Kết quả là người thừa kế mình một lòng bồi dưỡng không còn, ông ta đành phải tiếp tục chủ trì nhà họ Phương trong mười năm.
Mười năm qua, ông ta lúc nào cũng nhớ đứa con trai này.
Nhưng mà, mười năm rồi, ông ta cũng không có chút tin tức nào của con mình, ông ta tuyệt vọng, cho rằng đứa con trai này đã gặp tai nạn bất ngờ nào đó.
Ai có thể ngờ được, hôm nay, con của mình lại sống sờ sờ mà đứng ở trước mặt mình.
Phương gia chủ ôm con trai, khóc không lên tiếng.
Đám người nhà họ Phương cũng khóc lóc vô cùng thương tâm.
Một lúc sau, Phương gia chủ mới ngừng khóc nức nở.
Ông ta ôm con trai thật chặt, quay đầu nhìn về phía Triệu Nhạc Huân: “Chấn Trung, có phải Triệu Nhạc Huân nhốt con không?”
Mọi người ở đó cũng đều nhìn Triệu Nhạc Huân.
Mấy người mất tích lần lượt xuất hiện, việc họ mất tích đều liên quan đến Triệu Nhạc Huân, Phương Chấn Trung này chắc chắn cũng vậy.
Phương Chấn Trung gật đầu thừa nhận.
Phương gia chủ đánh một chưởng vào mặt bàn bên cạnh, đánh mạnh xuống làm cái bàn này chia năm xẻ bảy.
“Triệu Nhạc Huân, có ông thì không có tội!”
Phương gia chủ gầm lên giận dữ, mọi người nhà họ Phương cũng đều đồng loạt nhìn về phía nhà họ Triệu.
Nhà họ Triệu càng thêm hỗn loạn, không ai ngờ kết quả sẽ như này.
Nếu như chỉ có một hoặc hai người thì không nói, nhưng mà, nhiều người xuất hiện như vậy, bọn họ còn có thể tiếp tục phủ nhận sao?
Mà trên thực tế, sự việc còn chưa chấm dứt. Tiếp theo đó, hai người nữa lại xuất hiện. Hai người này cũng đều bị Triệu Nhạc Huân nhốt lại.
Nhưng mà, tình huống của hai người này có chút khó xử. Trước đó, bọn họ là gia chủ của gia tộc mình, mà bây giờ, gia chủ đổi thành người khác rồi.
Ở gia tộc, địa vị và danh tiếng của bọn họ cũng không quá cao, lực ảnh hưởng cũng không lớn như vậy, không được ủng hộ nhiều giống như Trần Nguyên Vũ.
Nhưng mà vẫn may, bây giờ, tất cả mọi người đều chĩa mũi nhọn vào nhà họ Triệu, gia chủ của hai gia tộc này cũng thừa cơ ra lệnh, la hét muốn báo thù cho người nhà mình.
Trong chốc lát, trong mười đại gia Tô Vân thì có sáu gia tộc đều đối đầu với Triệu Nhạc Huân.
Bốn gia tộc còn lại theo thứ tự là nhà họ Triệu, nhà họ Tiên, nhà họ Hồng và nhà họ Tiết.
Nhà họ Triệu và nhà họ Tiền thì không nói, nhà họ Hồng bị nhà họ Triệu chèn ép, hoàn toàn không có mấy người, đương nhiên cũng sẽ không tham dự vào những chuyện này.
Mà nhà họ tiết Tiết kia thì lại rơi vào tình thế vô cùng khó xử.
Bọn họ không có ai bị nhà họ Triệu bắt đi, nhưng cũng không đạt được lợi ích gì từ nhà họ Triệu.
Bọn họ muốn phản đối nhà họ Triệu, nhưng lại sợ hãi thực lực của nhà họ Triệu, trong chốc lát cũng không biết nên làm như thế nào.
Trần Nguyên Vũ cất cao giọng nói: “Triệu Nhạc Huân, bây giờ nhiều nhân chứng như vậy, ông còn có thể nói gì nữa?”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Triệu Nhạc Huân.
Lúc này, vẻ mặt của Triệu Nhạc Huân lại vô cùng bình tĩnh.
Ông ta ngồi trên ghế, lạnh lùng nói: “Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do”
“Lâm Mạc Huy, cậu thật sự rất có bản lĩnh.”
“Cậu tìm nhiều người mất tích lâu năm như vậy chỉ để đối phó với tôi?”
“Các ông đều đã cho rằng Triệu Nhạc Huân tôi làm rồi, vậy thì tôi cũng không thể nói gì nữa.”
“Chẳng qua, tuy rằng nhà họ Triệu của tôi không gây chuyện, nhưng mà chắc chắn không sợ phiền phức.”
“Nếu quả thật các ông muốn đối đầu với nhà họ Triệu của tôi, đương nhiên nhà họ Triệu của tôi sẽ theo đến cùng!”
“Nhà họ Triệu của tôi tuyệt đối không lùi bước!”
Lời nói này khiến cho nhiệt huyết mọi người nhà họ Triệu đều sôi trào lên.
Mọi người ào ào đứng dậy, lớn tiếng la lên: “Tuyệt đối không lùi bước! Tuyệt đối không lùi bước!”