Dù sao thì Giản Thư ở nhà một mình, hắn thực sự không yên tâm.
Gần đây bụng dưới của đối phương dần dần cong lên, không biết là do ảnh hưởng tâm lý hay do nằm một chỗ lâu, mấy ngày nay Giản Thư càng ngày càng cảm thấy nặng nề, làm việc gì cũng có chút khó khăn, hơn nữa anh đã ngừng uống thuốc chống trầm cảm hơn hai tuần nay, tuy rằng tạm thời không phát sinh chuyện gì nhưng Lê Hành vẫn tương đối căng thẳng, một chút cũng không dám thư giãn.
Vì vậy, buổi chiều khi nhắn tin cho Giản Thư, hắn chỉ nói buổi tối sẽ về nhà muộn một chút và hỏi Giản Thư có muốn mang đồ ăn về không.
Không mất nhiều thời gian, Giản Thư đáp lại, “Được rồi, anh cứ bận việc đi, tôi sẽ tự mình xử lý bữa tối.”
Không đến một phút sau, anh lại bổ sung: “Đừng lo lắng.”
Một cảm giác ấm áp của cuộc sống không thể giải thích được tràn ngập màn hình. Lê Hành đọc lại tin nhắn kia tới tới lui lui tận ba, bốn lần, cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt.
Giản Thư ở bên kia gửi tin nhắn xong đột nhiên cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt, cầm cuốn sách đang đọc trước đó lên lật hai trang thì thấy không được tập trung, không thể đọc được nữa, vì vậy anh thở dài, đóng cuốn sách lại đặt nó sang một bên.
Trong phòng khách đột nhiên có hơi lạnh, gió thổi qua khiến lưng anh đau nhói.
Trên thực tế, anh biết hiện tại là cuối mùa hè, cách xa ngàn dặm nữa mới đến lúc trời trở lạnh. anh cũng biết rõ cơn đau ở lưng rõ ràng là dấu hiệu bệnh trầm cảm đang tái phát, nhưng Giản Thư không muốn thừa nhận, đáy lòng buồn bực mà phủ định khả năng này.
Anh phát hiện tật xấu không thể tách rời Lê Hành của mình đã có chút nghiêm trọng.
Người đàn ông này đã ở cùng anh mấy tháng, ở nhà dù là ngẩng đầu lên hay cúi đầu xuống đều có thể nhìn thấy hắn, nhưng hiện tại cả ngày không thấy hắn, Giản Thư thật sự không quen.
Cái này thì xem là gì? Chẳng lẽ thật sự tồn tại cái gọi là lâu ngày sinh tình hay sao?
Giản Thư hơi bối rối.
Kết quả là cơ hội được nấu bữa tối cho riêng mình đã chờ đợi rất lâu cũng bị lãng phí, anh chỉ nấu một tô mì sơ sài, thêm một thìa xì dầu và một thìa giấm, rắc thêm một chút hành lá, rất nhanh đã ăn xong.
Quả thật không thể phản kháng lại được Lê Hành.
Ăn xong, anh bắt đầu cảm thấy buồn nôn, không quá nửa giờ đã vào nhà vệ sinh nôn một trận, thật sự là tình hình quái quỷ gì cũng lựa ngay hôm nay để quấy rầy.
Giản Thư chỉ cảm thấy cáu kỉnh và ủ rũ.
Loay hoay mãi cũng đã gần chín giờ. Người đã nói chỉ về muộn một chút vẫn chưa quay lại. Giản Thư gần như bị mệt mỏi chi phối, nằm lại trên giường ngủ.
Chẳng mấy chốc anh đã mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn, mơ thấy ngày xưa còn trẻ khỏe mạnh, mơ thấy một nhóm người mà anh không biết từ đâu xuất hiện và kéo anh đi phá thai, mơ thấy mẹ của Lê Hành lạnh lùng yêu cầu anh rời khỏi con trai của bà, nói anh không xứng đáng ở bên cạnh hắn,…
Cuối cùng, khi không chịu nổi nữa, anh bật người tỉnh dậy, thở hổn hển không đều, tay chân lạnh ngắt khó chịu.
Ngủ tiếp, lại không thể ngủ được.
Giản Thư lật qua lật lại, ý thức của anh càng lúc càng trở nên rối bời, đột nhiên anh cảm thấy mình như vừa trở lại thời điểm chia tay với Lương Tiềm Xuyên, từ sáng tới tối đều là cô độc mà tỉnh táo, mở mắt đều thấy ác mộng.
Trằn trọc một lúc, anh đột nhiên cảm thấy nếu đi ra ngoài đợi, có lẽ Lê Hành sẽ về nhanh hơn, vì vậy anh lại đứng dậy đi ra ngoài.
Lê Hành thực sự không ngờ phía nhà đầu tư lại khó chơi như vậy. Người đến là một người phụ nữ rất biết uống rượu, ngay từ đầu đã nhìn chằm chằm Lê Hành khơi gợi đề tài, chưa nói đến cơ hội chạy trốn, ngày cả cơ hội lấy hơi hắn cũng không có. Nửa chừng người thanh niên đi cùng Lê Hành gửi cho hắn một tin nhắn đầy thương cảm:
“Sếp ơi, vị đối diện có lẽ là coi trọng anh đó…Xem ra hôm nay trợ công không giúp anh được rồi, anh cố gắng chống đỡ được không?”
Lê Hành khóc không ra nước mắt, không thể làm gì hơn là nhanh chóng gửi một tin nhắn khác cho Giản Thư, nói mình sẽ về nhà muộn, bảo anh đi ngủ trước.
Sau khi kiểm tra lời nhắc hơn mười lần, hắn không thấy Giản Thư trả lời.
Lê Hành có chút hoảng rồi.
9 giờ 30 phút, sau khi đuổi được vị nữ sĩ hận không thể bán thân mình cho giám đốc kỹ thuật thì Lê Hành cơ hồ là một đường siêu tốc lái xe về nhà.
Vừa tra chìa khóa vào ổ, cửa từ bên trong đã bị mở ra, Lê Hành không nhìn thấy gì, liền bị một bóng người ôm lấy.
Vị trí của bụng cũng có thể cảm nhận được một khối tròn nhỏ mềm nhô ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên hẳn là bụng của người nào đó.