trong ngọn núi giả thì lập tức bắt đầu xì xào bàn tán.
Cuộc bàn tán càng trở nên gay gắt hơn khi đoạn video chiều tới hình ảnh phía trong địa lao.
Ngay cả những người trong nhà họ Triệu cũng không hề biết rằng phía dưới sân nhà riêng của Triệu Nhạc Huân lại còn có một nhà lao ngầm như thế này.
Sau khi nhìn thấy toàn bộ căn phòng dưới lòng đất này, sắc mặt của mọi người trong nhà họ Triệu đều trở nên rất khó coi.
Tất cả những chuyện này không phải đã chứng minh được hết rồi sao?
Chẳng bao lâu sao, là hình ảnh ghi lại cảnh bên trong đại lao.
Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong địa lao, Trần Nguyên Vũ là người đầu tiên kích động tới nỗi nhảy dựng lên rồi hét to: “Chính là chỗ này, chính là chỗ này!”
“Mười mấy năm qua, tôi đã bị nhốt ở đây!”
“Phía sau lớp hàng rào sắt kia đều là địa lao của ông ta. Cứ cách một tuần, ông ta mới đưa đồ ăn thức uống cho chúng tôi một lần, ông ta đối xử với chúng tôi chẳng khác gì súc vật cả!”.
Mấy người khác cũng hét lên với vẻ giận dữ, nội dung mà bọn họ nói ra đều giống hệt nhau. Sau khi người của sáu gia tộc, chứng kiến tất cả cảnh tượng bên trong địa lao, thì vô cùng tức giận.
Phải biết rằng, đám người Trần Nguyên Vũ là những người cực kỳ quan trọng đối với sáu gia tộc kia, thế mà lại bị nhốt một ơi như vậy, đây đúng thật là sự sỉ nhục đối với cả sáu gia tộc, sao bọn họ có thể không tức giận được chứ?
Còn những người nhà họ Trần kia, từng người một bây giờ lại đang cúi đầu, không nói được câu nào.
Lúc đầu, bọn họ chưa nhìn thấy địa lao nên vẫn có thể phản bác thay cho Triệu Nhạc Huân.
Nhưng bây giờ, bọn họ còn có thể chối điều gì nữa khi mà đã tận mắt chứng kiến có một nơi như vậy ở phía dưới sân nhà riêng của Triệu Nhạc Huân cơ chứ?
dẫu sao thì loại tầng hầm dưới lòng đất như thế này không thể nào xây dựng trong ngày một ngày hai được!
Triệu Thiên Lương nhìn về phía mấy người trưởng lão rồi nói với vẻ bực tức: “Thưa các chú, các bác, bây giờ mọi người còn cho rằng tôi vụ oan giá họa cho Triệu Nhạc Huân nữa không?”
Mấy người trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, không nói được lời nào.
Triệu Thiên Lương nhìn Triệu Nhạc Huân, lạnh lùng nói: “Anh cả, bây giờ anh.”
Ông ta vừa nói xong mấy từ này thì bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông ta sải bước nhảy vọt tới bên cạnh Triệu Nhạc Huân bắt lấy Triệu Nhạc Huân đang đứng quay lưng lại với ông ta.
Nhưng ai ngờ rằng, đúng lúc này, Triệu Nhạc Huân lại ngã nhào xuống đất. Ông ta vội vàng kéo Triệu Nhạc Huân lên, thế nhưng lại phát hiện ra rằng Triệu Nhạc Huân đã thay đổi hình dạng, vốn dĩ người này không phải là Triệu Nhạc Huân, mà là người đàn ông đứng đây từ trước.
Chứng kiến tình huống này, sắc mặt Triệu Thiện Lương chợt thay đổi, trầm giọng nói: “Ông ta đi đâu rồi?”
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng sửng sốt, không ai ngờ tới việc Triệu Nhạc Huân có thể đánh tráo trước mặt bao người rồi bỏ trốn.
Ngay cả Lâm Mạc Huy đang đứng phía sau cũng chợt biến sắc.
Người khác có thể không nhận ra thủ thuật này của Triệu Nhạc Huân, nhưng anh lại có thể.
Thủ thuật này thuộc thuật ẩn mình ở Đảo Đông, có tác dụng tương tự như thuật che mắt, thích hợp nhất khi sử dụng để thoát thân. Các Ninja đều rất thông thạo loại bí pháp này, có điều không thể ngờ rằng Triệu Nhạc Huấn lại biết bí thuật của Đảo Đông.