Tự Bạch

Chương 88


Khi mẹ Lê tìm thấy con trai mình ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật của bệnh viện, bà có chút không dám tiến lên nhận thức.

Đó là một người đàn ông, nếu không nhìn vào khuôn mặt đang ẩn trong bóng tối của hắn, người ta sẽ không có cách nào phán đoán chính xác tuổi của hắn. Hắn ngồi trên ghế, cái lưng còng xuống như gánh nghìn cân tang thương, cái đầu cúi thấp đến mức gần như bị vùi lấp trong hai trang giấy mỏng mà hắn đang ôm như báu vật trên tay. Hắn không có động tĩnh, như thể mọi thứ xung quanh hắn đang thay đổi nhưng chỉ có là rơi vào một thời không khác, yên tĩnh đến mức người ta nghi ngờ hắn đã ngồi ở đây hơn một thế kỷ.

Mẹ Lê đứng bên cạnh hắn một lúc lâu, sau đó mới nhẹ nhàng đi đến ngồi bên cạnh Lê Hành, đẩy đẩy cánh tay của hắn, nói:

“Con trai, mẹ đến rồi.”

Lê Hành gật đầu, trừ chuyện này ra hắn vẫn không có động tĩnh gì.

Hắn không nói lời nào, mẹ Lê cũng không quấy rầy, chỉ xoa xoa cánh tay Lê Hành để động viên.

Không biết phải mất bao lâu, Lê Hành mới thở ra một hơi, ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình:

“Mẹ, nếu A Thư không còn nữa, con nên làm gì bây giờ?”

Hắn không khóc, giọng nói cũng bình tĩnh giống như đang nói về một người không quan trọng nào đó. Có lẽ là quá mức bi thống, tất cả những cảm xúc đáng lẽ phải được bộc phát đều sẽ bị đè nén ở lồng ngực, không cách nào nói hết, chỉ còn lại một tia bất lực và cố chấp lộ ra trong ánh mắt và lời nói.

Trước giờ, mẹ Lê chưa bao giờ thấy Lê Hành như thế này, bà muốn mở miệng khuyên nhủ, nhưng lại xấu hổ phát hiện, chính bà đã trải qua nửa đời người nhưng lại không cách nào hiểu được cảm giác vì yêu mà đau đớn của con trai mình. Không hiểu, nên ngay cả khi mở miệng bà cũng cảm thấy rụt rè, sợ nói quá nhiều lại tổn thương con trai mình thêm, lại sợ nói quá ít, gãi không đúng chỗ ngứa, khiến hắn bất lực hơn.

“Thằng bé quan tâm con như thế sao có thể rời đi? Con phải tin tưởng nó.”

Lê Hành lắc đầu, đưa hai trang giấy trên tay cho mẹ mình, vẫn không lên tiếng.

Mẹ Lê nhận lấy nhìn một cái mới rõ đây là thứ gì, sau đó tiếp tục đọc, mãi đến khi nhìn thấy dòng chữ ký cuối cùng, bà đã che miệng rơi nước mắt.

“Là con không tốt, mới để A Thư không muốn ở lại.”

Hóa ra cảm giác cô độc đến tuyệt chính là như thế – Lê Hành nghĩ – cho đến giờ phút này, hắn mới hoàn toàn hiểu rõ người mình yêu.

Đèn cảnh báo trong phòng phẫu thuật tối lại, Lê Hành theo bản năng nắm chặt hai tay, lúc này hắn mới nhận ra lòng bàn tay bị chèn ép quá lâu đã tê dại, không cảm thấy đau đớn. Những cảnh tượng quá đáng sợ cứ liên tục nảy ra trong đầu hắn hàng vạn lần, cho nên khi Giản Thư bị cắm đầy dây ống, tái nhợt và đơn bạc nửa nằm trên giường bị đẩy ra, Lê Hành thậm chí không kịp phản đến cùng là đang xảy ra chuyện gì.

Mãi đến khi mẹ hắn bắt đầu mừng đến phát khóc mà gọi tên hắn, mãi đến khi chính tay bác sĩ đặt một bạn nhỏ mềm nhũn vào lòng hắn.

Có lẽ là khi con gái có cân nặng chân thực được hắn bế trên tay hoặc cũng có lẽ là lúc hắn bắt gặp lồng ngực của người nằm trên giường bệnh chập trùng lên xuống, Lê Hành rốt cuộc có thể cảm giác được cảm quan, tâm tình của toàn cơ thể mình, tất cả như một cái máy đình công đã lâu, bắt đầu náo động, khởi động lại một lần nữa.

Chỉ là vừa mới đối mặt với Giản Thư, người đã bị đẩy đi. Lê Hành hận không thể lấy con ngươi của mình ra dán lên thân thể của người yêu, tựa hồ có người gọi hắn vài tiếng, hắn đều có thể nghe thấy nhưng có vẻ rất lâu sau hắn mới phản ứng.

Các bác sĩ và y tá đều đứng trước mặt hắn, vẻ mặt vẫn như thường lệ nhưng không giấu được niềm vui như vừa trút được gánh nặng. Mỗi người trong số họ đều chứng kiến ​​cảnh tượng trong phòng mổ, sự đồng cảm của con người khiến họ cũng cảm nhận được niềm vui khi tái sinh sau tai họa.

“Đứa bé nặng ba ký hai, là con gái và rất khỏe mạnh. Chỉ là ba đứa bé bị nhau bong non dẫn đến đông máu tiêu thụ (*), gây suy tim và tổn thương hệ tiêu hóa, nhưng trước mắt về cơ bản đã ổn định, có thể sẽ hôn mê tương đối lâu, cần quan sát thêm vài ngày nữa.”

(*)Hội chứng đông máu rải rác nội mạch (disseminated intravascular coagulation – DIC) còn được gọi là đông máu tiêu thụ (Coagulopathie de consummation) là một trạng thái bệnh lý xảy ra do sự hình thành quá nhiều cục huyết khối (thrombose) trong lòng mạch, kèm theo các biến đổi fibrinogen thành fibrin trong vi tuần hoàn. Về sinh học, đây là tình trạng đông máu tiêu thụ, nghĩa là các yếu tố đông máu bị lôi cuốn, bị sử dụng hết vào việc hình thành thrombin và fibrin. Về lâm sàng, đây là hiện tượng chảy máu do động nhiều, nghĩa là đồng thời có cả 2 biểu hiện: Hội chứng đông máu và hội chứng chảy máu.

Sau khi bác sĩ nói xong, phát hiện Lê Hành đang luống cuống tay chân bế đứa trẻ, tư thế tiêu chuẩn nhưng rất cứng ngắc, giống như một người mới chỉ dừng lại ở mức mới học được lý luận suông nên nhịn không được mà bật cười.

Mẹ Lê đứng bên cạnh không nhìn nổi nữa, bà bế đứa nhỏ qua, Lê Hành ngây người nhìn giống như không nói được nữa. Cô bé bây giờ vẫn không thể nhìn ra dáng vẻ của con gái, đôi mắt của đã mở ra, con ngươi đen nhánh sáng trong nhưng lông mày cũng thưa thớt, mái tóc cũng thưa, mượt, màu đỏ trên da đã biến mất gần hết, da dẻ trắng nõn khỏe mạnh, đáng yêu không chịu được.

Lê Hành có chút sững sờ, đáy lòng cuồn cuộn cảm xúc, bao nhiêu lời cũng không thể giải thích rõ ràng.

“Con sao vậy con trai? Con không quen con gái mình à?” Mẹ Lê nói đùa.

“Không, không… con bé, ừm… mềm quá…” Lê Hành luống cuống lắp bắp.

“Để mẹ bế, sẽ không làm rơi.”

Lê Hành gật đầu, sự lo lắng và hoang mang dần dần tiêu tan, đầu óc cuối cùng cũng minh mẫn hơn, vội vàng quay đầu hỏi bác sĩ:

“Bác sĩ, vậy người yêu của tôi thì sao? Em ấy thế nào rồi? Em ấy không sao đúng không?”

“Hiện tại tình huống cơ bản đã ổn định, chúng tôi sẽ để cậu ấy nằm phòng chăm sóc đặc biệt một thời gian, trong khoảng thời gian này chỉ có một người nhà được ở bên cạnh.”

