Trên đường đi, Lâm Mạc Huy gọi điện thoại cho Nam Bá Lộc trước.
Trong lòng Lâm Mạc Huy đại khái đã có suy đoán của riêng mình, chuyện lần này chắc chắn là có liên quan đến Hoàng Vĩnh
Phong. Kết quả là Lâm Mạc Huy còn chưa tới khách sạn Thời Đại thì người của Nam Bá Lộc đã cứu được Hứa Thanh Mây rồi.
Đúng như suy đoán của Lâm Mạc Huy, chuyện này là do Hoàng Vĩnh Phong làm ra. Triệu Gia Kiệt nói xấu Lâm Mạc Huy với lại Hoàng Vĩnh Phong nên ông ta mới định bắt Hứa Thanh Mây lại, định ép Lâm Mạc Huy phải cúi đầu.
Khách sạn Thời Đại là sản nghiệp của Nam Bá Lộc nên mấy người đó chưa kịp rời khỏi khách sạn thì đã bị người của Nam Bá Lộc cản lại.
Lúc Lâm Mạc Huy chạy tới, thấy Hứa Thanh Mây không bị sao cả thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Phương Như Nguyệt vừa thấy Lâm Mạc Huy đã mắng anh: “Lâm Mạc Huy, cậu chết chỗ quái nào vậy hả? Cậu có biết là lúc nãy nguy hiểm như thế nào không hả? Cậu làm chồng như vậy đấy há, vợ mình mà cũng không bảo vệ nổi à?”
Lâm Mạc Huy: “Mẹ, mẹ… mẹ bảo con về nhà..”
Phương Như Nguyệt thoáng đờ ra, cảm thấy hơi xấu hổ rồi lại nổi giận mång mỏ: “Cho dù vậy thì cậu chạy từ nhà sang đây cũng không tốn nhiều thời gian tới vậy được, có phải là cậu không quan tâm đến Thanh Mây nữa không hả? Thanh Mây gặp chuyện như thế mà cậu còn lề mà lề mề mãi mới tới vậy hả?”
Lâm Mạc Huy chạy từ Khu Đảo Xanh sang đây, mất nhiều thời gian hơn so với từ nhà đi. “Mẹ, được rồi mà, mẹ đừng nói nữa”
Hứa Thanh Mây nói nhỏ, cô vẫn chưa hồi hồn lại được.
Hứa Đình Hùng dáng vẻ hận rèn sắt không thể thành thép được: “Lâm Mạc Huy ơi là Lâm Mạc Huy, nếu như cậu vẫn còn là đàn ông thì phải bảo vệ vợ mình cẩn thận chử”
Lâm Mạc Huy siết chặt nắm tay, trông có vẻ cũng đang tự trách bản thân. Anh đã đánh giá thấp Hoàng Vĩnh Phong, không ngờ là ông ta lại có thể làm ra chuyện như vậy. Xem ra anh cần phải giải quyết chuyện này một cách triệt để mới được!
Rời khỏi khách sạn Thời Đại, Lâm Mạc Huy gọi cho Nam Bá Lộc một cuộc điện thoại, bảo ông ta giải quyết Hoàng Vĩnh Phong đi.
Trong bệnh viện. “Tổng giám đốc Phong, bắt Hứa Thanh Mây lại rồi cứ giao cho tôi giải quyết là được. Có cô ta trong tay, tôi đảm bảo là có thể bắt Lâm Mộc phải nghe lời.”
Triệu Gia Kiệt hưng phấn nói.
Hoàng Vĩnh Phong không nói chuyện, còn bà Kiều thì không còn kiên nhẫn nữa: “Tôi không quan tâm là anh dùng thủ đoạn gì, nhất định phải cứu được con trai tôi” “Không thành vấn đề, bà Kiều cứ yên tâm.”
Triệu Gia Kiệt gật đầu lia lịa, trong lòng âm thầm tính toán xem lát nữa sẽ xử lý Hứa Thanh Mây như thế nào.
