Cung chủ Băng Ngọc cung đang say sưa giảng giải phần đồ hình võ học vốn của Băng Ngọc cung cho Đoàn Thu Nương nghe ở bức bên tả.
Còn bức bên hữu, chàng nhìn thấy toàn là đồ hình võ học của Ngọc Điệp Tiên Tử do chính Tiên tử lưu lại.
Không dám, dù chỉ một lần, nhìn lẻn võ học của Băng Ngọc cung, Đường Thượng Thanh từ khi được chính Cung chủ Băng Ngọc cung gọi liền hiểu ngầm rằng chàng được quyền tham luyện phần công phu thuộc về chàng.
Chàng xem xét cẩn thận các đồ hình Ngọc Điệp, trong đó có những đồ hình liên quan đến kiếm pháp mà chàng chưa có khẩu quyết.
Tạm ghi nhớ những đồ hình đó, phòng sau này có được kiếm quyết sẽ dễ dàng hơn khi khổ luyện, chàng nghiền ngẫm tất cả những đồ hình còn lại.
Đầu tiên là đồ hình tọa công, điểm chỉ cách luyện nội công nếu biết qua tâm pháp.
Chàng hiểu, đây là những gì do Ngọc Điệp Tiên Tư thấu triệt từ Ngọc Điệp chân kinh, và phần thức ngộ này đã đưa Ngọc Điệp Tiên Tử đến hàng đại cao thủ võ lâm, công phu cao cường.
Chàng như người choáng váng khi biết võ học bản thân rồi sẽ cao minh hơn nữa nếu luyện được phần tự thức ngộ của Tiên tử sư phụ.
Xem xong toàn bộ những đồ hình nhưng chưa thể chỉ trong một lúc lại nhớ hết được, Đường Thượng Thanh chọt phát hiện có tiếng động lạ.
Keng…!
Chàng ngẩng đầu trông lên.
Tiếng động phát sinh ngay trên đầu chứng tỏ đang có người đang ngấm ngầm dò xét ở bên trên.
Chàng khẽ quay đầu nhìn qua Cung chủ Băng Ngọc cung và Đoàn Thu Nương.
Cả hai, một thì xếp bằng tọa công, một còn lại thì đang hí hoáy tập luyện theo tư thế của một đồ hình võ học, cả hai như không hề biết vừa có tiếng động lạ phát sinh.
Đoàn Thu Nương chợt chép miệng do tư thế của nàng vẫn chưa giống lắm với đồ hình phác họa. Nhân đó, nàng phát giác thái độ kỳ lạ của chàng.
Sợ Thu Nương hiểu lầm, Thượng Thanh bỗng đưa tay lên môi và ra hiệu cho nàng tiến lại gần
Vẫn sắc mặt ngờ vực, Đoàn Thu Nương tiến đến
Chàng vừa hạ thấp giọng vừa khàn khàn giải thích:
– Lệnh sư đang tọa công, huynh không dám kinh động.
Đưa tay chỉ lên trên, chàng tiếp:
– Như có người đang dò xét để tìm đường đi vào cung thất này. Huynh vừa nghe một tiếng động khả nghi.
Đoàn Thu Nương ngơ ngác nhìn lên, theo hướng chỉ tay của chàng.
Không phát hiện điều gì lạ, Đoàn Thu Nương vội quay sang chàng:
– Nào có gì đâu, Đường huynh? Nếu có, với bản lãnh cao cường, sao gia sư không phát hiện?
Khẩu khí này chứng tỏ Đoàn Thu Nương không nghĩ Đường Thượng Thanh bây giờ hoàn toàn hơn hẳn một Đường Thượng Thanh trước kia.
Chàng không tiện giải thích, vì như thế chẳng khác nào chàng tự khoa trương, nên đành nói:
– Huynh cũng mong huynh đang nghe lầm. Tuy nhiên…
Keng!
Tiếng động một lần nữa vang lên và lần này Đoàn Thu Nương không thể nói là không nghe.
Cả hai cùng đưa mắt nhìn lên, hy vọng sẽ giải thích được nguyên nhân hoặc chí ít là phát hiện vị trí chính xác vừa phát ra tiếng động.
Không thể phát hiện được gì, Đoàn Thu Nương nghi ngại hỏi chàng:
– Bình thường ra gia sư chắc chắn phải nghe được tiếng động này. Theo Đường huynh, phải giải thích như thế nào đây?
Chàng trầm ngâm:
– Thông thường là vậy, trong lúc tọa công thì dù có bất kỳ tiếng động lạ nào phát ra cũng dễ gây kinh động. Lệnh sư như thế này chỉ có hai cách giải thích.
– Như thế nào?
– Thứ nhất, lệnh sư có nghe có phát hiện nhưng do đang đến lúc quan yếu đành phải cố gác bỏ ngoài tai. Thứ hai, lệnh sư đã chìm vào vô thức, Tâm Khí Thần đã hợp nhất, nên không thể nghe được những tiếng động.
Đoàn Thu Nương nhìn chàng đăm đăm:
– Huynh nói cư như huynh từng trải qua vậy.
Chàng đáp nhẹ:
– Muốn luyện nội công đạt mức thượng thừa, điều đó là điều tất yếu. Huynh biết thế nào nói thế ấy.
Nàng lại nhìn chàng. Vì nói như chàng thì nghiễm nhiên chàng vừa thú nhận chính chàng đã luyện được nội công thượng thừa.
Nàng mấp máy môi định hỏi điều nàng đang nghi vấn thì…
Bung!
Từ nơi đã đôi ba lần phát sinh tiếng động lạ chợt vang lên tiếng chấn động âm âm.
Ngay lập tức, Đoàn Thu Nương và Đường Thượng Thanh liền có hai phản ứng khác nhau.
Đoàn Thu Nương thì kinh hoàng nhìn lên đỉnh đầu, nơi tiếng chấn động dữ dội vẫn phát ra và âm âm mãi không thôi.
Còn Đường Thượng Thanh thì thất sắc lúc đưa mắt nhìn qua động thái lạ lùng của Cung chủ Băng Ngọc cung.
Cung chủ vẫn nhăm hờ hai mắt và sắc diện vẫn phơn phớt lạnh nên không thể biết đó là sắc diện tự nhiên hay đang tài nhợt vì vừa bị tiếng chấn động làm kinh động.
Tuy nhiên, qua thân hình đang ngồi xếp bằng của Cung chủ bỗng lắc lư chao đảo nhè nhẹ Đường Thượng Thanh biết ngay là có điều bất ổn.
Vút!
Cháng lao vội đến, định tiếp trợ chân khí cho Cung chủ Băng Ngọc cung.
Ầm!
Rào… rào…
Một tiếng chấn kình lồng lộng lại vang ra. Và cuối cùng với tiếng chấn kình, đất đá từ bên trên đã ào ào đổ xuống. Chưa hết, một nhân vật không hề trông đợi cũng nhân đó xuất hiện.
– Ha… ha… ha…! Tất cả đều ở đây. Tốt lắm, ta đã ngờ không sai mà. Ha… ha…
Đoàn Thu Nương kinh tâm động phách:
– Lại là lão, Cốc chủ Hoàng Thạch cốc?
Đường Thượng Thanh thì khác. Chàng cố che đậy sự kinh hoàng để lo lắng cho cảnh trạng nguy đến tính mạng của Cung chủ Băng Ngọc cung.
Do tiếng chấn kình phát và sự xuất hiện của ác nhân đã phát ra trước khi chàng kịp tiếp trợ chân khí nên Cung chủ Băng Ngọc cung lần này phải mở vụt hai mắt và bắn xạ những tia nhìn vừa ai oán vừa giận dữ.
Phát hiện ý định muốn giúp của Thượng Thanh, Cung chủ Băng Ngọc cung sau một tiếng lưỡng lự vội bảo:
– Mau lấy ra… Hà Thủ Ô… Linh… Ọe!
Âm thanh vừa nhỏ vừa yếu ớt, thế nhưng thoạt nghe qua Thượng Thanh đã hiểu được ý của Cung chủ.
Thật nhanh, chàng cho tay vào bọc áo ở phía trước của Cung chủ và sờ soạng kiếm tìm những hoàn linh đan được bọc sáp như thấy chàng đã thấy Tuyết Ngân từng có.
Sắc diện của Cung chủ đột nhiên bừng đỏ một cách kỳ dị.
Không lưu tâm đến điều này cho dù chàng vẫn đang dõi nhìn từng biểu hiện trên sắc diện của Cung chủ, Thượng Thanh sau cùng cũng tìm được hai hoàn Hà Thủ Ô Linh Bảo.
Đang bóp vỡ hai hoàn linh đan, là bóp vỡ hai lớp sáp bọc, Thượng Thanh thất kinh khi nghe tiếng quát như sấm dậy của lão Cốc chủ Hoàng Thạch cốc:
– Tiện tỳ còn không mau nạp mạng!
Vù…
Đoàn Thu Nương lanh lảnh quát trả:
– Ác nhân! Ta quyết liều với lão! Đỡ!
Vù… Vù…
Xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, Đường Thượng Thanh động thân lao về phía trận chiến.
Vút!
– Lùi lại nào Đoàn muội!
Chộp bừa vào đầu vai Đoàn Thu Nương, Thượng Thanh nhanh tốc thi triển Ngọc Điệp thân pháp.
Vù!
Ầm!
Chàng tuy kịp cứu mạng Thu Nương nhưng lại đưa Cung chủ Băng Ngọc cung vào hiểm cảnh.
Lão ác ma dù không đạt ý nguyện là lấy mạng Thu Nương nhưng nhờ đó mà phát hiện Cung chủ Băng Ngọc cung đang trong tình trạng nào.
Lão lao vút.
Vút!
Lão kêu lên đắc ý:
– Yến! Cuối cùng Nam Cung Yến cũng bị khuất phục. Ha… ha… ha…
Nhân lúc lôi Thu Nương cùng tránh chiêu Thượng Thanh vừa ấn hai hoàn linh đan cho nàng vừa dặn nhanh:
– Hãy chăm sóc cho lệnh sư! Nhanh lên!
Vút! Chàng lao về phía lão ác ma.
– Kim Sa chưởng! Đỡ!
Vù… vù…
Hai bàn tay xòe rộng của lão ác ma, không hiểu muốn chộp giữ đoạt mạng Cung chủ Băng Ngọc cung, chợt co quắp lại và lập tức vẫy kình về phía sau, đỡ thẳng vào Kim Sa chưởng của Thượng Thanh.
– Lùi lại nào, tiểu tử!
Vù…
Ào… ào…
Ầm!
Tuy bị rơi vào thế hạ phong nhưng Thượng Thanh vẫn kiên trì vây bám lão:
– Xem chưởng!
Lão động nộ:
– Ta phải hóa kiếp tiểu tử ngươi trước. Đỡ!
Vù… vù…
Ào… ào…
Dù đang lo sợ cho Thượng Thanh vì biết chàng không là đối thủ của lão ác ma nhưng nhớ lời căn dặn của chàng Đoàn Thu Nương lập tức chạy về phía sư phụ.
Nàng nhanh chóng phục cả hai hoàn linh đan Hà Thủ Ô Kinh Bảo cho sự phụ.
Ầm! Ầm!
Nàng đưa mắt nhìn qua trận chiến giữa Thượng Thanh và lão ác ma.
Thượng Thanh vụt biến đi, hóa thành những bóng nhân ảnh mờ ảo vây quanh lão ác ma.
– Ngọc Điệp thần công này! Đỡ!
Vù… vù…
Ào… ào…
Lão ác ma trụ bộ, dùng tịnh chế động. Và khi nhận rõ phương vị phát chưởng của chàng, lão gầm lên:
– Xem chưởng!
Vù… vù…
Lão ỷ trượng vào nội công thâm hậu, áp dụng đấu pháp hậu phát chế nhân, do không thể nhận định sớm hơn phương vị của chàng qua thân pháp quá biến ảo.
Ầm!
Nhân lúc thân hình chàng chao đảo khiến thân pháp phải khựng lại một thoáng chốc, lão ác ma lại đanh giọng:
– Phục Ma chưởng! Trúng!
Vù… vù…
Đường Thượng Thanh hốt hoảng phát kình.
– Kim Sa chưởng! Đỡ!
Vù… vù…
Khi đó, Đoàn Thu Nương bất chợt nhân được âm thanh yếu ớt của sư phụ:
– Thu Nương!
Nàng quay nhìn sư phụ và chờ đợi
Cung chủ Băng Ngọc cung lại lào thào bảo:
– Kim Sa công phu rất lợi hại nhưng tiểu tử lại thiếu phần biến hóa. Ngươi hãy nhắc lại cho y theo từng lời của ta…
Thoạt nghe, Đoàn Thu Nương cứ ngỡ sư phụ đang trong cơn mê loạn. Nhưng sau đó, do nhận ra lời sư phụ nhờ nàng nói đều là những câu kinh văn võ học nên nàng không thể không cất cao giọng lập lại. Nàng gọi:
– Đường huynh hãy nghe cho rõ đây…
Những gì được Đoàn Thu Nương nói ra khi lọt đến tai chàng cứ như những tia chớp chợt lóe lên soi tỏ đêm đen.
Ầm!
Đoàn Thu Nương vẫn tiếp tục nhắc lại những gì được sư phụ thều thào nói ra và tào cho Đường Thượng Thanh sự phấn khích cũng như nghi ngờ.
Nghĩ lại mọi điều, ngờ rằng Đoàn Thu Nương chỉ có thể biết là do Cung chủ Băng Ngọc cung mách bảo. Và Cung chủ Băng Ngọc cung biết được thì chỉ có một cách giải thích, Đường Thượng Thanh bèn nhanh tốc thi triển Ngọc Điệp thân pháp.
Vút!
Vừa vây bọc quanh lão ác ma chàng vừa đưa mắt nhìn vào những đồ hình võ học ở phía bên tả.
Đúng như chàng nghĩ và nghi ngờ, ở bức bên tả tuy là đồ hình học võ học của Băng Ngọc cung nhưng có không ít những đồ hình nhằm giảng giải và tìm cách khắc chế Kim Sa công phu.
Cung chủ Băng Ngọc cung nhờ đó hiểu rõ nhiều biến hóa của Kim Sa công phu nên mới có thể mách bảo cho chàng qua Đoàn Thu Nương.
Kể từ khi minh bạch điều này, Đương Thượng Thanh vừa nhìn vào những đồ hình nọ vừa triển khai mọi biến hóa của Kim Sa công phu để giao đấu với lão ác ma.
– Đỡ!
Vù… vù…
Ào…
Ầm!
– Tiếp chiêu!
Vù…
Ào… ào…
Ầm!
Khí thế càng lúc càng tăng cao của Thượng Thanh lẽ đương nhiên tạo ngờ vực cho lão Cốc chủ.
Lão vì đã nghe những gì Đoàn Thu Nương đang oang oang nói nên hiểu và tìm cách hãm hại nàng.
Lão bất ngờ tung người lao đi, vừa để tránh chiêu của Thượng Thanh vừa có dịp thực hiện mưu đồ.
Vút!
– Tiện tỳ muốn chết! Đỡ!
Vù… vù…
Ào…
Đoàn Thu Nương luống cuống, đưa cả song thủ ra đón đỡ.
Vù…
Bất ngờ, từ Linh Đài huyệt của nàng có một chưởng tay áp vào và lập tức có chân khí cuồn cuộn trút sang.
Ào… ào…
Ầm!
Hự! Hự!
Sự tiếp trợ chân khí của Cung chủ Băng Ngọc cung cho Đoàn Thu Nương là hành động bất đắc dĩ. Vì thế, sau tiếng chạm kình, cả hai phải ngã vật ra và đồng thốt lên những tiếng kêu đau đớn.
Đường Thượng Thanh nộ khí xung thiên lao đến:
– Lão tặc đê hèn! Đỡ!
Và…
Lão bật cười khi ngang nhiên quay lại cùng chàng đối chưởng.
– Bây giờ mới là lúc ta cho ngươi về chầu Diêm Vương. Đỡ nào!
Ào… ào…
Vù…
Ầm!
Không như lão nghĩ, khí thế của Đường Thượng Thanh vẫn cứ tăng cao cho dù người nhắc nhở cho chàng là Đoàn Thu Nương giờ không thể lên tiếng được nữa.
Đã thế, Đường Thượng Thanh còn quát:
– Hãy xem Ngọc Điệp công phu!
Vù… vù…
Cũng là ngọn chưởng kình như một đóa vân vụ sầm sập, ào đến nhưng qua kiến văn uyên bác của lão thì chưởng kình lần này của chàng có sự lợi hại khác thường.
Lão tuy nghi hoặc nhưng vẫn phát kình chống đỡ:
– Phật Quang Tâm Chiếu! Đỡ!
Vù…
Ào… ào…
Ầm!
Không như bao lần trước đó, lão nhờ nội công thâm hậu nên đấu pháp hậu phát chế nhân có kiến diệu. Từ khi khí thế của chàng tăng cao, đấu pháp này chỉ có thể giúp lão dễ dàng bình thủ mà thôi, và nếu chàng mà có nội công như lão, có lẽ lão không tránh khỏi việc bị thảm bại.
Càng thêm nghi hoặc, lão vừa cùng chàng giao đấu vừa do xét từng biểu hiện của chàng.
– Kim Sa chưởng! Đỡ!
Vù… vù…
Ào… ào…
Ầm!
Đột nhiên lão cười rộ lên:
– Ha… ha… ha…! Ta đã hiểu rồi! Để xem ngươi còn hung hăng được bao lâu. Đỡ! Đỡ!
Sau tràng cười, lão bất ngờ hất ra một loạt Phục Ma chưởng đủ tam thức.
Vù… vù…
Ào… ào…
Ầm! Ầm! Ầm!
Do nội lực kém hơn, chàng buộc phải dịch người lùi lại.
Vút!
Nhanh không thể tưởng, lão bất ngờ cũng lao chếch về một bên.
Vút!
Và càng bất ngờ hơn, lão vung kiếm chem loạn vào những đồ hình võ học ở bên tả.
Choang choang… Choang choang…
Đến lúc hiểu được ý đồ của lão, Thượng Thanh thất vọng vì những đồ hình liên quan đến Kim Sa công phu đêu bị lão phá hủy.
Động nộ, chàng lao vào lão:
– Tiếp chiêu!
Vù… vù…
Lão vũ lộng trường kiếm:
– Hãy xem Lưỡng Nghi tuyệt kiếm!
Véo… véo…
Ầm!
Kiếm của lão chững lại và toàn thân của Thượng Thanh cũng khựng lại, tả chưởng liền được lão quật ra.
– Tiểu tử, đỡ!
Vù… vù…
Thân thủ của lão quá nhanh buộc chàng phải dùng Ngọc Điệp thân pháp lẩn tránh.
Vút!
Lão bật cười:
– Ha… ha… ha…
Tràng cười còn đang vang dội lão ngang nhiên tung thân bỏ đi.
Vút!
Và hữu kiếm liền được lão vũ lộng.
Choang choang… Choang choang…
Thế là những đồ hình võ học ở bên hữu, có liên quan đến Ngọc Điệp công phu cũng bị lão dùng loạn kiếm hủy hoại.
Chàng bị lão hai lần qua mặt với những thủ đoạn thật cao minh. Chàng giận dữ lao đến.
Vút!
Cháng quát:
– Xem chưởng!
Vù… vù…
Những tưởng lão sẽ quyết liệt và lão sẽ không bỏ lỡ dịp lấy đi tính mạng chàng, nào ngờ Thượng Thanh lại một phen nữa phải kinh tâm.
Lão lẩn tránh việc chạm chiến.
Vút!
Chàng đành phải lao theo lão, hy vọng sẽ ứng cứu cho Đoàn Thu Nương đang bị lão nhắm vào.
Vút!
Chàng thịnh nộ:
– Lão thất phu vô sỉ! Đỡ!
Vù… vù…
Lão vừa cười vang vừa đảo người tránh một lần nữa.
– Ha… ha… ha…
Vút!
Lão chưa phải đã hết thủ đoạn. Thượng Thanh vừa vội vàng thu chiêu vì sợ hãm hại phải Đoàn Thu Nương vừa kinh tâm nhìn lão ung dung chộp vào Cung chủ Băng Ngọc cung.
Đến khi chàng định ứng cứu cho Cung chủ thì đã muộn.
Lão đã chộp được Cung chủ. Lão lại tiếp tục cười khi bất ngờ đưa Cung chủ lao vút đi:
– Ha… ha… ha…
Vút!
Quá bất ngờ vì không tin một kẻ đang thắng thế như lão lại có thể bỏ chạy, Thượng Thanh vì sợ lầm mưu kế của lão một lần nữa nên không dám đuổi theo.
Thế nhưng, lão bỏ đi thật.
Lão đưa Cung chủ Băng Ngọc cung vượt khỏi bí đạo và càng lúc càng biệt dạng.
Vút!
Khi biết được thực trạng là ngoài sức tưởng tượng, Đường Thượng Thanh mới vội bám theo lão.
Vút!
Ầm!
Lối mà lão đi vào cũng là lối lão vừa đi khỏi đã bị bịt kín bởi một khối đã nặng chình chịch.
Chàng ngơ ngác đứng nhìn…