Không phụ sự kì vọng của Naruko một kẻ đã tách ra khỏi nhóm và đi về phía tây của ngôi làng, Lập tức ba người cùng theo dấu kẻ đó.
Kẻ đi liên lạc đi vòng vèo quay đi quay lại như kiểu hắn đang đi dạo khắp làng nhóm Naruko cứ tưởng đã bị phát hiện, hắn càng đi càng tỏ ra đề phòng, khoảng nửa tiếng sau hắn bắt đầu đi về phía đông, hắn đi đến gần biên giới của làng Zanbaka và vào một ngôi nhà gỗ nhỏ hình như đó là nơi nghỉ ngơi của Ninja tuần biên giới.
Hắn bước vào chưa đầy một phút lại bước ra Naruko ra hiệu Rei gật đầu đi theo tên liên lạc, Rei rời đi được một lúc Rena ra hiệu muốn vào trong kiểm tra, Naruko lắc đầu biểu đạt chưa phải lúc, một tiếng sau Rei ( bóng phân thân) quay trở lại ra dấu biểu thị bên đó không có gì mới. Rena thấy vậy lại tỏ ý muốn đi vào xem thử nhưng đều bị Naruko và Rei lắc đầu phản đối.
Dần dần trời ngả về đêm ba người bây giờ chỉ còn lại Naruko ở lại canh giữ còn Rena tiếp tục trở về theo dõi những kẻ kia.
Bỗng một tên shinobi xuất hiện hắn bước vào căn nhà gỗ, Naruko lẩm bẩm tính thời gian bây giờ là thời gian đổi ca của các shinobi canh biên giới, nghĩ người đó sẽ ở bên trong thật lâu Naruko khoanh chân ngồi tĩnh tọa.
Không biết qua bao lâu Naruko bị bừng tỉnh khỏi trạng thái tĩnh tọa của mình, người bên trong bắt đầu có động tĩnh, Naruko tính toán thời gian thấy không ổn thường thường phải một canh giờ nữa mới thay ca mà. Naruko đội nhiên nghĩ tới điều gì ánh mắt cô sáng quắc nhìn về phía người đang ra khỏi căn nhả gỗ.
Người đó hình như cảm nhận được điều gì, quay xung quanh tìm kiếm, Naruko biết mình thất thố lập tức nhịn lại cảm xúc định thần quan sát tránh né sự tìm kiếm của người kia.
Một lúc sau người đó không thấy điều gì bất thường thì lập tức phi thân đi về phía làng Zanbaka.
Binggo!!!chuẩn rồi! Naruko không khỏi điên cuồng hét trong đầu, rút kinh nghiệm từ lần trước Naruko không để bất kì ánh mắt hay cảm xúc hiện ra để tránh bị người kia phát giác.
Lần theo kẻ đó Naruko lại quay trở về làng Zanbaka nhưng lần này cô không đi sâu vào trong làng mà chỉ đến một căn nhà gỗ ở ven làng hình như là phòng nghỉ ngơi của shinobi bảo vệ xung quanh làng.
Biết là không thể theo đi vào Naruko dùng tuyệt chiêu hóa hình của mình biến thành muỗi bay theo tên đó tiện thể đậu dưới vạt áo của hắn.
Người đó đi vào trong nhà gỗ, kéo chiếc giường gỗ ra thì Naruko thấy một cánh cửa nhỏ thông xuống làng đất, Kẻ đó men theo đường hầm đi về phía trước phải mất một nén nhang Naruko mới thấy ánh sáng.
Người đó gõ cửa theo một nhịp điệu kì quái nhưng lại làm cho Naruko nhớ đến câu nói của tên Ashahi khẩu ngữ để vào căn cứ dưới hồ của chúng, Naruko dễ dàng nhớ nhịp điệu kẻ kia vừa gõ.
Két!!! Tiếng chiếc cửa nặng khởi động, phải mất một phút cánh cửa mới hoàn toàn mở ra.
Một tên Shinobi với ánh mắt vô thần nhìn về phía cửa tư thế ngay ngắn đứng bên công tắc như một bức tượng, kẻ mà Naruko theo dõi mở miệng hỏi.
” Đại nhân đâu? “
” Trong phòng ” Tên shinobi ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa miệng máy móc đáp không có đầu đuôi kính ngữ.
” Phòng nào? ” Hắn có vẻ đã quen với kiểu trả lời của tên shinobi cũng không cảm thấy phải trách móc với thái độ đó.
” Phòng làm việc.” Nghe là phòng làm hắn lập tức bước nhanh chân về phía trước không quan tâm chào hỏi hay tạm biệt tên shinobi kia, còn tên kia vẫn tiếp tục nhìn về phía chiếc đóng đã lâu.
Hắn bước đi thoăn thoắt không ngừng nghỉ trong hành lang dài đằng đẵng đôi khi lại quẹo trái quẹo phải khiến người ta khó thể định hướng đi. Mọi căn phòng quanh đây đều giống y hệt nhau Naruko không nhìn thấy bất kì sự khác biệt nào để nhận biết hay đánh dấu.
Cũng may Naruko đã lường trước cô đã đếm từng bước chân khoảng cách của chúng thậm chí ngay cả một bước ngập ngừng nhỏ Naruko cũng không hề bỏ qua với trí nhớ siêu quần của Naruko không có gì là không thể ghi nhớ được, Naruko không biết lần thứ bao nhiêu cảm ơn cha mẹ đã sinh ra mình có trí nhớ tốt như vậy.
Hắn dừng lại, căn phòng này cũng không hề có điều gì đặc biệt nó cũng giống bao nhiêu căn phòng khác, hắn không bước vào mà ngừng lại quỳ gối xuống cách cánh cửa chừng 1m, hắn cứ lẳng lặng quỳ như vậy. Bỗng một tiếng nói phát ra từ căn phòng.
” Đứng dậy đi! “
” Vâng thưa đại nhân “
” Có việc gì quan trọng mà ngươi phải đến bẩm báo với ta? “