Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

Chương 47: Ba Tên Ngốc Thăng Cấp!


Xung quanh có hai mươi con cự mãng màu xanh cấp 10, đang trườn về phía bọn họ.

“CMN, lão tử sợ rắn nhất!” Lục Thần lại hít một hơi khí lạnh, nếu không phải đây là trò chơi, hắn đã sớm nhanh chân chạy mất.

Dường như còn có chuyện bết bát hơn.

Khác với sào huyệt nhện, cách đánh quái cự mãng Thanh Trúc ở nơi này càng khiến người ta sợ hãi hơn.

Toàn bộ rừng trúc, đều động đậy!

Từ xa đến gần, từng đợt một, càng ngày càng có nhiều cự mãng trườn tới, không thế đếm hết được.

“CMN, liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối, thế này cũng quá nhiều!” Lục Thần hít vào một ngụm khí lạnh.

Nhiều cự mãng Thanh Trúc cùng nhau công kích như vậy, khiến Lục Thần thấy tê cả da đầu.

Lục Thần cố gắng bình tĩnh lại, quan sát một vòng.

Cũng không biết nên thấy may mắn hay là buồn bực, trong nhiều cự mãng Thanh Trúc như vậy lại không có quái vật tinh anh.

“Lại không có tinh anh, chẳng lẽ là chiến thuật biển rắn… Vậy hình như cũng không đặc biệt khó đánh.” Lục Thần cau mày nói.

Cả đội ngũ của hắn đều trang bị bộ Độc Vụ, vật phòng, kháng độc đều tăng lên rất nhiều, sau đó còn đánh hai đội Độc Chu nữa.

“Xì xì xì!” Đội ngũ cự mãng Thanh Trúc gần Lục Thần nhất đã tới!

“Nhị Tam Tứ, thử đánh một chút xem!”

“Nhị Tử đánh một gậy đến, tạo thành 12 điểm sát thương, dường như công kích vật lý của cự mãng Thanh Trúc cũng không quá cao, chỉ đánh Nhị Tử 6 điểm sát thương, ngoài ra còn có 1 điểm trúng độc.

“Chỉ 3 điểm, còn không bằng Độc Chu cấp 8 sao? Quái cấp 10 có công kích thấp như vậy sao!” Lục Thần kỳ quái nói.

Nghĩ lại, Lục Thần mới nhớ, Nhị Tử đang mặc một bộ Độc Vụ!

Lúc Nhị Tử mặc hai món bộ Độc Vụ, sau đó Độc Chu cấp 8 chỉ có thể đánh chúng nó sát thương hàng đơn vị! Bây giờ mặc ba món, vật phòng lại cao hơn 5 điểm.

“Kháng độc của Nhị Tử là 19, nói cách khác độc công của những con Thanh Xà này là 20! Độc công của Thanh Mãng cấp 10 bình thường lại giống với nhện tinh anh cấp 9!” Lục Thần suy nghĩ.

So sánh Thanh Mãng cấp 10 với Độc Chu cấp 8, vật công hơi tăng lên, nhưng độc công lại thêm 10 điểm.

Xem ra trong rừng rậm Độc Vụ, đi theo hướng độc công, đẳng cấp càng cao, độc công càng cao!

Cũng may đã cho cả ba tên ngốc mặc bộ đồ Độc Vụ, nếu không, bây giờ chắc chắn phong cách vẽ không phải như thế!

Chỉ trong chốc lát sau, bốn người Lục Thần đã bị cự mãng bao vây xung quanh, bên ngoài là Thanh Mãng lúc nhúc, không nhìn thấy điểm cuối.

“CMN, Thiên Hành muốn dọa chết người chơi à!”

Cự mãng không có công kích tầm xa, hơn nữa cơ thể cực lớn, chúng nó bao vây xung quanh bốn người Lục Thần, nhưng có thể thật sự đến gần đám người Lục Thần, cũng chỉ có bảy tám con.

Lục Thần quan sát, tuy số lượng của đàn Thanh Mãng rất nhiều, nhưng công kích thật sự lại không nhiều lắm, vừa không có tinh anh, cứ vậy ba tên ngốc cũng không có chút áp lực nào khi chống đỡ.

“Xem ra chỗ khó của cửa ải này là đánh lâu dài!”

Công kích và HP cũng không tính là xuất sắc, nhưng ưu thế của cự mãng Thanh Trúc chính là… Nhiều, rất nhiều!

Núi rắn biển rắn, vô cùng mênh mông, giữa chừng không thể thoát khỏi chiến đấu!

Đối với cái loại đánh quái ngốc nghếch này, Lục Thần không có hứng thú.

Nhàm chán chém Thanh Mãng, Lục Thần yếu ớt nói, “Ngay cả tinh anh cũng không có, không rơi tài liệu, thật sự rất nhàm chán.”

Vậy là trong lúc rảnh rỗi, Lục Thần nhớ lại số thuốc chữa thương lấy được trước đó.

Bây giờ hắn đã sắp đủ 300 bình.

“Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, phát cho ba người các ngươi ít thuốc đi, vậy không cần ta phải cắn thuốc cho các ngươi nữa.” Lục Thần phát cho ba tên ngốc mỗi người 80 bình thuốc chữa thương, bản thân hắn giữ lại 20 bình.

“Không biết bao lâu nữa mới có thể đánh xong, các ngươi tự khống chế HP đi.”

Ba tên ngốc có kỹ xảo chiến đấu cơ bản, Lục Thần tin tưởng chúng nó biết nên cắn thuốc lúc nào.

Trong vô thức, đã hơn chín giờ, một cơn buồn ngủ ập tới, Lục Thần miễn cưỡng ngước mắt nhìn thoáng qua, bên ngoài còn có biển rắn mênh mông…

“Sớm biết nên chạy qua đó! Thế này phải đánh đến khi nào!”

“CMN, thật buồn ngủ, ánh mắt không mở nổi, còn chưa thoát khỏi chiến đấu, thật sự muốn chết!” Chưa thoát khỏi chiến đấu, cưỡng chế logout rất có thể sẽ chết về Tân Thủ thôn.

Lục Thần chỉ có thể gắng gượng không logout, nhưng không còn sức lực đánh quái.

“Nhị Tam Tứ, các ngươi tiếp tục đánh đi, ta nghỉ ngơi trước một chút.”

Ba tên ngốc cũng biết bảo vệ chủ, bao vây Lục Thần vào giữa.

Một lát sau, Lục Thần lâu không chịu công kích, cũng không chủ động công kích, đã thoát khỏi chiến đấu như kỳ tích.

“Ừ? Thoát khỏi chiến đầu? ĐKM, chẳng phải ta có thể logout sao!” Lục Thần kêu lên một tiếng, vội vàng rời khỏi trò chơi, vừa đặt đầu xuống giường đã ngủ mất.

Trong giấc mơ của Lục Thần, xung quanh toàn là Thanh Xà to lớn, vẫn cứ quấn lấy không rõ với mình…

Một giấc ngủ này, Lục Thần trực tiếp ngủ thẳng đến tám rưỡi sáng!

“Ngủ một giấc mười tiếng, ngủ thẳng đến khi trời sáng, quá sung sướng!” Lục Thần duỗi người, “Ngày hôm nay lại là một ngày tràn đầy sức lực!”

“Rời giường, ăn sáng thôi!”

Hơn nửa tiếng, Lục Thần về đến nhà, đăng nhập vào trò chơi.

“Hôm nay vừa lên mạng liền bỏ chạy, xem có thể trực tiếp nhảy qua cửa thứ hai hay không!”

Kết nối với thần kinh não, đăng nhập, tiến vào trò chơi…

Lục Thần vừa mở mắt ra, đã bị tình cảnh trước mắt dọa sợ choáng váng.

Ba tên ngốc vẫn đang giết Thanh Mãng?

Đáng sợ nhất là.

Bây giờ ba tên ngốc đều lên cấp 9?

Ba tên ngốc này, thăng cấp?!

“Tình huống gì!” Đầu óc của Lục Thần hơi chậm chạp.

Theo lý thuyết, hắn logout, có lẽ ba tên ngốc cũng phải biến mất, sao nhìn dáng vẻ này, hình như ba tên này đã luyện cấp ở đây cả một đêm?

“Không thể nào, cứ đánh thế này, thể lực cũng không theo kịp!”

Ba tên ngốc lập tức dạy một bài học cho Lục Thần!

Nhìn kỹ một lúc, Lục Thần phát hiện chiến thuật của ba tên ngốc.

Hai người kéo tất cả Thanh Mãng có thể công kích bọn họ ở xung quanh, để cho một người nghỉ ngơi, sau đó chờ người kia đi ra sau vòng chiến đấu, hồi phục thể lực và HP xong, đổi cho người thứ hai nghỉ ngơi…

“ĐKM, vậy cũng được!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận