Thiên Mệnh Khả Biến

Chương 798: Chưa từng ngán ai


Chương 798: Chưa từng ngán ai

Cớ gì 1 kẻ không xuất thân từ Luyện Dược Đường như Triệu Minh Tâm lại có thể trở thành chủ lực của đội luyện đan Mai Sơn Phái? Chuyện gì cũng phải có đạo lý của nó. Tài năng luyện dược của hắn đúng là rất xuất sắc, nhưng hơn tất cả vẫn là thứ Chiến lực trấn nhiếp quần hùng, mới khiến hắn có ưu điểm khổng lồ ngay từ vạch xuất phát.

3 môn phái còn lại không kẻ nào dám đối cứng với Triệu Minh Tâm, bản thân những đồng môn Mai Sơn Phái cũng không dám làm phiền hắn. Bọn họ đều đợi hắn “đi chợ” xong rồi mới lũ lượt kéo vào, cày xới toàn bộ khu vực xung quanh “huyện Quan Ninh” giả tưởng này.

Chỉ có rất ít kẻ đầy đủ bản lĩnh, mới không chạy theo hít khói của kẻ họ Triệu.

Trong số đó, nổi bật có Cao Anh Kỳ.

Bệnh nhân xuất thân từ huyện Quan Ninh, nên cứ tìm kiếm thảo dược xung quanh đó sao? Chẳng phải rất gần nơi ấy, chính là Thổ Hành Kinh phồn hoa hay sao?

Thảo dược từ mọi nơi trên Đế quốc đều sẽ đổ về buôn bán tại Thổ Hành Kinh. Đúng như mô phỏng, tại Hành Thổ này ê hề vô vàn các loại thảo dược, dù rằng đều đã trải qua quá trình bảo quản, không còn tươi rói như vừa mới hái tại vườn, dược lực đương nhiên sẽ giảm bớt đôi phần, nhưng điều ấy há đã phải vấn đề to tát?

Luyện dược từ xưa tới nay, đều là sử dụng dược liệu đến từ mọi nơi, làm gì có phương thuốc nào 100% đều dùng dược vật tươi mới?

Âu đó cũng là lúc thể hiện bản lĩnh của 1 Luyện Dược Sư thực thụ, không vì đôi chút hơn thua đối với dược liệu tươi mà mất niềm tin vào phương thức của bản thân. Hơn nữa, huyện Quan Ninh cách cũng không quá xa Thổ Hành Kinh, dược liệu từ nơi này vận chuyển tới cũng không cần sơ chế cầu kì phức tạp, dược tính cũng không hao hụt là bao.

Cao Anh Kỳ đắc ý chọn xong những dược liệu có chất lượng hảo hạng nhất tại Hành Thổ, trên đường quay trở về chỗ, mới thấy phía bên kia sân đấu, Tần Kỳ của Định Chế Đường vẫn đang từ tốn lựa các món dược vật vô cùng phổ thông ở quanh Hành Mộc, cũng là đất Tứ Vân Sơn của bọn họ.

Do Hành Thổ và Hành Mộc nằm gần như ở 2 phía của sân đấu, khuất tầm mắt bởi Cửu Đỉnh Đại Chung (tên dài quá chả ai đọc hết), nên giờ hắn mới thấy được Tần Kỳ, nhưng rõ ràng tên này đã sử dụng chiến thuật thô kệch này đã qua nhiều vòng.

Những kẻ không chuyên chú với bộ môn Luyện Dược, đương nhiên khó mà có thể am hiểu dược vật tại khắp mọi miền. Chiến thuật an toàn nhất đương nhiên là “bốc thuốc” xung quanh khu vực Hành Mộc, chẳng những là nơi có khí hậu phù hợp cho đa dạng các loại hoa thảo, mà còn là nơi bọn họ quen thuộc nhất. Tuy nhiên, với các đề bài càng ngày càng khó nhằn của Luyện Dược Hội, chiến thuật sơ đẳng ấy khó mà có thể giúp thí sinh đi xa hơn.

Tứ Vân Sơn đúng là có số lượng dược vật phong phú bậc nhất thật đấy, nhưng Bắc Hà 13 vùng lãnh thổ, còn rất nhiều loại kỳ hoa dị thảo phân bổ khắp nơi. Các phương thuốc càng cao cấp càng có xu hướng sử dụng hỗn hợp dược liệu đến từ mọi miền, mới cho ra được hiệu quả tinh diệu. Tần Kỳ những năm qua đều chỉ dừng lại ở mức độ nghiệp dư này, nên trong mắt Cao Anh Kỳ, hắn chưa bao giờ là đối tượng cần coi trọng. Mà kể cả là trong Ngũ Hành Kỳ Hội đi nữa, Tần Kỳ dù có là môn sinh tâm đắc của Đường Thái Nguyên, thì cũng chẳng có cửa solo lại hắn.

Có vẻ năm nay, tên khô khan nhàm chán này gặp may mắn mà lọt sâu tới vậy, nhưng với đề bài ở vòng này, Cao Anh Kỳ chắc mẩm hắn sẽ bị loại.

===

– Sư huynh! Cho xin củ sâm đó được không?

Đúng lúc này, ngay tại vị trí gần huyện Quan Ninh, lại 1 diễn biến xảy ra khiến tất cả mọi người đều chẳng thể ngờ tới.

1 nữ môn đồ Trúc Sơn, nhìn cách ăn mặc có thể nhìn ra thuộc Dược Phường, vâng, là cái Dược Phường có chức năng không khác gì cái trạm y tế, chứ chả phải Luyện Dược Đường nức tiếng nào cả, lại ngang nhiên bước tới tiếp cận Triệu Minh Tâm.

– Củ sâm này sao?

Triệu Minh Tâm vừa mới lượm dưới mặt đất lên 1 củ sâm sần sùi, màu nâu sậm, bám đầy bụi đất, nhìn chẳng chút nào bắt mắt, từ xa trông lại còn có thể nhầm là 1 củ khoai lang.

– Đúng vậy, đơn thuốc của tiểu muội rất cần thứ vật liệu này, chẳng hay sư huynh có quá cần nó hay không?

– Cần – Triệu Minh Tâm bình tĩnh đáp.

– Hay là mình… chia đôi đi? Củ đó dư dùng mà.

Đừng nói phía Trúc Sơn, mà cả 3 môn phái còn lại cũng đang tròn mắt dõi theo diễn biến phía này. Nghe các trưởng lão đi họp về kể, Trúc Sơn năm nay “láo” lắm, chẳng coi ai ra gì, giờ mới được tận mắt chứng kiến.


Dược Phường là cái chốn thế nào? Đào tạo ra nữ hào kiệt dám ngạo nghễ bước tới tranh giành dược liệu với đệ nhất cao thủ Tụ Đan Cảnh của toàn bộ Tiên Phái hay sao? Đây là kẻ ngây thơ không biết trời cao đất dày, hay lại là 1 chiêu bài phủ đầu của Trúc Sơn nhắm vào Mai Sơn?

Từ trên khán đài, Vũ Đăng Phiên cũng có để ý thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào khu vực kia, cũng lấy làm lạ. Môn sinh Dược Phường lại có thể lọt vào top 50 Luyện Dược Hội, đã là chuyện khó tin, nhưng vì cơ sự gì lại đứng phân bua với học trò cưng của Mai Trung Hựu thế kia?

Bản thân hắn chẳng khi nào thèm để tâm đến cái Dược Phường thấp kém, chứ đừng nói là biết được đám môn đồ nơi ấy. Nhưng con nhỏ này thì hắn lại có đôi chút ấn tượng, bởi lẽ năm nay, Đường Thái Nguyên lại đích thân đứng ra phân phó, gửi gắm thí sinh cho Dược Phường. Vũ Đăng Phiên làm đồng nghiệp với lão Đường đã 2 chục năm, chuyện như vậy khá bất thường, ít nhiều gì cũng khiến hắn để ý.

Sáng nay theo dõi Cao Anh Kỳ thi đấu, cũng thấp thoáng thấy màu áo của Dược Phường đi lẫn trong đám người theo chân đứa đệ tử.

Vũ Đăng Phiên bất chợt giật mình.

Minh tranh ám đấu với Đường Thái Nguyên 20 năm trời, mọi giác quan của hắn đều phải nhạy bén gấp nhiều lần người thường. Hắn ngửi thấy 1 mùi không thơm.

Tưởng Đại Minh dường như đã lùi bước không muốn tranh đoạt, nhưng Đường Thái Nguyên vẫn tại. Ai dám nói lão cáo già này không giấu chiêu bài gì. Chẳng lẽ… lại là mỹ nhân kế?

Nhìn Cao Anh Kỳ ngạo nghễ tự cao dưới sân thi đấu, Vũ Đăng Phiên thầm nhẩm tính, nếu là để nhắm vào tên này, mỹ nhân kế cũng là 1 mưu kế khá hữu hiệu. Nhưng hắn không cho rằng mưu hèn kế bẩn của Đường Thái Nguyên chỉ cứ như vậy thô thiển.

Môn sinh Dược Phường, lại lọt vào top 50 Luyện Dược, hàm ý điều gì? Hắn tự nhủ cần phải quan sát thật kĩ con nhỏ này.

===

– Chia đôi à?

Trái với sự phỏng đoán của mọi người, Triệu Minh Tâm chỉ bình tĩnh nhìn củ sâm gần giống củ khoai trong tay mình, suy ngẫm 1 giây, rồi chẳng chút chần chừ, đưa tay bẻ đôi. Hắn ném nửa củ này tới.

Hồng Vân đưa tay bắt lấy.

– Đa tạ, đa tạ sư huynh.

Cô toét miệng cười. Cái gì mình cần thì phải mở miệng mà xin lấy. Giả dụ kẻ trước mặt không đồng ý, liệu có thể dẫn tới 1 hồi oánh lộn hay không, cô cũng chẳng biết. Giả dụ vậy, đến thì đánh, đụng thì trụng, kì thực cô chưa từng ngán ai.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận