Hôm đó tình cờ là đêm giao thừa, đến khi màn đêm buông xuống thì dự án trong tay hắn mới có thể xem như kết thúc. Lê Hành vừa ra khỏi công ty, vội vã về nhà, buổi tối ngày ấy trời vẫn còn rất sáng, bên ngoài ánh đèn thành thị dĩ nhiên còn có thể mơ hồ nhìn thấy chấm nhỏ giờ đang đếm ngược, nhiệt độ vẫn rất thấp, đi trên đường mà mũi và tai hắn đều bị cóng đến chết lặng. Lê Hành đã cho một cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi trong công ty mượn xe để về quê ăn Tết, còn mình thì tính toán nhà cách công ty rất gần, đi hai bước cũng đến.
Nhìn thấy số lạ gọi đến, Lê Hành do dự một lúc rồi mới nhấn nút chấp nhận, mạnh mẽ khẩn cầu đây không phải cuộc gọi công việc.
Không ngờ, câu đầu tiên bên kia hỏi hắn là có quen biết với Giản Thư không, sau khi xác nhận, bên kia lập dùng giọng điệu bình tĩnh đến tàn nhẫn đặc trưng của bệnh viện nói rằng: bệnh nhân uống thuốc tự sát, đang được cấp cứu trong bệnh viện, cần chữ ký của người nhà để tiến hành phẫu thuật.
Lê Hành sững sờ giữa đường một lúc, hồi lâu cũng không thể thuyết phục được tâm tư của mình về sự thật này. Bên tai hắn có tiếng nổ vang rền, tiếng nhao nhao ồn ào, pha tạp với tiếng nói thỉnh thoảng phát ra từ ống nghe điện thoại, quấy nhiễu hắn buồn bực, mất tập trung, hắn giữ máy hồi lâu mới tìm lại được giọng nói, mở miệng hỏi:
“Cô, cô nói cái gì? Ai…tự sát?”
Cổ họng hắn đau rát, như thể bị thứ gì đó chặn lại.
Bên kia giải thích lại lần nữa, giọng nói vẫn trầm ổn và lạnh lùng như cũ, nhưng tốc độ nói lại nhanh hơn rất nhiều, biểu thị lượng lớn thuốc ngủ đã khiến bệnh nhân bị sốc, nếu trì hoãn thì không thể cứu được nữa, thúc giục Lê Hành nhanh chóng đưa ra quyết định.
Trước khi đầu óc của hắn có thể bắt kịp nhịp điệu, hắn theo phản xạ có điều kiện mà đồng ý phẫu thuật, lại bị bản năng chi phối chặn một chiếc xe trên đường, lao thẳng đến bệnh viện. Mãi cho đến khi hắn chạy đến khoa cấp cứu mới dần dần sinh ra cảm giác chân thực đối với chuyện này.
Khi đến nơi, người vẫn còn ở trong phòng phẫu thuật, cũng không biết vào trong đó đã bao lâu. Người cầm bản cam kết phẫu thuật cần hắn ký tên là một bác sĩ thực tập, nhìn hắn ngây người là có thể hiểu rõ sự tình, trước khi Lê Hành hỏi, bác sĩ thực tập đã chủ động nói rõ tình hình.
Một phản ứng có hại rất điển hình khi dùng thuốc an thần quá liều là dạ dày bị kích thích, gây xuất huyết trên diện rộng, ngoài ra, bọn họ còn phát hiện trong máu của bệnh nhân có chứa thành phần của thuốc chống trầm cảm.
Lê Hành nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Cái gì là dùng thuốc an thần quá liều? Thuốc chống trầm cảm gì? Người mà đối phương đang nhắc đến có phải là Giản Thư mà hắn biết không? Lê Hành thậm chí còn thần kinh hỏi đối phương dáng dấp của bệnh nhân đó ra sao, khi đáp án với trí nhớ của hắn có chút nhất quán, hắn liền cảm thấy nhiệt độ trong lòng bàn tay cũng mất đi.
Sau khi bác sĩ thực tập rời đi, Lê Hành mờ mịt chờ ở hành lang một lúc, đầu óc dường như bị chặn tín hiệu, không muốn nghĩ đến rốt cuộc chính mình đang chờ cái gì.
Không lâu sau, hắn đã thấy Lương Tiềm Xuyên đang dáo dác nhìn xung quanh, dọc theo hành lang đi đến, gã nhìn thấy Lê Hành thì thở phào một hơi, tựa như tăng tốc bước đến.