Nàng bị cắm té đái
Nàng trào phun, cũng bị cắm té đái.
Niệu đạo và miệng huyệt kịch liệt phun ra cột nước như là bắn tinh, phun xè xè vào giữa hai chân Thẩm Doãn. Da thịt nơi đó mềm mại và mẫn cảm vô cùng, vừa nghĩ tới phu nhân ở dưới thân mình vui sướng tới vậy, hơn nữa hành lang nóng ướt vẫn cắn chặt dương vật nàng, thân thể và tâm lý đều được thỏa mãn triệt để.
Thiếu nữ nhíu mày kêu một tiếng, cắn cái vú mềm trong miệng, bú mạnh một cái.
Cực hạn khoái cảm dâng trào, nhấn chìm nàng trong khoảnh khắc. Tinh nén bị sóng trào vỗ về thoải mái, từ từ thất thủ. Cửa lớn mở ra, từng dòng tinh nóng bỏng sền sệt dâng trào, rất nhanh đã bắn ngập đầy khoang sinh sản nhỏ hẹp.
Thân thể trần trụi mềm mại của người mỹ phụ vẫn đang rên rỉ khẽ run lên, vai không chịu nổi rụt lại, nàng ngước đầu, mày liễu dài mảnh cau lại, là dáng vẻ khiến người ta thương xót.
Nóng quá, cũng nhiều nữa. Khoang sinh sản như một quả bóng bay bị thổi căng phồng, căng muốn đòi mạng.
Nàng sờ sờ bụng dưới mình, quả như dự đoán nơi đó đã hơi phồng lên, rõ ràng có thể tìm thấy một độ cong nhất định, như là mang thai ba tháng bắt đầu thành hình thành dạng. Nếu như Diệp Lam không phải đã bị tiêu ký, đồng thời vẫn chưa đi tẩy tiêu ký, thì tin tức tố Matthiola và nhiều tinh đặc trong cơ thể như vậy đã đủ dẫn nàng tiến vào kỳ động dục, bị tiêu ký, sau đó mang thai đứa con của cô bé còn nhỏ hơn con gái mình một tuổi.
Mà hiện tại, phần tinh dịch lấp kín khoang sinh sản và hành lang của nàng, chỉ có thể theo thời gian từ từ chảy ra ngoài cơ thể, như chưa từng đến.
Diệp Lam chậm rãi nới lỏng eo Thẩm Doãn ra, hai cái chân thon gầy thẳng tắp rơi xuống, chân phải vô lực buông xuống cạnh ghế sofa, cho thấy tư thái khá là chật vật.
Eo và chân tâm nàng đều xon xót mỏi nhừ, là hậu quả của vận động pít-tông quá độ. Thân thể cũng mệt mỏi quá, tựa hồ khí lực cũng bị khoái cảm đuổi đi rồi, dây thần kinh chỉ còn nhận biết được đê mê vui sướng và sung sướng.
Cuối mùa thu đầu mùa đông, là mùa vạn vật ngủ say tu sửa để nghênh đón sự thức tỉnh và rực rỡ của ngày xuân. Thế nhưng giống như lúc này, vận động kịch liệt trên giường một hồi có lẽ cũng rất tốt, não bộ giờ đây là một mảnh mê man trắng xóa. Diệp Lam không phải nghĩ ngợi bất cứ điều gì, chỉ muốn ôm thiếu nữ trên người, cảm thụ thân thể âu yếm áp vào nhau, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ áy náy của người nọ.
Nếu như có khuyết điểm gì không nên nói ra, thì đó chính là lát nữa phải đi phòng tắm tắm rửa thêm một lần.
Kỹ lưỡng, từ trong ra ngoài.
Nhưng mà trước đó, Diệp Lam cúi mắt, quan sát tình trạng của Thẩm Doãn, ửng đỏ vì say rượu trên mặt nàng đã vơi đi không ít, mắt cũng đã có thể mở ra. Cúi đầu hơi hơi thẹn thùng né tránh, không dám nhìn nàng.
Bây giờ mới nghĩ tới sợ thì có phải hơi trễ rồi không.
Diệp Lam buồn cười nghĩ, ngón trỏ nhẹ nhàng nhéo tai Thẩm Doãn, lớn tiếng hỏi nàng: “Còn không mau đứng lên?”
Thỏ con tuyệt đối không hề nặng, bởi vì với một ngôi sao điện ảnh thường xuất hiện trước ống kính, yêu cầu về vóc dáng là vô cùng nghiêm ngặt, phải hơi gầy, trên người không được có chút mỡ thừa nào. Nhưng bị đè lâu như vậy, Diệp Lam cũng đã sắp không chịu nổi, ngực căng tức, không biết là do bị đè hay là do nhóc con bú sữa lợi hại quá.
“Dạ dạ dạ xin lỗi, em đứng lên ngay ạ.”
Thẩm Doãn luống cuống tay chân từ trên người phu nhân bò dậy, côn thịt xìu xuống cũng bị rút ra, tinh dịch trắng đục nhỏ xuống theo quy đầu đọng lại trên ghế sofa bằng da thật, một vũng lớn.
Nàng cắn môi, ân cần chu đáo nâng phu nhân dậy, khi nhìn thấy đầu vú bị mình cắn rách da thì khuôn mặt nhỏ xấu hổ đỏ lên. Không ngờ mình uống rượu xong lại thô bạo như thế, có khác gì những tra Alpha say rượu bạo hành người yêu đâu.
Thẩm Doãn ngẩng đầu, ánh mắt vừa khủng hoảng lại lo lắng, sợ hình tượng của mình trong lòng phu nhân từ đây xuống dốc không phanh.
“Chị không giận em chứ ạ?”
Thấy ánh mắt phu nhân nhàn nhạt, không hé răng, Thẩm Doãn nhất thời hoảng hốt, trong giọng nói cũng mang theo một chút nức nở nhu nhược đáng thương.
“Em xin lỗi, em, em uống say quá, đây là lần đầu em uống rượu, em cũng không biết mình sẽ biến thành như thế.”
“Sau, sau này em sẽ không uống rượu nữa đâu ạ, chị tin em đi, em xin lấy mẹ em ra thề, chị đừng nóng giận…”
Nàng cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe, hai giọt nước mắt lớn bằng hạt đậu rơi xuống.
“Chị đừng giận em nha…”
Diệp Lam nhìn thấy nước mắt của nàng, mày liễu nhíu một chút, giọng nói cũng có chút không vui, vô cùng uy nghiêm.
“Ngẩng đầu lên.”
Thân thể Thẩm Doãn run rẩy, mũi chua xót nhẫn nhịn kích động muốn gào khóc, chậm rãi ngẩng đầu. Dáng vẻ đáng thương rưng rưng như muốn khóc, cộng với khuôn mặt mỹ nhân non nớt như thế ai có thể nhẫn tâm để nàng tiếp tục khóc cơ chứ.
“Chị có nói giận em sao?”
Mắt Thẩm Doãn hơi sáng lên, chớp chớp, ngoan ngoãn lắc lắc đầu.
“Không có ạ.”
“Vậy em khóc cái gì.”
Thẩm Doãn lại lắc đầu như trống bỏi, tóc mái trên trán rối tung.
“Không khóc ạ, phu nhân thật tốt.”
Diệp Lam liếc nhìn nàng một cái, thản nhiên ngẩng đầu lên, “Vốn là do chị khuyên em uống ly rượu kia.”
Nếu như vì chuyện diễn ra sau đó mà tức giận với em thì chẳng phải bụng dạ chị hẹp hòi quá sao?
Diệp Lam nói xong, chống người ngồi dậy, nàng cẩn thận từng li từng tí một, đến khi cảm thấy không có gì là không ổn mới cất bước. Nhưng vừa nhấc chân một cái, cảm giác tê dại bủn rủn liền mạnh mẽ ập tới chân tâm nàng, như thể vẫn chưa tiêu hóa hết khoái cảm tàn dư nơi đó. Thân thể Diệp Lam cứng đờ, lung lay như sắp ngã, Thẩm Doãn thấy thế vội vã ôm nàng vào lòng.
“Chị có ổn không?”
“Không sao… Em buông ra đi.”
Thẩm Doãn có hơi do dự, nơi này cách phòng tắm một khoảng xa, buông phu nhân ra rõ ràng không phải là một lựa chọn chính xác. Nàng kéo eo phu nhân lại, giọng nói ôn nhu, ánh mắt sáng ngời tràn ngập quan tâm.
“Để em đi cùng chị, được không ạ?”
Đúng là một giải pháp giảo hoạt, vừa không khiến phu nhân cảm thấy bị giúp đỡ hay bị bố thí, lại tiện thể đạt được mục đích của chính mình.
Thỏ con trở nên thông minh như thế từ lúc nào nhỉ.
Diệp Lam không nhìn nàng nữa, nhàn nhạt nói một câu ‘tùy em’.
Sau khi từ trong phòng tắm đi ra, Thẩm Doãn do dự không biết có nên trở về phòng hay không, sáng sớm mai phu nhân phải bay rồi, mình ở đây liệu có quấy rầy nàng nghỉ ngơi không.
Chút tâm tư hiện trên mặt nàng dĩ nhiên không giấu được Diệp Lam, Omega nằm lên giường, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. Thẩm Doãn liền vui vẻ nhảy lại đây, ôm eo của nàng.
Thật là trẻ con mà.
Thế nhưng Diệp Lam không hề thấy chán ghét, nếu một cô bé mới mười tám tuổi đầu mà lòng dạ sâu không lường được, mọi chuyện đều lẳng lặng âm thầm không để lộ cảm xúc ra ngoài, thì đó mới là đáng sợ.
Như thế này không phải rất tốt sao.
Thỏ con đáng yêu của nàng, luôn lan tỏa hạnh phúc và niềm vui.
Ngày hôm sau Diệp Lam thức dậy từ trong ngực Thẩm Doãn, nhìn khuôn mặt yên bình ngủ say của nàng, trong mắt thoáng hiện chút ôn nhu.
Trước khi đi, nàng ngồi bên giường, hôn má Thẩm Doãn một cái.
Chị đi rồi, hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân.