Truyền Nhân Của Thần Y (Thần Y Tái Thế)

Chương 38: Tấm thẻ màu nhiệm




Bên cạnh Triệu Tổ Y là một người đàn ông tầm bổn mươi tuổi râu tóc cạo sạch bóng, trên cánh tay có xăm hình một bông hoa hồng.

Trên cổ ông ta đeo một sợi dây chuyền vàng to và đeo mắt kính râm màu đen, vừa nhìn thấy là biết ông ta không phải loại dễ choc.

Người đàn ông tên là Vương Anh Long, tên biệt hiệu là anh

Long. Trước kia khi còn đi học thì ông ta là một học sinh lưu manh cá biệt của trường. Lúc ấy Vương Anh Long tự xưng là đại ca và trêu ghẹo sàm sỡ rất nhiều bạn nữ sinh trong trường.

Từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường thì Triệu Tổ Y đã đi theo Vương Anh Long làm đàn em cho ông ta. Lúc đó cô ta còn uy hiếp Lâm Mạc Huy là nếu anh còn dám nhìn lén cô ta nữa thì sẽ kêu Vương Anh Long móc mắt của anh.

Không ngờ vài năm không gặp mà tên Vương Anh Long này lại phát đạt như vậy, còn mua được cả BMWs. “Đây là ai vậy?” Vương Anh Long liếc xéo Lâm Mạc Huy với vẻ mặt ngạo mạn. “Là con cóc ghẻ mà em nói với anh hôm qua đó, anh ta lúc còn đi học đã thầm thương trộm nhớ em.” Triệu Tố Y đắc ý nói: “Lúc đó anh ta còn viết đầy tên của em lên một quyển vở bài tập, bị em nhìn thấy.”


Lâm Mạc Huy nhíu mày nhớ lại đúng là anh có viết tên cô ta lên một quyển vở nhưng Triệu Tổ Y lại thêm mắm thêm muối nói quá. “Thì ra là cậu ta à.” Vương Anh Long liền nở nụ cười, một tay ôm eo của Triệu Tổ Y rồi nhìn Lâm Mạc Huy với vẻ khiêu khích: “Nhóc con, cậu đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Tổ Y chính là nữ thần, cậu dám mơ mộng viễn vông hả?” “Cậu có biết một tháng Tổ Y mua sắm quần áo hết bao nhiêu tiền không? Cậu có biết một tháng Tổ Y mua sắm phấn son hết bao nhiêu không? Nói với cậu như vậy đi, số tiền mà chúng tôi chi ra trong một đêm di quán bar bằng số tiền lương của cậu trong suốt một năm đó. Người như cậu mà cũng bày đặt thích Tổ Y sao? Cậu đi theo xách dép cho cô ấy còn không xứng nữa là… ha ha ha!.”

Vương Anh Long mia mai Lâm Mạc Huy xong liền ôm lấy eo của Tổ Y rồi cười nói: “Thôi bỏ đi Tổ Y à, em cũng đừng so đo tính toán với cái loại người hèn mọn này. Chúng ta đi thôi, đừng để cái loại rác rưởi này làm ảnh hưởng đen tâm trạng vui vẻ của chúng ta

Triệu Tổ Y càng thêm đắc ý mà nói: “Lâm Mac Huy, lần sau cẩm đi theo tôi. Anh càng làm như vậy càng khiến tôi thấy ghê tởm anh hơn mà thôi.”

Nói xong thì Vương Anh Long và Triệu Tổ Y nghếch mặt lên trời đi vào trong nhà hàng. Tự nhiên khi không Lâm Mạc Huy lại bị người ta mia mai chửi rủa và xem thường nên trong lòng cực kỳ cảm tức. Anh liếc nhìn lên bảng hiệu thấy đề Bách Hạo Hiên. Lâm Mạc Huy cũng đã từng nghe qua nhà hàng này, đây là một trong những nhà hàng có giá cả đắt đỏ nhất của thành phố Hải Dương. Giá của một bữa cơm ở đây cũng phải cả chục triệu.

Trước đây Lâm Mạc Huy chưa từng vào chỗ này bao giờ nhưng lúc này đây anh rất tức giận. Không biết tấm thẻ mà ông cụ Phong đưa cho anh có bao nhiêu tiền trong đó nhi, có lẽ khoảng mấy trăm tỉ. Không phải chỉ là so xem ai nhiều tiền hơn thôi sao, anh đâu có thiếu chứ.

Nghĩ vậy anh liền ngẩng cao đầu ưỡn ngực rồi đi vào bên trong, ai dè vừa tới cửa đã bị bảo vệ chăn lai. “Thưa anh, có việc gì không ạ?” Bảo vệ đối với anh cực kỳ khách sáo.

Lâm Mạc Huy: “Tôi vào ăn cơm chứ sao.” “Xin lỗi, nhà hàng của chúng tôi quy định ai mà không mặc quần áo lịch sự chỉnh tề thì không được tùy tiện đi vào ăn cơm ạ.” “Quần áo của tôi như vậy mà không chinh tề sao?”

Bảo vệ: “Xin lỗi a, quần áo anh đang mặc không trang trọng. Xin thứ lỗi cho chúng tôi không thể tiếp đãi ạ” “Cái tên Vương Anh Long đó cũng không mặc đồ trang trọng sao vẫn được vào vậy?” Lâm Mạc Huy chi vào Vương Anh Long hỏi. Bảo vệ lập tức trả lời: “Ông ta không giống với anh, ông ta là khách VIP ở đây. Với lại ông ta còn có thẻ vàng hội viên nữa”

Lâm Mạc Huy rất tức giận, chi ăn một bữa cơm thôi mà sao phải phiền phức như vậy chứ. “Không phải chỉ là một cái thẻ hội viên thôi sao, bao nhiêu tiền anh nói đi để tôi mua một cái?” Lâm Mạc Huy lấy ví tiến ra vừa mở vừa hỏi,

Bảo vệ cười cười: “Thưa anh, thẻ hội viên của chúng tôi không phải muốn làm là làm được đâu ạ. Nếu muốn trở thành hội viên thì đầu tiên phải do hai vị hội viên…”

Mới nói tới đây thì ánh mắt của bảo vệ khựng lại, anh ta nhìn thấy trong ví tiền của Lâm Mạc Huy hé ra một tấm thẻ màu đen. “Hai vị hội viên như thế nào?” Lâm Mạc Huy hỏi.


Bảo vệ nuốt nước miếng với vẻ mặt khiếp sợ: “Thưa anh, tôi có thể xem tấm thẻ màu đen của anh được không ạ?” “Tấm thẻ hả?” Lâm Mạc Huy nghi ngờ rút tấm thẻ màu đen cho anh ta xem.

Tấm thẻ này là do Hoàng Vĩnh Phong cho anh, vì Lâm Mạc Huy cũng không dùng tới nên cứ để ở trong ví tiền. Bảo vệ cầm tấm thẻ lên nhin thoảng qua thi cực ki sợ hãi: “Thưa anh, thật xin lỗi. Làm phiền anh vào trong nhà hàng ngồi nghỉ ngơi một lát ạ” “Ngôi sao?” Lâm Mạc Huy ngạc nhiên, vừa rồi anh ta còn nói quần áo của mình không trang trọng nên không cho mình vào. Bây giờ lại là chuyện gì đây nhỉ?

Lâm Mạc Huy đi theo báo vệ vào trong, bảo vệ cũng không dám chậm trễ mà vội dẫn Lâm Mạc Huy vào ngồi ở cái bàn bên cạnh cửa sổ. Vị trí này có phong cảnh rất đẹp. “Thưa anh, lúc nãy đã để anh chịu uất ức rồi ạ. Bây giờ anh cần gì cứ căn dặn nhân viên phục vụ ạ.” Bảo vệ nói với Lâm Mạc Huy bằng một thái độ rất cung kính rồi cầm tấm thẻ rời khỏi chỗ anh đang ngồi,

Lâm Mạc Huy không hiểu gì cả, anh cũng không biết đã xáy ra chuyện gì nhưng nếu anh đã vào đến đây rồi thì cũng không khách sáo làm gì liền cầm thực đơn xem qua một lượt.

Vương Anh Long và Triệu Tổ Y ngồi cách đó không xa, khi liếc thấy Lâm Mạc Huy thì cực kì sửng sốt. “Tên nhóc này sao lại vào đây được chứ?” “Còn phải nói sao, chắc chắn là thấy chúng ta vào đây nên không phục rồi cũng giả bộ đi vào để tỏ vẻ ta đây là kẻ có tiền đó mà.” “Một bữa cơm của Bách Hạo Hiện ít nhất cũng có giá cả chục triệu, anh ta ăn nổi sao?” “Ha ha, kệ anh ta đi. Lát nữa anh ta không đủ tiền trả, vậy lúc đó chúng ta sẽ mắc cười lắm đây.”

Hai người bọn họ hi hi ha ha rồi Vương Anh Long lại kéo Triệu Tổ Y vào lòng nhìn qua Lâm Mạc Huy đầy vẻ khiêu khích.

Lúc này, tại văn phòng ở trên lâu.

Người bảo vệ ban nãy hối hả chạy lên run run nói: “Giảm… giám đốc Phương có ở đây không?” “Hốt hoảng cái gì vậy chứ?” Một người đàn ông đứng ở cửa phòng trợn mắt lên quát: “Giám đốc có việc đi ra ngoài rồi, có chuyện gì không?” “Mau gọi giám đốc Phương về gấp đi.” Bảo vệ vội kêu lên. Người đàn ông lại trợn mắt: “Anh điên hả, anh đang nghĩ gì mà dám bảo tôi gọi giám đốc về chứ?”

Bảo vệ cản răng rồi đưa tấm thẻ cho anh ta xem: “Mau gọi giám đốc về đi.”

Người đàn ông nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch: “Đây, đây không phải là thẻ của tổng giám đốc Phong cao quý của chúng ta sao? Là ai đến vậy? Là Nam Bá Lộc hay mấy vị của Hà Nội?”

Bảo vệ kêu lên: “Đều không phải.” “Đều không phải sao? Không lẽ có người trộm thẻ của tổng giám đốc Phong sao?” Người đàn ông kinh hãi: “Trời ơi, việc này chúng ta không thể giải quyết được. Anh chờ một lát để tôi gọi điện cho giám đốc Phương.”


Lâm Mạc Huy không hề biết tấm thẻ của mình lại khiến cho những người này sợ hãi đến vậy.

Anh đã gọi món lên hết rồi, đang chuẩn bị ăn thì đột nhiên Hứa Thanh Mây gọi điện tới. “Lúc nãy anh gọi điện cho em hả?” Giọng nói của Hứa Thanh

Mây trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Có chuyện gì không?”

Nhớ chuyện của Hoàng Đình nên Lâm Mạc Huy cũng khó chịu trong lòng nên nói đại: “Không có gọi nhầm số “Anh…” Thanh Mây tức giận răng nói: “Bây giờ anh đang ở đâu “Đang ăn cơm.” “Ở Bách Hạo Hiên.” “Chờ chút, đến ngay.”

Vừa tắt điện thoại thì chưa đầy mười phút sau đã nhìn thấy một mặc đồng phục đi vào đại sảnh.

Khi Hứa Thanh Mây đi vào đại sảnh liền lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao cô cũng là người đẹp đứng đầu của thành phố Hải Dương, xét về diện mạo và chất không ai có thể bắt bẻ được Hứa Thanh Mây.

Khi nhìn thấy Hứa Thanh Mây đi vào thì hai tròng mắt của Vương Anh Long như muốn rớt ra ngoài. Lúc này Triệu Tổ Y đang ngồi bên cạnh không là gì so với cô ấy cả. Tất cả những người đàn ông nhìn thấy Hứa Thanh Mây đều nghĩ cách làm sao để đi đến bàn của mình ngồi.

Trước bao nhiêu cặp mắt của mọi người, Hứa Thanh Mây lại đi tới cái bàn của Lâm Mạc Huy rồi ngồi xuống trước mặt anh.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận