Cửa của cái buồng thi cũ kĩ từ từ mở ra, Lý Diệu bước chân ra ngoài, lắc lắc đầu, cảm thấy hơi nhức đầu chóng mặt, đây là tác dụng phụ của việc tiêu hao quá nhiều tinh lực (1) trong ảo cảnh.
“Nhức đầu quá, khốn kiếp! Chỉ có mỗi lớp bình dân này là còn phải dùng cái loại máy rác rưởi này, lớp chọn và lớp bình hành đều đã được trang bị buồng thi linh năng đời mới nhất, cho dù có vắt kiệt tinh lực cũng không có tác dụng phụ!” Mạnh Giang đứng bên cạnh hắn, lớn tiếng phàn nàn, sau đó lấy khuỷu tay thọc nhẹ vào eo hắn, nói:
“Tiểu Yêu, lần thi thử này khó quá nhỉ, chắc tao không đạt rồi, khẳng định lát về phải ăn một bữa “măng xào thịt” (2), mày thì sao?”
“Cũng bình thường.” Lý Diệu sờ sờ mũi, lần thi thử này đúng là khó hơn những lần khác một chút nhưng nền tảng của hắn tương đối vững, tính tình cũng đủ bình tĩnh, cảm giác bản thân đã làm hết sức rồi.
“Nhanh xem đi!” Mạnh Giang bước đến bên cạnh buồng thi rồi bắt đầu bấm bấm. Trong tất cả buồng thi đều có gắn siêu tốc tinh não, có thể tính toán điểm theo tiến trình thi của học sinh, nên kết quả sẽ có ngay khi vừa kết thúc thi.
“Woa! 525 điểm, cao quá vậy, chừng này đã đủ để thi đậu trường đại học trọng điểm rồi mà còn nói là bình thường? Mày có biết quá khiêm tốn chính là kiêu ngạo không hả? Tiểu Yêu chết tiệt!” Mạnh Giang la lên.
Lý Diệu nhìn lướt qua quang màn khí, trong lòng lại thở dài một cái, đúng là 525 điểm không thấp, đủ để đậu vài trường đại học trọng điểm trong Liên Bang, nhưng cái dòng chữ màu đỏ chót phía dưới con số đó lại làm hắn cảm thấy hơi đau mắt.
“Độ khai phá linh căn: 35%”
Linh căn là một cơ quan huyền bí nằm trong thể tùng quả của não con người, nói huyền bí là vì nếu nhìn từ góc độ của giải phẫu học thì cái cơ quan này không tồn tại, hàng ngàn năm qua vẫn không có ai tìm ra được cái gọi là “linh căn” trong thể tùng quả.
Nhưng trong thế giới của tu chân, nó lại là một cơ quan thật sự tồn tại, không những thế, nó còn là cơ quan quan trọng nhất của tu chân giả, nó chính là cầu nối mấu chốt của nhân loại với linh khí trong đất trời hay linh năng của vũ trụ!
Chỉ khi độ khai phá linh năng đạt đến 100% thì mới có thể thức tỉnh linh căn, mới có thể bước lên con đường tu chân!
Những trường đại học bình thường khi tuyển sinh cũng không xem xét đến cái chỉ số độ khai phá linh căn này, cho dù chỉ số này của thí sinh chỉ có 1% cũng không sao cả, vì dù sao các trường đại học ấy cũng chỉ đào tạo người thường.
Nhưng đối với Đại học Cửu Đại Tinh Anh – ngôi trường đặc biệt chỉ bồi dưỡng tu chân giả, thì khi tuyển sinh, họ lại lấy số điểm học sinh đạt được nhân cho số phần trăm của độ khai phá linh căn để ra kết quả cuối cùng dùng để xét tuyển – cho nên, độ khai phá linh căn càng cao thì càng có lợi.
Độ khai phá linh căn của Lý Diệu quá thấp, nếu lấy 525 nhân với 35%, số điểm cuối cùng của hắn còn không tới 200 điểm.
Mà đa phần bọn thiên chi kiêu tử (3) của lớp chọn có độ khai phá linh căn đạt trên 60%, nói cách khác, bọn họ chỉ cần thi được hơn 300 điểm là đã có thể nhẹ nhàng đè bẹp Lý Diệu.
Huống chi, độ khai phá linh căn càng cao đồng nghĩa với tư duy càng nhanh nhẹn, năm giác quan càng nhạy bén, khả năng khống chế cơ thể càng cao, nên đương nhiên thành tích không thể nào kém hơn bọn hắn – học sinh của lớp “tạp ngư” được.
Lý Diệu không phải chưa từng nghĩ tới việc cố gắng tập luyện để tăng độ khai phá linh căn nhưng cái loại này lại không giống học tập, kiến thức trong sách vở có thể học thuộc, thể năng (4) và võ có thể điên cuồng tu luyện, nhưng độ khai phá linh căn thì bắt buộc phải dùng tiền đổi lấy.
Ví dụ như bọn con nhà giàu trong lớp chọn, mỗi ngày đều được dùng các loại báu vật quý hiếm và thuốc cường hóa, ở nhà còn có máy khai phá linh căn hoặc được đưa đi đặc huấn ở Minh Tu quán. Mỗi tháng, số tiền phải bỏ ra cho việc khai phá linh căn ít thì mấy chục ngàn, nhiều thì mấy trăm hay mấy triệu đều có. Phải bỏ ra cả núi vàng núi bạc như vậy mới có thể gian nan mà làm cho độ khai phá linh căn tăng lên 1%.
Mà Lý Diệu, hàng ngày ở pháp bảo mộ địa nhặt mót, cộng dồn cả tháng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được tầm mười ngàn đồng, nhưng còn phải trả tiền thuê nhà, các loại chi phí sinh hoạt và tiền đóng học phí. Sau khi trừ các khoản kể trên, số tiền còn lại của hắn còn không đủ giúp hắn ăn no bụng, lấy đâu ra tiền đi khai phá linh căn?
Nói ngắn lại chính là hắn… con mẹ nó nghèo a!
Trong lúc hắn đang rầu thúi ruột thì bỗng nghe được chất giọng như heo bị chọc tiết của Mạnh Giang la toáng lên: “Trời! Hai đứa 691 điểm! Là Tư Giai Tuyết và Hách Liên Liệt, hai đứa láo toét này! Đợt thi thử này chúng nó lại cùng đứng nhất nữa kìa!”
Đợt thi thử này là toàn bộ khối 12 tham gia thi cùng một lúc. Bây giờ, trên màn hình của cái quang màn khí đang nhanh chóng hiện ra tên của mười người đứng đầu khóa trong đợt thi này.
Trong đó, đồng hạng nhất là một mỹ nữ có sắc đẹp lạnh lẽo như tuyết cùng với một nam thiếu niên uy phong, cao lớn, sở hữu ánh mắt làm người khác phải khiếp sợ.
Điểm của bọn họ không mảy may tác động đến Lý Diệu, nhưng cái dòng chữ thể hiện độ khai phá linh căn lại làm hắn ghen ghét đến nỗi mắt muốn phun lửa.
“Tư Giai Tuyết, độ khai phá linh căn: 71%; Hách Liên Liệt: Độ khai phá linh căn: 72%!”
Mạnh Giang vẫn đang còn ồn ào: “Ồ, thật không hổ danh là nhân vật quan trọng của trường cấp ba Xích Tiêu chúng ta, là hot boy hot girl chính hiệu, là tinh anh trong đám tinh anh của lớp chọn! Mày nhìn kìa, hai đứa này không những đẹp trai, đẹp gái mà còn được sinh ra trong gia đình quyền quý, nghe nói gia tộc chúng nó có vài người đã trở thành tu chân giả, bản thân chúng nó còn học giỏi, độ khai phá linh căn lại cao, chính là vũ khí bí mật để trường mình có thể nổi danh trong kỳ thi đại học sắp tới đó!
Nghe nói chúng nó chắc chắn có thể thi đậu Đại học Cửu Đại Tinh Anh, hơn nữa trường mời thêm Yêu Đao Bành Hải về là để kèm riêng cho tụi nó, hi vọng tụi nó có thể trở thành trạng nguyên trong đợt thi đại học của Phù Qua thành, hay ít nhất phải nằm trong top 10 đó!”
Nói một hồi, Mạnh Giang lại thở dài thật mạnh, nói tiếp: “Thôi, không so sánh sẽ không có thương tổn, hiện tại tất cả đều là học sinh cấp ba, nhưng chỉ cần kết thúc kỳ thi đại học, chắc chắn chúng nó sẽ một bước thành tiên, có thể bước chân vào giới tu chân giả, sống trong vàng son nhung lụa. Còn mấy đứa học sinh nghèo như chúng ta thì cũng chỉ có thể suốt đời làm công nhân, làm nhân viên cho người khác, chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vọng rồi!”
Nói một hồi không thấy Lý Diệu hùa theo hay phản bác gì cả, Mạnh Giang quay đầu lại nhìn thì thấy hai mắt Lý Diệu nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Tư Giai Tuyết, ánh mắt sâu thẳm làm người khác không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, liền vội vàng giơ tay lên cú nhẹ vào đầu Lý Diệu, nói:
“Này, thằng kia, đừng nói là mày thích Tư Giai Tuyết nha? Nói nghe, cô gái này tụi mình không chạm vào được đâu, nó với Hách Liên Liệt là thế giao, nghe nói hai gia tộc cũng có ý cho tụi nó kết hôn, Hách Liên Liệt cũng thích nhỏ đó lắm.
Mày đừng nhìn thằng đó cao to uy mãnh mà tưởng nó phóng khoáng, không có đâu con! Nó nhỏ nhen lắm đó, nó ghét ai dám lại gần Tư Lai Tuyết xin làm quen lắm.
Lần trước có đứa kia mới chuyển trường tới, chưa biết gì nhiều nên đi nói với người khác là muốn theo đuổi Tư Giai Tuyết, cuối cùng trong giờ học môn võ thuật bị Hách Liên Liệt đánh gẫy ba cái xương, chứ đừng nói tới loại tạp ngư như tụi mình, chỉ cần Hách Liên Liệt hắt xì một cái đã đủ cho chúng ta bị nội thương, hộc máu mà chết ha!”
“Bớt nói nhảm đi!” Tầm mắt của Lý Diệu rời khởi bức ảnh, tựa như đã quyết tâm làm thứ gì vậy, nói:
“Giờ khoan bàn tới Hách Liên Liệt, chỉ nói về nhỏ Tư Giai Tuyết này thôi, cả ngày trưng bộ mặt lạnh băng như người chết ra, nhìn vào đã thấy hơn 80% là người có tính tình lãnh đạm rồi, sao tao có thể thích người như vậy được!”
…………
Phần lớn tài nguyên trong trường được dùng cho lớp chọn và lớp bình hành, còn đối với lớp bình dân thì trường quản lý rất lỏng lẻo, sau khi kết thúc thi thử, các học sinh trong lớp bình dân tự xem xét khuyết điểm của bản thân rồi bắt đầu tự luyện tập khắc phục. Một ngày trôi qua rất nhanh, mới đó đã 4 giờ chiều, tới giờ tan học rồi.
“Ê, lát đi cùng tao đi, tao mới phát hiện một tiệm bánh rán, ba đời của ông chủ quán đó đều là người làm tạp vụ, chịu trách nhiệm nhóm lửa cho phái Hỏa Thần, ông chủ quán cũng đã học lỏm được chiêu “hỏa vân chưởng”, rồi áp dụng sáng chế ra món “xích diễm đại thủ ấn bánh trứng gà”, đảm bảo ăn ngon “số dzách”, hôm nay tao bao, sao, đi ha?” Mạnh Giang vỗ ngực một cách vô cùng khí phách, nói.
“Không được, hôm nay tao bận rồi, ngày mai tao mời mày!” Không đợi bạn tốt trả lời, Lý Diệu nhanh chân chạy ùa ra khỏi phòng học.
Hắm lấm lét đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, đi vòng vòng hơn nửa chu vi khuôn viên trường, đi qua hai cái nhà ăn, ngừng lại hơn mười phút trong mảnh rừng nhỏ ở phía sau khu vườn của ngôi trường, sau đó lại đi ngược về, rồi rón ra rón rén chui vào một cái kho chứa đồ linh tinh ở tầng dưới cùng của khu dạy học cũ.
Sau khi nhẹ nhàng đóng cửa lại, hắn liền ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của loài hoa lan hoang dại mọc trong hang động.
Trong bóng tối, một đôi mắt đẹp lạnh lẽo trong suốt đang có chút hung hăng trừng hắn, phía dưới cặp mắt xinh đẹp ấy là cái mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đang mím lại.
Nếu Mạnh Giang ở chỗ này, nhất định hắn sẽ tru tréo lên:
“Tiểu Yêu chết tiệt, dám cùng “nữ thần” Tư Giai Tuyết lén lút hẹn hò! Mày, mày đúng là bị sắc đẹp làm mờ mắt!”
—————
(1) Tinh lực: sức lực của tinh thần
(2) Măng xào thịt: bị dùng roi quất
(3) Thiên chi kiêu tử: vừa có tài vừa được sinh ra trong gia đình giàu có
(4) Thể năng: sức lực của cơ thể