Lê Hành liếc nhìn mẹ mình, bà lập tức hiểu rõ gật đầu, nói:

“Con chăm sóc cho A Thư trước đi, mẹ sẽ chăm sóc đứa bé.”

Lê Hành gật đầu, không chút chậm trễ đi theo bác sĩ, đi được vài bước, hắn lại quay lại như nhớ ra điều gì đó và nói với mẹ Lê:

“Con gái… trước gọi là Jelly đi, còn tên chính thức con muốn cùng A Thư thương lượng rồi lại quyết định – à, còn nữa…”

Mẹ Lê không thể nhịn được cười:

“Được rồi, được rồi, mẹ biết rồi. mẹ con sẽ chăm sóc đứa bé thật tốt, con đang thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục (*) đấy à, mau đi gặp A Thư đi.”

(*) Thân ở trại Tào, lòng ở đất Thục: (liên quan đến võ tướng Quan Vân Trường thời Tam quốc ở Trung Quốc) tương đương nét nghĩa “người một nơi lòng dạ một nẻo” trong tiếng Việt.

Lê Hành sững sờ gật đầu, sau đó xoay người bước đi.

Tiến vào phòng bệnh đơn của Giản Thư phải trải qua một loạt các quy trình khử trùng và tiêu độc giống như trước khi vào phòng phẫu thuật, trong phòng bệnh vẫn vang lên âm thanh đơn điệu của máy móc, Giản Thư nằm yên tĩnh, hình dung tiều tụy nhưng may mà không mất hết sinh cơ. Ngắn ngủi trong một ngày mà trải qua quá trình này đến hai lần nhưng tâm trạng lại hoàn toàn khác nhau, lúc này Lê Hành đang đứng trong phòng bệnh, có cảm giác như đang mơ.

Một y tá đi vào cùng hắn, nhanh chóng kiểm tra Giản Thư một phen, sau đó ra hiệu cho Lê Hành lại gần, nhẹ nhàng giải thích với Lê Hành:

“Mọi việc điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân tại khoa hồi sức tích cực sẽ do một người đặc biệt đảm trách, người nhà chỉ cần động viên bệnh nhân khi bệnh nhân tỉnh lại, những lúc khác tốt nhất là không nên chạm vào bệnh nhân và cũng không cần chăm sóc gì thêm. Bệnh nhân vẫn còn đang suy tim, không được nằm thẳng, cho nên dù bệnh nhân đã tỉnh lại cũng cũng không được tự ý điều chỉnh độ cao đầu giường.”

Y tá nói xong quay đầu nhìn Lê Hành, thấy hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, liền nhấc chăn đắp cho Giản Thư, nói thêm:

“Các miếng điện cực được nối với máy điện tim, ống trên cổ là để truyền máu, còn có kim tiêm trên cánh tay, lúc bình thường không được chạm vào. Ngoài ra, bệnh nhân vẫn còn xuất huyết, người nhà phải để ý kỹ lượng máu chảy, khi lượng máu tăng lên phải kịp thời bấm chuông.”

Lê Hành nhìn lướt qua, cảm thấy trái tim của mình đang bị siết chặt dữ dội.

Cơ thể gầy gò của Giản Thư được bọc trong chiếc áo bệnh nhân quá rộng, ngực lộ ra một mảng da nhỏ, gầy đến mức có thể nhìn thấy hướng đi của xương cốt. Tấm đệm dưới người anh loang lổ vết máu, bộ quần áo màu trắng làm bật lên màu đỏ tươi chói mắt, khiến người ta kinh hãi.

Y tá nhẹ nhàng đắp chăn bông lại, quay lại thấy Lê Hành nhíu mày thật chặt, liền trấn an:

“Hôn mê cũng là một biểu hiện của sự hồi phục đối với bệnh nhân.”

Lê Hành gật đầu, nhìn y tá thay tấm đệm dính máu trên giường của Giản Thư sau đó mới thu dọn đồ đạc và rời đi, bước ra tới cửa cô lại nói với Lê Hành:

“Các bác sĩ, y tá túc trực ở phòng bên cạnh, bất kỳ tình huống nào đều phải kịp thời bấm chuông. Bệnh nhân không rõ khi nào sẽ tỉnh lại, có thể phải mất vài ngày nữa, người nhà có thể trò chuyện với bệnh nhân nhiều một chút, nếu phát hiện bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại thì cũng phải kịp thời gọi y tá.”

Lê Hành quay lại giường bệnh lần nữa, liếc nhìn đồng hồ treo trên phòng, mới phát hiện bất tri bất giác đã bốn giờ sáng rồi. Cả ngày hôm nay, thời gian đối với hắn là vô nghĩa – thậm chí có những khoảnh khắc, toàn bộ sinh mệnh đối với hắn mà nói đều là những thứ vô nghĩa. Bây giờ ngồi đây, nhìn người mình yêu hô hấp yếu ớt, máy điện tim cho thấy tim anh đập chậm không đều nhưng vẫn cố chấp mà nhúc nhích, Lê Hành đột nhiên cảm thấy trên đời này cũng có một khoảnh khắc như vậy, những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Cho đến giờ phút này, Lê Hành cuối cùng cũng bật khóc.

Tuy nhiên, trên thực tế, ngay lúc Jelly ở trong phòng trẻ sơ sinh lần đầu tiên mở miệng và vẫy vẫy bàn tay thịt bé nhỏ của mình chờ bà nội cho uống nước, Giản Thư đã tỉnh rồi.

Từ khi rời phòng phẫu thuật đến khi Giản Thư mở mắt còn chưa đến hai mươi tư giờ.

Lê Hành đã thấy một giả thuyết cho rằng, những bệnh nhân vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn nhưng mau chóng tỉnh lại hoặc là vì họ có sức khỏe tốt, phục hồi nhanh hơn những người khác hoặc là họ đang lo lắng về ai đó hay chuyện gì đó, không thể yên tâm nghỉ ngơi. Nếu câu giả thuyết này là thật, Lê Hành nghĩ, Giản Thư nhất định là thuộc vế sau, bởi vì hai năm qua A Thư đã sớm tiêu hao hết sức lực, khiến thân thể A Thư không còn gì nữa để nói.

Vì vậy, Lê Hành không khỏi tự nghĩ, đến cùng Giản Thư đang nhớ hắn hay là nhớ đứa con gái mới sinh của họ? Lê Hành vừa hy vọng là người trước, vừa hy vọng người sau nhưng lại như muốn cả hai người đều không phải — nếu A Thư không cần bận tâm đến thứ gì thì không phải anh có thể nghỉ ngơi thêm một lúc hay sao?

Một lúc sau khi Giản Thư tỉnh lại, Lê Hành cảm thấy xung quanh mình đều là những câu hỏi tưởng chừng như vô nghĩa lại có vẻ rất có ý nghĩa này, một bên vừa nghĩ tới nghĩ lui nhưng lại không nghĩ không ra, một bên đứng nhìn bác sĩ làm đủ loại kiểm tra cho Giản Thư, bọn họ nhấn dưới sườn của Giản Thư, hỏi anh có đau hay không, Giản Thư cau mày gật đầu, hô hấp hỗn loạn hai nhịp, sau đó bị động điều chỉnh theo áp suất không khí cố định trong mặt nạ dưỡng khí một cách khó khăn; bọn họ lại lấy đi tấm nệm nhuộm đầy máu rồi thay cái mới; bọn họ đo nhiệt độ cho Giản Thư, nói anh có chút sốt nhẹ; bọn họ thay túi máu mới, chất lỏng màu đỏ tươi vẫn đi qua sau gáy của Giản Thư thông qua cái ống thoạt nhìn rất đau rồi tiếp tục chảy vào cơ thể, sau đó dường như có chút không giữ lại được, vội vã quay trở lại tấm đệm màu trắng…

Lê Hành cảm thấy mình có vẻ bình tĩnh đến lạ thường, giống như đang nhìn tất cả những chuyện này diễn ra qua một lớp kén, ngược lại là bác sĩ, một mặt nhìn Giản Thư, một mặt lại liếc nhìn hắn, không biết là vì lý do gì.

Sau khi bác sĩ rời đi, Lê Hành cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo mà mình đang nắm chặt nhẹ nhàng di chuyển, khi hắn đến gần hơn mới nghe thấy giọng nói của Giản Thư.

“Sao… anh lại khóc?” Giản Thư hỏi hắn.

Lê Hành sửng sốt một chút, sau đó dùng sức chớp chớp mắt, cảm thấy viền mắt quả thực ẩm ướt, trên mặt cũng có cảm giác kỳ quái vì nước mắt từng lưu lại, lúc đó hắn mới nhận ra hóa ra hắn đang khóc.

Giản Thư không tỉnh táo lắm, hỏi xong lại mơ màng, cố gắng không nhắm lại mà chỉ chằm chằm nhìn Lê Hành.

“Tại vì anh đang rất vui.” Lê Hành nói.

Giản Thư lộ vẻ khó hiểu, bối rối suy nghĩ một hồi rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu nhưng trên mặt vẫn còn vẻ nửa hiểu nửa không, dường như năng lượng trong não không thể hỗ trợ anh hoàn thành chuyển biến tư duy rằng “A Hành, bởi vì vui vẻ, nên mới khóc”.

Thật ra, Lê Hành rất muốn ôm lấy người yêu của mình, đưa tay lướt qua khớp xương lộ ra rõ ràng, trơn nhẵn mà đẹp đẽ như hồ điệp, cuối cùng ngón tay của hắn đáp xuống chiếc cổ mảnh khảnh của anh; hắn cũng muốn cảm thụ hô hấp của Giản Thư khi bị chính mình ôm trọn vào lòng, lúc này hắn mới có được anh trọn vẹn. Thế nhưng, Giản Thư ở trước mặt lại yếu ớt giống như đồ sứ mới được sửa chữa, so với những món đồ dễ vỡ thông thường càng yếu đuối hơn, những đường ống vận chuyển chất lỏng màu đỏ vào cơ thể của Giản Thư chính là sức mạnh duy nhất để kết dính món đồ sứ này.

Sức mạnh này không bao gồm sức mạnh của Lê Hành, Lê Hành cũng hiểu rằng sức mạnh của mình không thể thay thế nó, cho phép Giản Thư sinh tồn.

Thật sự cô quạnh quá, Lê Hành nghĩ, nắm tay anh, vẫn còn đang nhớ anh.

Giản Thư lại mấp máy môi, Lê Hành cẩn thận xác định hồi lâu liền đoán được anh nói “ngủ ngon”.

Sự nhầm lẫn nhỏ do thuốc mê và sức lực tan rã này đã thành công khiến Lê Hành bật cười, hắn cũng nói lời chúc ngủ ngon với Giản Thư, mặc dù hắn biết đã gần trưa rồi.

Buổi chiều, mẹ Lê nắm bắt nửa tiếng đồng hồ quý giá đến thăm nuôi, bắt được ba của Lê Hành cùng nhau đi thăm công thần, nhìn thấy dáng dấp của Giản Thư, cả hai lão nhân đều yên lặng một hồi, trên mặt treo lên sự nghiêm nghị, Lê Hành có thể nhìn ra, ngay cả ba hắn cũng đau lòng. Mẹ Lê không ngừng nhắc đi nhắc lại, Tiểu Thư sao lại gầy như vậy, lúc trước không phải rất tốt sao? Giọng nói bị ép tới trầm thấp và run rẩy không ngừng. Cha Lê vẫn không nói gì, đến khi rời đi, ông đột nhiên nói với Lê Hành, chờ đến lúc Tiểu Thư khỏe lại thì mau kết hôn đi, mẹ Lê đang khóc không thành tiếng, chỉ có thể đứng ở một bên gật đầu đồng ý.

Đến lúc phải kết hôn rồi, Lê Hành nghĩ.

Mặc dù việc nhảy dù mà A Thư muốn thực hiện không thể làm được trong thời gian ngắn, cũng không biết liệu sau này có làm được hay không, nhưng tốt xấu gì cũng phải đăng ký kết hôn, tuyên thệ, sau đó quang minh chính đại hôn môi và ôm ấp, cho mọi người đều biết rằng mỗi ngày sau này đều sẽ có người đau lòng cho Giản Thư.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận