Chương 3: Boss cuối nhân vật phản diện anh trai giá đáo
Quay trở về nhà, cô lên phòng của Ái Vỹ, nơi ở hiện thời của cô. Ái Vỹ là một người thích sạch, nên căn phòng cô bóng loáng, lấp lánh cùng với những món đồ đắt giá, có thể nói cô sung sướng như phát điên, lục toàn bộ quần áo, đồ dùng ngắm mình trong gương, hết cái này cái khác, sau đó trong phút chốc, tính khí cô thay đổi, vội cất hết vào vị trí của nó. Gương mặt cô đại biến, nụ cười đập tắt trên môi. Người nhìn tình cảnh cô lúc này, tưởng cô có vấn đề.
Thực tế, là cô chợt nhận ra, cô không nên hài lòng với những thứ đang có, nhất là khi bản thân đã chết. Ngay từ bé, cô được nuôi dưỡng với hoàn cảnh khó khăn một thời gian, mẹ cô mỗi lần mua quà về, đều là đồ rẻ tiền, bà không thể cho cô mấy món đồ chơi trong cửa hàng nhưng luôn giành những thứ tốt nhất cho cô, nên khi nhìn vào những món đồ chơi sa sỉ, đứa bạn cầm trên tay, cô không khỏi ngẩn ngơ nhìn nó hồi lâu cho đến khi mấy đứa nó để ý quay lại nhìn mới ngoảnh sang chỗ khác. Về sau, cô lớn hơn một chút, hiểu một mới biết nó là đồ chơi cha mẹ họ đưa cho, vì thế cô không nhìn nữa, bởi vì cô rất hiểu chuyện, gia đình cô không giống gia đình người khác.
Trước cái ngày mẹ cô chết, bà ấy đã tặng cô một con búp bê đồ chơi, cô hạnh phúc cầm nó ôm vào lòng mà không biết đó di vật cuối cùng mẹ cô để lại.
Cô thở dài lấy một hơi, đi đến chỗ chiếc gương ngắm dung mạo của mình.
– Quả thực rất xinh đẹp!
Cô cảm thán nói, đưa tay sờ lên gương mặt vốn không thuộc về cô, chảy xuống gò má cô một hàng lệ đắng.
Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, khiến cô lau đi khóe mắt cay mình hỏi:
– Mạc Vy: Ai đó?
Sau cánh cửa, là giọng một thiếu nữ, là người hầu trong nhà bảo cô xuống ăn, cô nhớ lại trong tiểu thuyết của mình, đại khái Ái Vỹ là một người kiêu ngạo, nghĩ đến đây cô thấy hơi ngượng, về mặt này cô không giống cô ta, may mắn không ai nhìn thấy khuôn mặt biến sắc của cô lúc này nếu không thực kì cục.
Cô gắng lên giọng đọc lời thoại của Ái Vỹ, cô viết:
– Ta biết rồi, sẽ xuống sau, ngươi xuống trước đi!
Thay quần áo cô xuống nhà mới nhận ra, điều khó khăn, chính là món ăn trên bàn đều là đồ tây, cần dao, rĩa, cực phiền phức.
Cô không biết dùng, cô chỉ thấy miếng thịt trước mặt khó cắt, nhíu mày mấy lần
Ngoài mẹ của thân chủ này còn có ba, có anh của Ái Vỹ, cô thấy động tác họ, nhất thời bắt trước.
Anh trai Ái Vỹ bỗng bật cười nhìn cô em gái hoàn mỹ trước kia và bây giờ khác nhau chỉ sau ba tháng nằm bệnh. Anh không hiểu, chỉ thấy em gái mình hiện giờ rất thú vị, con bé như kiểu không biết cầm dao, rĩa, liếc ngang, liếc dọc nhìn đĩa thức ăn cắt ra một cách tử tế hết lượt này đến lượt khác.
Ngồi trên bàn ăn, cha thì đọc báo, mẹ lại đang ở trong bếp. Lúc mới ra, nghe thấy tiếng cười lớn của cậu anh, người cha lên tiếng hỏi:
– Sao vậy?
Cô rất hiểu tính khí người anh trai này, ngay trước anh mở miệng, đạp thẳng vào chân, liếc xéo nhìn. Nhận được tín hiệu từ mắt anh nói đùa:
– Không có gì đâu ba, con chỉ là, thấy bữa ăn ngày hôm nay thập phần thú vị!
Ông nghe xong cảm thấy đứa con trai hết thuốc chữa, thích ăn chơi này, càng ngày càng có vấn đề, thú vị cái gì, bỗng nhiên cười như kẻ điên. Chắc chắn có vấn đề về thần kinh, có thể, mai ông sẽ nghỉ một ngày mang thằng oắt con đi khám.
Anh trai của nhân vật phản diện là kẻ có tiếng, đừng nhìn vào ngoại hình bảnh bao, tuấn soái này lừa tình, anh ta chính là một tên bệnh thần kinh cô tạo ra, kể yêu thích móc khoét người khác, một quân bài đáng sợ trong tay Ái Vỹ.
Chỉ số IQ cao, mà lại dùng không đúng chỗ, ưa thích bí mật của kẻ khác, yêu việc nắm điểm yếu trong tay. Anh ta chính là boss cuối của nhân vật chính, sau cái chết của Ái Vỹ, anh mang theo mối hận không đứt với Hắc Chính. Kẻ đứng đầu trong việc làm sập toàn bộ thiết bị trong công ty của nhân vật chính, thiệt hại nặng nề là anh, một hacker. Nếu suy nghĩ sâu chút có thể thấy anh rất hợp với công việc này, một trong lý tưởng được cho là thú vị. Có thể nói, nó đã thành công, súyt làm cho nhân vật chính tán gia bại sản. Nếu không vì có quan hệ sâu rộng, gặp được một nhân tài hiếm có giải quyết giúp, e rằng không có đường sống.
Đúng vậy, anh trai Ái Vỹ, Ái Lâm, đại boss phản điện này cực kỳ tiền đồ, nếu không vì báo thù, Ái Lâm sớm thành công trong sự nghiệp của mình, chứ không phải trong tù!
Ăn xong cô đi lên cầu thang tính về phòng thấy thằng anh trai mặt dày đi theo nghiêng người hỏi:
– Mạc Vy: Anh đi theo em làm gì?
– Ái Lâm: Anh vừa giữ mồm cho em, em cũng phải thưởng gì cho anh chứ?
Sau đó anh ta mỉm cười tỏa nắng, khiến cô tí đổ, cô chưa có bạn trai, thằng nào cười với cô như thế, nhất đẹp trai, hẳn say. Rất tốt, cô vẫn còn lý trí để nhận rõ người trước mặt phong lưu mức độ nào, câu nói đâm vào trái tim phụ nữ khi định tỏ tỉnh với hắn mà cô viết, gây phẫn nộ nhất:
“Tất cả cô gái tôi gặp đều là của tôi, cô cũng không ngoại lệ, đừng nói cô thích tôi đấy nhé!”
Sau câu nói là một cú tát đẫm nước mắt của của cô gái, ngoài ra còn có vài người vì muốn nhảy cao nên nói có thai. Nhưng họ không biết, nói câu đó nguy hiểm mức nào khi lọt vào tai, vào tầm mắt, vào báo chí, trên danh dự của hắn. Nếu muốn sống tốt nhất, đừng chơi với lửa, vì chẳng biết lúc nào bị lửa thiêu cháy.
Tuy phong lưu, Ái Lâm vẫn rất chừng mực, cẩn thận. Thực tế, bạn gái để cho vui thôi, anh rất ghét cái cảm giác trói buộc trong ái tình, là người yêu tự do. Nếu nói con người này có quan hệ với phụ nữ nào chưa, thì cô sẽ khẳng định chưa, cô không viết nó và chưa từng nghĩ viết nó, nên anh ta vẫn là trai tân. Vì thế đừng nghĩ lừa được anh, chỉ hại thân. Ái Vỹ đã ra tay tàn độc rồi, Ái Lâm tàn ác, nhẫn tâm hơn.
– Mạc Vy: Anh muốn gì?
– Ái Lâm: Anh muốn vào phòng em chơi một lát!