Kết quả là chờ suốt nửa tiếng đồng hồ, Hứa Thanh Mây thì không bắt được, thay vào đó là mấy tên thuộc hạ của Hoàng Vĩnh Phong vác bộ mặt bầm dập quay về. “Các người bị làm sao vậy hả?” Bà Kiều kinh hãi kêu lên: “Chẳng phải là chỉ đi bắt một đứa con gái à? Người đâu rồi?”
Mấy tên vệ sĩ quay mặt nhìn nhau, xong có một người hạ thấp giọng trả lời: “Tổng giám đốc Phong, chúng ta sang chỗ khác nói chuyện đi”
Hoàng Vĩnh Phong nhíu mày, có chuyện gì mà không để người khác nghe được hả?
Dẫn mấy người vệ sĩ ra ngoài phòng bệnh, Hoàng Vĩnh Phong trầm giọng hỏi: “Thế đã xảy ra chuyện gì rồi hả?” “Chúng tôi bắt được người rồi nhưng lại bị thuộc hạ của Nam Bá Lộc ngăn lại.” Tên vệ sĩ giọng run run: “Nam Bá Lộc còn… còn bảo tôi nói lại với cậu rằng Lâm Mạc Huy là anh em của ông ta..” “Cái gì cơ?” Hoàng Vĩnh Phong trợn trừng mắt, câu nói này của Nam Bá Lộc đồng nghĩa với việc ông ta tuyên bố muốn che chở cho Lâm Mạc Huy.
Tuy là thực lực của Hoàng Vĩnh Phong rất mạnh nhưng ông ta vẫn không dám chống lại Nam Bá Lộc. Tên vệ sĩ: “Nghe nói là hình như cái người Lâm Mạc Huy kia đã cứu con gái của ông ta tỉnh lại”
Hoàng Vĩnh Phong trợn to mắt: “Người này, y thuật cao minh tới vậy sao? Khó trách cậu ta lại có thể cứu con trai tôi thoát khỏi nguy hiểm.” “Haizzz, tiếc răng người này quá kiểu căng ngạo mạn, thể mà lại đòi tôi phải tới quỳ xuống xin cậu ta, nếu không thì kết bạn với người này cũng được.” “Thôi vậy, chờ thần y từ thủ đô tới xem sao.”
Hoàng Vĩnh Phong vừa ra khỏi phòng thì bà Kiều lập tức ra lệnh: “Cái thắng họ Lâm này to gan thật đấy, kiểm thêm mấy người nữa, đánh rụng răng nó cho tôi.”
Triệu Gia Kiệt gật đầu lia lịa: “Không thể khách sáo với loại người như này được. Bà Kiều, bà làm đúng lắm.”
Hoàng Vĩnh Phong gầm lên: “Đứng lại hết cho tô!”
Mọi người dừng hết mọi động tác lại, bà Kiều kinh ngạc hỏi: “Ông xã, sao thế?” “Chờ thần y từ thủ đô đến xem thế nào đã” Hoàng Vĩnh Phong trầm giọng nói.
Bà Kiều: “Chuyện báo thù thì vẫn phải báo chứ. Dù sao thì thần y từ thủ đô vẫn tới mà, còn thăng họ Lâm thì cứ đập gãy tay gãy chân nó là được rồi.” “Bà câm miệng lại cho tôi!” Hoàng Vĩnh Phong tức giận mằng bà ta.
Chuyện có liên quan đến Nam Bá Lộc, ông ta cũng không dám nói nhiều.
Sáng sớm ngày hôm sau, rốt cuộc thì vị thần y từ thủ đô cuối cùng cũng tới đây.
Vị thần y này là do ông cụ Chánh tự mình ra mặt mời, cũng là một nhân vật được nhiều người kinh trọng trong phạm vi cá nước. Lúc ông ấy nhìn thấy thương tích của cậu Vỹ thi lắc đầu luôn: “Không được, không được rồi, thương tích quá nặng, cộng với lại vết thương để quá lâu rồi. Bây giờ tôi có điều trị thì tỉ lệ thành công cùng lắm cũng chỉ tới 20% thôi, quá mạo hiểm.” “Hà!” Đám người Hoàng Vĩnh Phong đều trợn tròn mắt, ngay cả thần y từ thủ đô cũng không thể cứu được vậy chẳng phải cậu Vỹ nhất định phải chết hay sao? “Lần này phiền to rồi.” Ông cụ Chánh vẻ mặt nghiêm nghị: “Tinh hình của cậu Vỹ càng lúc càng tệ, cùng lắm là chỉ có thể có được thêm hai giờ nữa thôi. Tổng giám đốc Phong, bây giờ người duy nhất có thể cứu được cậu Vỹ chỉ còn có tên lao công kia thôi.”
