Từ Cẩm Chi - Đông Thiên Đích Liễu Diệp

Chương 1: Nhận lầm


Khói bếp lững lờ bay lên, những ngôi nhà dọc theo con đường làng nhỏ bé, bình yên và hẻo lánh, bỗng chốc bị phá vỡ bởi tiếng vó ngựa dồn dập.

Đó là một nhóm người lạ mặt, dẫn đầu là một nam tử trung niên. Hắn rải ra một nắm tiền đồng, dễ dàng dò hỏi được tin tức cần tìm, rồi tiến thẳng về một ngôi nhà ở cuối làng. Những người dân trong làng, vì quá nhàn rỗi, liền vội vã theo sau, vừa đi vừa thì thầm đoán chuyện.

“Là người nhà của tiểu cô nương đó đến tìm sao? Ta đã sớm đoán tiểu cô nương ấy hẳn là tiểu thư nhà phú hộ, quả nhiên không sai!”

“Chậc chậc, thế này thì hai vợ chồng lão Vương từ nay sẽ sống tốt rồi.”

Nhóm người lạ mặt chẳng mảy may bận tâm đến lời xì xào và sự theo dõi của dân làng, vội vã gõ cửa một ngôi nhà, rồi nêu rõ mục đích.

“Quấy rầy rồi, xin hỏi lão bá, hai hôm trước có phải ngài đã cứu một tiểu thư?” Nam tử trung niên chắp tay, thần sắc không giấu được sự vội vàng.

Lão bá sửng sốt, khí thế và y phục của nhóm người này khiến ông không dám sơ suất, liền gật đầu: “Hai hôm trước, lão phu có đi nhặt củi và cứu được một tiểu cô nương. Các vị là…?”

Nam tử trung niên thở phào nhẹ nhõm, vừa quét mắt qua sân vừa giải thích: “Tiểu cô nương nhà ta hai hôm trước leo núi du ngoạn, không may ngã xuống vách đá, gia đình tìm kiếm khắp nơi. Ngày nay nghe tin một lão bá trong làng cứu được một tiểu cô nương, nên tìm đến đây…”

Nam tử trung niên tên là Đoạn Văn Bách, là nhị lão gia của phủ Thiếu Khanh. Tiểu cô nương mà hắn nói đến không phải con gái hắn, mà là cháu gái của hắn, họ Khấu, tên tự là Thanh Thanh.

Hai hôm trước, Khấu Thanh Thanh cùng ba vị tiểu thư trong phủ Thiếu Khanh leo núi du ngoạn, không ngờ bị sẩy chân ngã xuống vách đá, tạo nên tình cảnh hôm nay.

Lão bá mời nhóm người vào phòng khách, rồi chỉ về căn phòng phía tây, nơi có tấm rèm cửa cũ kỹ: “Tiểu cô nương ấy đang ở trong kia.”

Một nha hoàn đi theo Đoạn Văn Bách nghe thấy vậy liền lao nhanh vào trong, vừa thấy thiếu nữ đang nằm tựa trên giường, nàng ta liền òa khóc, nước mắt rơi như mưa: “Ôi ôi, tiểu thư, ngài dọa c.h.ế.t nô tỳ rồi…”

Nghe tiếng nha hoàn khóc lóc, Đoạn Văn Bách cũng bước vào theo. Khi nhìn thấy thiếu nữ, hắn hoàn toàn an lòng, thần sắc đầy vẻ nhẹ nhõm: “Tốt quá rồi, Thanh Thanh, con không sao…”

Thiếu nữ đang ngồi tựa đầu, tóc đen như suối, khiến khuôn mặt nhợt nhạt của nàng càng thêm trắng bệch như tuyết. Đôi mắt đen nhánh khẽ gợn sóng, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc.

Nữ tử tự xưng là nô tỳ trước mặt nàng, nàng không hề quen biết; nam tử trung niên gọi nàng là “Thanh Thanh”, nàng cũng không quen biết hắn.

Nàng bi thương trước cái c.h.ế.t của mẫu thân, lúc đi đường thì lơ đãng mà rơi xuống dốc núi, sau đó ngất đi. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong ngôi nhà của cặp vợ chồng già này. Vợ chồng họ rất tốt bụng, chăm sóc nàng chu đáo. Nàng dự định chỉ cần dưỡng thương thêm vài ngày rồi sẽ rời đi. Không ngờ những người lạ mặt này lại xuất hiện.

Họ nhận lầm nàng thành một tiểu thư tên là “Thanh Thanh”. Nếu không xác nhận rằng mình không có gì thay đổi, nàng thậm chí còn nghĩ rằng những câu chuyện ly kỳ về mượn xác hoàn hồn mà mẫu thân đã từng kể cho nàng nghe đã thành hiện thực.

Thấy nàng im lặng, nha hoàn hoảng hốt: “Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Có phải bị thương ở đâu không…?”

Đoạn Văn Bách cũng thể hiện sự lo lắng.

Dù là nha hoàn hay nam tử trung niên, thần sắc của họ đều không giống như đang giả vờ. Thiếu nữ hơi ngập ngừng, rồi lên tiếng: “Các ngươi nhận lầm người rồi.”

“Tiểu thư, ngài nói gì vậy?” Nha hoàn thoáng sững sờ, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, sắc mặt biến đổi: “Tiểu thư, chẳng lẽ ngài bị như trong mấy quyển thoại bản nói, gặp tai nạn rồi mất trí nhớ sao?”

Triều Đại Hạ đã yên ổn từ lâu, kinh thành càng ổn định. Từ tầng lớp quan lại cho đến dân chúng, trong các thú tiêu khiển không thể thiếu thoại bản. Những năm gần đây, cả triều đình đều mê mẩn loại sách này.

“Ta không phải là tiểu thư nhà các ngươi.” Trong lòng thiếu nữ tràn đầy nghi hoặc, nhưng giọng nói lại bình thản.

Đoạn Văn Bách cẩn thận quan sát thiếu nữ, tin chắc nàng là cháu gái mình. Dù đầu óc nàng có bị chấn thương hay đang dỗi, hắn cũng không muốn ở lại ngôi làng nhỏ này lâu. Hắn thở dài, nói lời khuyên nhủ: “Thanh Thanh, hãy theo nhị cữu về phủ trước để đại phu khám, rồi nói sau. Ngoại tổ mẫu con vì nhớ con mà mấy hôm nay không ăn uống được bao nhiêu.”

Thiếu nữ lắc đầu: “Các người thực sự nhận lầm người rồi—”

“Vậy ngươi nói ngươi là ai?” Đoạn Văn Bách ngắt lời nàng.

“Ta là—” Thiếu nữ khựng lại.

Hình ảnh những t.h.i t.h.ể ngổn ngang hiện ra trong đầu nàng, khiến nàng nhắm mắt lại. Khi mở mắt, đôi mắt nàng như trở thành một vực sâu, không còn chút ánh sáng nào.

Nàng là Tân Diệu, người đã đến kinh thành để tìm ra hung thủ g.i.ế.t hại mẫu thân mình, nhưng nàng không thể nói ra điều đó.

“Thanh Thanh, đầu bị va đập nên tạm thời mất trí nhớ là chuyện không hiếm. Đừng cảm thấy xấu hổ.” Đoạn Văn Bách liếc mắt ra lệnh, trầm giọng nói: “Còn không mau đỡ tiểu thư dậy.”

Một bà tử to lớn bước tới, dưới sự giúp đỡ của nha hoàn, đỡ Tân Diệu lên lưng.

Thân thể nàng chưa hồi phục hoàn toàn, đôi mắt hạ xuống, tạm thời chấp nhận hiện thực không thể từ chối này.

Đoạn Văn Bách lấy từ túi tiền ra hai thỏi bạc, cảm tạ đôi vợ chồng già.

Lão bá vội vàng từ chối: “Không thể nhận, không thể nhận—”

Bà lão luôn giữ im lặng cũng xua tay từ chối.

“Lão bá không nhận, ngược lại khiến chúng ta trở nên vô ơn.” Đoạn Văn Bách cương quyết nhét bạc vào tay lão bá, rồi quay người bước ra ngoài.


Ngoài sân, nhiều người làng đứng chờ xem náo nhiệt, ánh mắt họ dồn cả vào Tân Diệu, người đang được cõng.

“Không biết tiểu thư nhà ai mà được lão Vương cứu.”

“Vận may của lão Vương tốt thật.”

Người dân nghĩ đơn giản: lão Vương cứu tiểu thư nhà phú quý, người nhà Tiểu thư ấy chỉ cần thưởng một chút cũng đủ để lão Vương sống sung túc.

Những lời bàn tán khe khẽ này lọt vào tai Tân Diệu, khiến nàng quay đầu lại.

“Vương gia gia, Vương bà bà đợi khi thân thể ta khỏe lại, ta sẽ trở lại thăm hai người.”

Mẫu thân đã từng nói, không nên có lòng hại người, nhưng không thể thiếu lòng phòng người. Nếu vợ chồng già này vì nàng mà bị kẻ xấu ganh ghét, thì đó là lỗi của nàng.

Vợ chồng già vội nói: “Tiểu thư cứ yên tâm về nhà.”

Một chiếc xe ngựa xanh thẫm lặng lẽ dừng lại ở cửa làng, khi Tân Diệu được dìu vào trong xe, xe ngựa chầm chậm rời khỏi ngôi làng nhỏ.

Cảnh sắc trên đường từ dãy núi xa chập chùng, hoa lạ đua sắc dần chuyển thành những cửa hàng san sát, người đi lại tấp nập. Khi xe ngựa dừng lại, nhờ vào những lời của nha hoàn quả quyết rằng tiểu thư nhà mình bị mất trí nhớ, Tân Diệu đã hiểu sơ qua tình cảnh của Thanh Thanh.

Nữ tử tên Khấu Thanh Thanh này là nữ nhi duy nhất của tri phủ, bốn năm trước phận thân nàng không may qua đời trên đường nhận chức, mẫu thân vốn đã mắc bệnh, nghe tin dữ thì bệnh tình trầm trọng hơn, cố gắng gượng sức lo liệu đưa nữ nhi mới mười hai tuổi lên kinh tìm ngoại gia rồi cũng xuôi tay qua đời. Tiểu thư tri phủ trở thành biểu tiểu thư tại phủ Thiếu Khanh, đã ở đó gần bốn năm rồi.

Nha hoàn tên Tiểu Liên, là nha hoàn theo hầu Khấu Thanh Thanh từ nhà. Người dẫn đầu đi tìm cháu gái, Đoạn Văn Bách, là thứ tử của ngoại tổ mẫu Khấu Thanh Thanh, còn người chống đỡ phủ Thiếu Khanh là đại cữu của nàng, Thiếu Khanh Thái Phó Tự, Đoạn Văn Tùng.

“Làm ngoại tổ mẫu lo lắng c.h.ế.t mất, Thanh Thanh của ta ơi…” Tân Diệu vừa bước vào một căn phòng, chưa kịp nhìn rõ mọi người trong phòng thì đã bị một lão thái thái ăn mặc giàu sang ôm c.h.ặ.t vào lòng.

Mùi hương lạ, người lạ.

Tân Diệu cảm thấy khó chịu, khẽ nhúc nhích, cuối cùng lão phu nhân cũng buông nàng ra.

“Thanh Thanh, con không sao chứ? Có chỗ nào không thoải mái không?”

Người vừa cất lời là một phụ nhân chưa tới bốn mươi tuổi, mặc áo bối tử màu nâu nhạt điểm hoa, trên mặt hiện rõ nét lo lắng, Tân Diệu đoán người này hẳn là đại cữu mẫu của Khấu Thanh Thanh, họ Cảnh.

Một phụ nhân khác trông trẻ hơn Cảnh thị, khi bắt gặp ánh mắt của Tân Diệu, khẽ gật đầu ra ý an ủi, chắc đó là nhị cữu mẫu của Khấu Thanh Thanh, họ Chu.

Xa hơn một chút, có bốn nữ tử đang đứng đó, chưa kịp để Tân Diệu nhìn kỹ từng người, lão phu nhân đã lên tiếng: “Tiểu Liên, đưa tiểu thư về phòng trước, đại phu sắp tới rồi.”

“Dạ.” Tiểu Liên cúi đầu đáp, rồi đến dìu Tân Diệu.

Ánh mắt Tân Diệu bất giác rơi trên mặt Tiểu Liên, đột nhiên nàng đưa tay lên, che mắt lại.

Trước đó không có gì lạ, nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng thấy một đôi tay đang cầm chiếc gối mềm, ra sức ép lên mặt một nữ tử, đợi đến khi nữ tử đó ngừng giãy giụa, chiếc gối được nhấc lên, để lộ một khuôn mặt.

Đó là… khuôn mặt của Tiểu Liên.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận