Đang chuẩn bị bước chân ra khỏi cổng trường thì cơ thể Lý Diệu bỗng nhiên khựng lại, một thân hình cao lớn bỗng chặn trước mặt cậu, nói:
“Cậu là Lý Diệu? Hồi nãy chính là cậu ở cùng Giai Tuyết?”
Con ngươi của Lý Diệu chợt rụt lại, cơ thể như đang bị ngàn vạn mũi kim châm chích, trong nháy mắt, nhịp tim tăng lên, một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc từ xương cùng đến đỉnh đầu. Áp lực mà người này tạo ra thật sự quá lớn, hắn như con chuột đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, thật sự không thể cử động được, ngay cả việc nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn vô cùng.
“Là Hách Liên Liệt! Chính là đệ nhất cao thủ của trường cấp ba Xích Tiêu, lần này chết chắc rồi!” Lý Diệu kêu thảm thiết trong lòng, hắn cũng đã nghĩ đến việc giải thích, nhưng lại một từ cũng không nói ra được.
Dáng đứng của Hách Liên Liệt vô cùng thoải mái, tay phải cầm một cái tinh não, đang vùi đầu tập trung giải một câu hỏi ứng dụng tính toán, từ nãy đến giờ con mắt đều không liếc nhìn Lý Diệu lấy một cái, thuận miệng nói:
“Đừng sợ, tôi đương nhiên biết loại người thấp kém như cậu không thể cùng Giai Tuyết có chuyện gì mờ ám được, lần này tôi bỏ qua, cậu không đáng để tôi trừng trị.”
Sau khi dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào quang màn khí để chuyển qua câu hỏi tiếp theo, Hách Liên Liệt nói tiếp: “Nhưng, sắp tới chính là một trăm ngày chạy nước rút, tôi và Tiểu Tuyết đều muốn trở thành người đừng đầu trong kỳ thi đại học của Phù Qua thành. Nên vào giai đoạn này, tôi không hi vọng không có loại rác rưởi vớ vẩn nào đi làm phiền Tiểu Tuyết, làm em ấy phân tâm, hiểu không?”
Lý Diệu híp mắt lại, cắn chặt khớp hàm, nói:
“Cậu nói tôi là rác rưởi?”
Hách Liên Liệt không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà nói nhạt:
“Đừng hiểu lầm, tôi không cố ý nhắm vào anh. Ý tôi là, loại tạp ngư trong lớp bình dân giống cậu, bất kể người nào, đều là rác rưởi!”
Sau khi dứt câu, cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên, liếc Lý Diệu một cái.
Chỉ là một cái liếc mắt thôi nhưng lại làm cho Lý Diệu có cảm giác như có cái búa đập mạnh vào ngực mình, chịu không nổi lùi về sau hai bước rồi ho khan dữ dội.
Hách Liên Liệt hừ mạnh một cái, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, rồi xoay người rời đi.
Lý Diệu ho đến nỗi gập người lại như con tôm hùm, ngay cả nước mắt cũng mắt đầu ứa ra. Một lúc lâu sau hắn mới có thể đứng thẳng lại được, thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào phương hướng mà Hách Liên Liệt rời đi.
“Chết tiệt!”
“Chẳng lẽ thời nay cứ lớn lên cao to uy mãnh, tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, lại còn được sinh ra trong gia đình giàu có, gia tài bạc triệu, còn có thiên phú tu luyện siêu cao với thực lực vô cùng mạnh mẽ – thì có thể kiêu ngạo như vậy sao?”
…………..
Nửa tiếng sau.
“Khổ rồi, lần này khổ thật rồi, vì sửa cái tinh não cho Tư Giai Tuyết mà đắc tội Hách Liên Liệt! Nếu biết trước sẽ như vậy… nhất định phải tăng giá! Ít nhất hai trăm ngàn mới đủ!”
“Còn cái đồ tạp chủng Hách Liên Liệt! Ỷ bản thân có tiền, mỗi ngày đều lấy các loại đồ quý vô giá ăn thay cơm, còn dùng thuốc cường hóa như nước uống hàng ngày, lại được Minh Tu cao thủ giúp cho thần hồn của nó lớn mạnh hơn, võ thuật đại sư giúp nó rèn luyện thể lực, độ khai phá linh căn của nó mới có thể tăng lên đến 70%! Vậy mà dám kiêu căng như vậy!
Rác rưởi? Tao không phải là rác rưởi! Một ngày nào đó tao sẽ trở thành một luyện khí sư chân chính! Sau đó đánh mày thành đầu heo rồi ném vào thùng rác!” Thiếu niên lẻ loi bước đi trên con đường về nhà, nghiến răng nghiến lợi lầm bầm, vẻ mặt như người bị điên, thỉnh thoảng còn duỗi chân đá văng các hòn đá nhỏ ven đường.
Sự xuất hiện của Hách Liên Liệt đã làm cho hắn nhận ra thực lực của bản thân và thiên tài tu luyện chênh lệch lớn cỡ nào, cũng làm cho hắn hiểu ra rằng cái ước mơ “Thi đậu trường đại học Cửu Đại Tinh Anh, bước lên con đường tu chân, rồi trở thành luyện khí đại sư” còn cách hắn xa cỡ nào.
Trong đầu Lý Diệu bỗng hiện lên một hình ảnh mà hắn đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần. Nó, giống như một đoạn phim ảnh…
Đó là hình ảnh một thanh niên mặc áo ba lỗ màu đỏ, lông mày chau lại, cặp mắt trừng lớn, hét to:
“Làm người mà không có ước mơ thì khác gì người chết!”
Cho đến tận bây giờ, hình ảnh này vẫn sâu sắc khích lệ Lý Diệu, tạo ra động lực cho Lý Diệu dũng cảm tiến tới trên con đường thực hiện ước mơ, không chút sợ hãi.
Nhưng đến giờ phút này hắn mới nhớ ra, sau khi cậu thanh niên trong trong giấc mộng kỳ lạ ấy nói xong, có người đáp lại rằng:
“Ngay cả đôi giày mà mày còn không có thì khác gì người chết hả?”
Lý Diệu đứng im, hai mắt tự động nhìn xuống đôi chân của chính mình.
Đôi giày mà hắn đang mang chính là loại giày cơ bản dùng để luyện công mà hắn nhặt được trong đống rác. Vì bình thường hắn tu luyện rất điên cuồng nên nó đã mòn quá rồi, không những những đường lằn dưới đế giày đã bị mài mòn đến trơn nhẵn mà ngay cả mũi giày của chiếc giày chân trái cũng đã bị mài lủng một lỗ to, làm cho ngón chân cái dơ bẩn của hắn lòi ra.
Hắn nhớ tới đôi giày mà Hách Liên Hiệt đã mang ban nãy, đó là một đôi giày Siêu Tinh Cửu Đại – loại giày dùng để tu luyện đời mới nhất. Loại giày này được làm thủ công từ da của con yêu thú có da cứng rắn nhất, mặt ngoài được đính loại vảy có sức chống mòn rất mạnh.
Nghe nói giữa hai lớp đế giày có một lớp túi khí được luyện chế từ bong bóng của loài cá ma sống ở biển sâu. Lớp túi khí này chẳng những có thể giúp sức bật tăng lên mà còn có thể bảo vệ khớp xương bàn chân.
Một đôi giày như vậy có giá lên tới mấy chục ngàn!
Trong cuộc thi đại học như cái chiến trường có ngàn vạn quân sĩ liều chết này còn có vô số thí sinh là con nhà giàu như Hách Liên Liệt, mang giày Siêu Tinh Cửu Đại, quanh thân là vô số của cải, tài nguyên!
Mình chỉ là con nhà nghèo, hai bàn tay trắng, có thể ở trong cái chiến trường tàn khốc này chiến thắng họ sao? Có thể bộc lộ tài năng sao? Có thể biến giấc mơ thành hiện thực sao?
Trong lòng Lý Diệu vô cùng mịt mờ, dẫn đến bước chân cũng trở nên vô cùng nặng trĩu, làm cho con đường phía trước dường như rất dài, rất dài.
Màn đêm buông xuống, những cái đèn đường bắt đầu được bật sáng, lúc này, hắn mới lết ra khỏi được khu chủ thành.
Đằng trước là một cái cầu lớn vô cùng xinh đẹp, cây cầu này là đường ray dành riêng cho tàu bay siêu tốc. Băng qua cái cống dưới chân cầu rồi đi thêm 500m nữa là tới thôn Triều Dương Tân.
Đây là vùng ngoại thành nên khá hoang vắng, rất ít người qua lại.
Lý Diệu đang chuẩn bị chui qua cái cống thì bỗng bên tai vang lên một tiếng nổ chói tai, trước mặt hắn, tia sáng văng ra tứ tung. Đó là một chiếc tàu bay siêu tốc đang chuẩn bị chạy qua cây cầu.
Lý Diệu đột nhiên đứng im, giơ hai bàn tay xoa xoa đôi mắt rồi lại nhìn cây cầu.
Lúc ánh đèn tàu rọi qua, hình như hắn thấy có một người đang đứng trên cầu!
Cây cầu này chính là đường ray chuyên dụng của tàu bay siêu tốc!
Tàu bay siêu tốc được vinh danh như một trong hệ thống mười pháp bảo “báu vật quốc gia” có kích thước lớn nhất Liên Bang. Tốc độ tối đa của nó có thể đạt đến 1.000 km/h. Hơn nữa, vì phòng ngừa bị yêu thú phá hư, mỗi tàu bay siêu tốc đều được trang bị loại pháp trận phòng ngự có cấp bậc cao nhất. Nếu xảy ra va chạm cực nhanh thì độ tàn phá có thể so sánh với một đòn tấn công của cao giai tu chân giả!
Vì phòng ngừa phát sinh việc ngoài ý muốn, Liên Bang đã xây các cây cầu chuyên dụng cao mấy chục mét làm đường ray cho loại tàu bay siêu tốc này, mà trên đường ray còn có niêm phong cấm chế (1), làm cách nào mà lão ấy trèo vào trong được?
Không sai, Lý Diệu đã nhìn thấy rõ ràng, ở trên đường ray đúng là có một ông lão đang đứng.
Đó là một ông lão rất kỳ lạ, tóc bạc phơ, bề ngoài mộc mạc cũ kỹ, trông như mấy cái tượng hình người mấy mươi ngàn năm trước được khai quật lên mà hắn thấy trong viện bảo tàng.
Nhưng trên người ông lão ấy lại tỏa ra khí tức vô cùng nồng đậm. Mặc dù đứng cách xa nhau đến hơn trăm mét nhưng Lý Diệu dường như có thể nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của ông lão.
“Bang! Bang! Bang!”
Âm thanh như thể một cái búa lớn đang không ngừng đập vào cái đe (2) vậy!
So với khí tức cuồn cuộn như biển của ông lão thì áp lực mà Hách Liên Liệt tạo ra thật sự yếu đến đáng thương. Độ chênh lệch của hai người còn lớn hơn độ chênh lệch giữa ánh sáng của mặt trời và đom đóm. Hơn nữa, Lý Diệu bỗng có cảm giác như so với loại áp lực mà Hách Liên Liệt phải chủ động kích phát mới có thì áp lực mà mình đang cảm nhận được này không phải do ông lão chủ động phát ra, mà chỉ là ông lão vô tình để cho khí tức lộ ra một ít thôi, chỉ là một phần tí xíu!
Ông lão đang mặc một bộ pháp bào (3) vô cùng giản dị, mộc mạc, thật sự nhìn y như cổ đại tu chân giả của bốn mươi ngàn năm trước vậy!
“Này!” Trong lúc khẩn cấp, Lý Diệu không rảnh đi quan tâm ông này bị điên hay là ổng là quái nhân. Nhìn thấy đoàn tàu sắp đến, hắn liền quơ tay múa chân loạn xạ, hét lên.
Đối với tiếng kêu của Lý Diệu, ông già giả vờ mắt điếc tai ngơ, tiếp tục chăm chú quan sát ánh đèn đang không ngừng phóng to ra ở trước mặt.
Dường như ông lão vô cùng tò mò đối với mọi thứ xung quanh mình, nhất là cái đường ray làm bằng tinh thể sáng lấp lánh trên cầu và đoàn tàu bay siêu tốc đang ầm ầm xông tới càng làm cho trên mặt lão hiện ra vẻ mặt vui sướng như đứa bé bướng bỉnh phát hiện ra một món đồ chơi mới.
Giây tiếp theo…
————–
(1) Niêm phong cấm chế: loại trận pháp làm cho người khác không thể đi vào trong
(2) Đe là một khối với bề mặt cứng trên đó một vật khác được đập vào. Trong đa số trường hợp, đe được dùng làm công cụ rèn.
(3) Pháp bào: loại đồ của các đạo sĩ trong phim kiếm hiệp