dung, bởi không một ai lại tự hủy hoại sự nghiệp của mình bằng những từ ngữ vô trách nhiệm như vậy.
Sư sụp đổ trong chớp mắt này khiến nhiều người phải rùng mình về khả năng của nó, xong mọi chuyện Ái Vũ cũng bớt mệt mỏi, lấy nụ cười hòa nhã, cô cũng lấy một hơi thở phào nhẹ nhõm đi tới trường. Hôm nay cô cũng khá mệt mọi vì giải quyết chuyện Ái Lâm, lại không nghĩ tới tin tức này lợi hại đến nỗi nhiều người càng muốn có hảo cảm với cô ghét bỏ Vi Tuyết một nhiều hơn. Đơn giản, họ nghĩ mọi sự cũng chỉ từ phía nhà họ Ái mà ra, nếu có chuyện cũng là do người bày, không biết bốc vàng từ đâu nhưng sự thật chứng minh đẳng cấp này không ai bì kịp.