Mặt bà Kiều trắng bệch: “Sao… sao lại có thể như vậy được chứ? Một thằng lao công thôi mà, sao lại có bản lĩnh lớn tới vậy chứ!”
Hoàng Vĩnh Phong vẻ mặt nghiêm nghị, nhìn con trai hô hấp càng lúc càng yếu ớt, cuối cùng ông ta nghiến răng rời khỏi phòng bệnh.
Khu Đảo Xanh.
Lâm Mạc Huy không tới bệnh viện mà tới đây chăm sóc em gái mình trước.
Đột nhiên, một chiếc xe Rolls Royce chạy tới sân ngoài, Hoàng
Vĩnh Phong bước từ trên xe xuống.
Ông ta tìm được chỗ ở của Lâm Mạc Huy từ phía ông cụ Phong rồi chạy tới luôn.
Vừa mới nhìn thấy Lâm Mạc Huy, Hoàng Vĩnh Phong lập tức quỳ phich xuống đất cầu xin: “Cậu Huy, cầu xin cậu, xin cậu cứu con trai tôi với!”
Lâm Mạc Huy thấy hơi bối rồi: “Ông là?” “Hoàng Vĩnh Phong.” “Thì ra là tổng giám đốc Phong à.”
Lâm Mạc Huy bừng tinh, voi vàng đỡ Hoàng Vinh Phong đứng dậy: “Tổng giám đốc Phong, hà tất ông phải khách khí như vậy chứ? Ông đã tự mình tới đây mời tôi là đã chứng minh được thái độ của mình rồi, sao lại quỳ xuống như vậy chứ?” “Hả?” Hoàng Vĩnh Phong sửng sốt: “Cậu Huy, không phải là cậu bảo tôi phải tới quỳ xuống cầu xin hay sao?”
Lâm Mạc Huy: “Tôi nói vậy khi nào chứ?” Hoàng Vĩnh Phong: “Cậu bảo với Triệu Gia Kiệt thế mà.” “Tổng giám đốc Phong, ông bị người ta lừa rồi.” Lâm Mạc Huy nhíu mày, kể lại chuyện lúc ấy lại cho ông ta biết, bao gồm cả chuyện anh bị bà Kiều đuối về. Hoàng Vĩnh Phong nghe xong thì tức muon hoc cả máu, ông ta cả giận nói: “Triệu Gia Kiệt, cái tên khốn kiếp này, thì ra là do nó phá rồi à!” “Cậu Huy, thực sự xin lỗi cậu, chuyện này tôi không hề biết gì cả. Chuyện vợ tôi, tôi xin phép được thay mặt xin lỗi cậu, xin cậu tha thứ cho.”
Lâm Mạc Huy xua tay: “Tổng giám đốc Phong, xem ra ông cũng là một người khẳng khái, ông đã tự mình tới đây vậy thì chuyện trước đây bỏ qua hết đi. Đi nào, chúng ta đi cứu con trai ông trước đã.” Hoàng Vĩnh Phong vui mừng khôn xiết: “Cảm ơn cậu Huy nhiều.”
Lúc hai người tới bệnh viện thì tình trạng của cậu Vỹ đã vô cùng nguy kịch rồi.
Bà Kiều lo lắng cứ đi vòng quanh mãi, lúc trông thấy Hoàng
Vĩnh Phong dẫn Lâm Mạc Huy tới thì nối giận mång. “Cuối cùng mày cũng tới rồi, đừng có mà giở trò ra vẻ với bọn tao, nếu con tao có mệnh hệ thì thì tao sẽ lấy cái mạng chó của mày”