Tử Dương

Chương 36: Bách độc bất xâm


Dịch giả: Ma Đạo Tử

Mọi người nghe vậy cũng không tiến tới trước Đông Điện để chọn dược thảo, bởi vì cũng không có dám chắc mình có thể trung hòa dược tính của bốn mươi chín loại dược vật. Mà nếu không làm được điều này thì hậu quả, thật sự không thể lường trước được.

“Ta dạy các ngươi hơn mười ngày rồi, nếu chỉ có dược tính của bốn mươi chín dược thảo các ngươi cũng không nhớ nổi vậy thì chẳng đáng làm chuẩn đồ của Thượng Thanh.” Ngọc Linh Lung cười nói.

Trước đó Mạc Vấn đã phát hiện vẻ tươi cười Ngọc Linh Lung khác thường, khi mỉm cười thì khóe miệng bên phải nhếch lên. Lúc đó hắn cũng không nghĩ nhiều, đến giờ mới hiểu ra, nụ cười kiểu này lúc nào cũng có thể từ cười mỉm sang cười lạnh. Mà vẻ tươi cười của nàng lúc này thì thật là làm người ta sởn hết gai ốc, cũng để người ta hiểu rằng lúc này không có chỗ cho thương lượng.

Trầm mặc một lúc, A Cửu là người đầu tiên đi vào Đông Điện để lấy dược thảo, sau đó là Mạc Vấn. Những người khác thấy được việc này không thể tránh né được, thế nên đành tiến vào mà chọn thảo dược.

Hơn ngàn loại thảo dược này mỗi loại cũng không có nhiều, nhiều lắm cũng chỉ có vài cây, cùng một loại thảo dược ai cũng đều có, thế nên họ cũng không thể bắt chước kẻ khác.

A Cửu chọn thảo dược có thể nói là tiện tay liền lấy, không cần nghĩ nhiều. Bách Lý Cuồng Phong thì vò đầu bứt tai nhìn quanh. Dạ Tiêu Diêu thì cầm lên rồi lại đặt xuống, rất thiếu tự tin. Liễu Sinh thì do dự. Lưu Thiếu Khanh cầm lấy toàn những loại bổ khí lợi huyết, thế nên lựa chọn rất nhanh. Thiên Tuế lại chậm chạp thế nhưng đã lựa xong thì không đổi.

“Sao ngươi không lấy?” A Cửu tiến tới bên cạnh Mạc Vấn thấp giọng hỏi.

“Đợi bọn hắn chọn xong.” Mạc Vấn nói, bởi vì mỗi loại dược thảo không nhiều, nếu lấy mất một loại nào đó thì rất có thể sẽ không còn dược thảo tương ứng để trung hòa độc tính, thế nên hắn chỉ có thể đợi đến khi mọi người chọn lựa xong mới ra tay

“Càng về cuối càng khó chọn.” A Cửu tiện tay ném hai cây dược thảo bình tính vào trong bị thuốc của Mạc Vấn.

“Thiên Khu Tử, Thiên Tuyền Tử lựa chọn năm mươi mốt loại.” Ngọc Linh Lung từ ngoài điện nói vọng vào.

A Cửu nghe vậy thì áy náy nhìn Mạc Vấn, quay người đi tới chỗ khác. Mạc Vấn quay lại nhìn, phát hiện Ngọc Linh Lung đang cười lạnh nhìn mọi người, đây đúng là một bông hoa thủy tiên, trước mặt thì tươi cười nhưng sau lưng lại giấu kiếm.

A Cửu là người thứ nhất chọn xong ra khỏi điện, lúc này Mạc Vấn vẫn đứng yên không động. Hắn để ý thấy A Cửu cung không lựa chọn những loại bình tính, mà trong đó hơn mười loại là có độc, với tốc độ cùng lĩnh ngộ đối với dược lí của nàng thì hoàn toàn có thể không cầm lấy những độc thảo kia. Có điều nàng lại không làm vậy, có thể thấy đây là cố ý, tất nhiên là vì nàng muốn để lại đường sống cho sáu người khác.

Thiên Tuế tuy động tác chậm chạp nhưng lại là người thứ hai ra khỏi đại điện, mà phần lớn dược thảo của hắn là thổ và thủy thuộc tính. Lưu Thiếu Khanh là người thứ ba đi ra, hắn chọn một đống thuốc bổ. Sau nửa canh giờ, Liễu Sinh đi ra. Mạc Vấn vẫn chỉ đứng mà quan sát, nhìn thấy Liễu Sinh toàn chọn những loại dược thảo khó trung hòa, hắn định mở miệng nhắc nhở, nhưng quay đầu lại nhìn thấy Ngọc Linh Lung đang chăm chú nhìn bọn họ nên cũng thôi.

Bách Lý Cuồng Phong không hề có hứng thú với dược lý, lúc này khó tránh khỏi bó tay chịu thua, Mạc Vấn không dám chỉ điểm, chỉ có thể đi tới cạnh gã, dùng ánh mắt mà nhắc nhở. Bách Lý Cuồng Phong phát hiện hắn đang chỉ điểm mình, lập tức dựa theo ánh mắt hắn mà chọn đủ bốn mươi chín loại dược vật. Có điều dùng ánh mắt ám chỉ thì tất có độ lệch, Bách Lý Cuồng Phong ít nhất đã chọn sai ba loại, có điều Mạc Vấn cũng không dám lắc đầu, chỉ đành trơ mắt nhìn Bách Lý Cuồng Phong cầm theo một đống dược thảo rất có thể làm cho gã tứ chi tê liệt ra khỏi Đông Điện.

Dạ Tiêu Diêu ngộ tính rất cao nhưng trong lúc nghe giảng gã lại cứ nghĩ hươu nghĩ vượn, thời gian gã nhìn vai mông eo vú của Ngọc Linh Lung còn nhiều hơn là thời gian quan sát thảo dược. Thế nên lúc này lại trở thành kẻ kém cỏi nhất. Mạc Vấn tốt bụng, đang định lấy ánh mắt chỉ điểm gã có điều nghe được mấy tiếng cười lạnh của hoa thủy tiên kia cũng không dám làm càn nữa. Thế là hắn chỉ có thể dùng khẩu hình để ám chỉ cho gã lựa chọn những dược liệu thủy thuộc tính, tuy rằng chúng hàn khí nặng nhưng khá ôn hòa.

Những dược thảo chỉ có một dược tính bây giờ đã bị mọi người chọn gần hết, những loại còn dư lại đều rất khó trung hòa. Một vị thuốc cần ít nhất hai vị khác để trung hòa, mà hai vị khác thì lại cần những vị khác nữa để trung hòa, cứ như vậy có thể suy ra độ khó.

Lúc này ở ngoài điện, mấy người khác đã bắt đầu chế thuốc, mùi thuốc bay đến làm Mạc Vấn bắt đầu lo lắng, hắn cố gắng tự trấn định chọn lấy năm mươi một loại thảo dược rồi đi ra, đặt vào bình thuốc, còn việc sắc thuốc tự có tạp dịch đến tiến hành, mọi người không cần động tay.

Lúc này tất cả mọi người vội vàng trao đổi, nghiệm chứng dược tính của nhau. Mạc Vấn không tham dự, bơi vì hắn phát hiện Ngọc Linh Lung cũng không ghi lại mỗi người cầm loại thuốc gì, điều này cho thấy dù bọn họ có trúng độc nàng cũng khoanh tay đứng nhìn.

Cho đến khi chỉ còn nửa canh giờ Dạ Tiêu Diêu mới đi ra, gã cắn răng mà đưa bị thuốc cho tạp dịch rồi ủ rũ trở về vị trí cũ.

Lúc này điều duy nhất mọi người có thể làm được chính là chờ đợi. Dược tính có dược hoàn toàn trung hòa hay không chỉ cần dựa vào mùi là có thể biết được đại khái, trong bảy người chỉ có A Cửu và Thiên Tuế là có dược khí coi như bình thường. Về phần năm người khác, nếu không phải gay mũi thì cũng là làm người phát sặc, không hỏi cũng biết là có vấn đề.

Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, gần giữa trưa là lúc tắt lửa lấy dược, trước mặt bảy người đều đặt chén thuốc của bản thân, mà nguyên liệu trong đó dĩ nhiên cũng là do bọn họ tự chọn.

Chén thuốc của A Cửu là màu trà, của Thiên Tuế thì sắc hơi nặng, màu nâu. Năm người khác thì không ai có được màu sắc “bình thường,” Mạc Vấn là xám tro, Bách Lý Cuồng Phong là đen, Liễu Sinh là vàng, chén thuốc của Lưu Thiếu Khanh thì đỏ tươi rất dọa người, mà thảm nhất thì chính là Dạ Tiêu Diêu, lúc này sắc mặt của gã so với sắc thuốc còn xanh lè hơn.

“Uống đi.” Ngọc Linh Lung khoát tay áo.

Mọi người nghe vậy cũng không bưng bát lên, Ngọc Linh Lung lúc trước vẫn đứng ở đằng xa, chẳng thèm để ý mọi người chọn loại dược gì, cũng không quan tâm bọn họ nấu ra thứ gì.

“Nhất định phải uống sao?” Bách Lý Cuồng Phong nhíu mày nhìn về phía Ngọc Linh Lung.

“Tất nhiên là phải uống.” Ngọc Linh Lung nhăn mày lại.

“Vạn nhất trúng độc bỏ mình thì sao đây?” Bách Lý Cuồng Phong nhếch mép trừng mắt.

“Thân là Thượng Thanh chuẩn đồ, luyện tập y thuật xong mà lại hạ dược làm cho bản thân bị độc chết. Chẳng phải đã làm trò cười cho người trong nghề rồi sao?” Ngọc Linh Lung cười lạnh.

Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau, do dự thật lâu sau cũng không có ai dám bưng lấy thuốc mà uống. Về phần Ngọc Linh Lung chỉ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không thúc giục bọn họ.

“Chỉ là một chén thuốc mà thôi, sợ gì chứ.” Cuối cùng Bách Lý Cuồng Phong là kẻ đầu tiên bưng bát thuốc lên một hơi uống cạn, những kẻ khác thấy thế cũng tiến tới cầm bát thuốc của mình uống sạch rồi lui lại.

Người khác cảm thấy ra sao thì Mạc Vấn không biết được, nhưng hắn thì lúc này đang vô cùng lo lắng. Một chén thuốc bình thường cùng lắm là hơn mười vị thuốc mà thôi, bây giờ mỗi người đều là uống vào bốn năm chục vị. Dược tính hỗn tạp như vậy mà uống vào thì hậu quả thật không thể đoán được, tất nhiên có thể khẳng định nhất định không phải là một kết quả tốt.

Uống thuốc xong, dược tính phát ra cũng tương đối chậm, mới uống xong mọi người còn không thấy có gì không ổn. Cho đến nửa nén hương sau đó, nạn nhân đầu tiên là Dạ Tiêu Diêu, gã xông thẳng vào nhà xí, dược vật của gã chủ yếu là thủy thuộc tính, tương đối âm hàn, khó tránh khỏi tiêu chảy. Kẻ bị dược tính phát tác tiếp theo chính là Bách Lý Cuồng Phong, còn chưa kịp có dấu hiệu gì thì gã đã ngã vật xuống đất, tứ chi run rẩy. Kế đến là Liễu Sinh, sau khi ngã xuống đất miệng không ngừng sùi bọt mép. Lúc này còn đứng yên được chỉ có Mạc Vấn, A Cửu, Lưu Thiểu Khanh cùng Thiên Tuế bốn người. A Cửu cùng Thiên Tuế cũng không có gì khác thường. Mạc Vấn và Lưu Thiếu Khanh thì lại là hai loại phản ứng trái ngược, Mạc Vấn âm khí hướng tâm, hàn khí nhập huyết, lông mày biến thành trắng xóa, toàn thân run rẩy. Còn Lưu Thiểu Khanh lựa chọn toàn những dược vật ôn bổ, lại thêm dược tính tiềm ẩn dẫn đến phát hỏa khô nóng, huyết khí bốc lên, sắc mặt đỏ thẫm.

“Xin chân nhân ra tay cứu chữa.” A Cửu thấy đám người Mạc Vấn thống khổ không chịu nổi, bèn hướng về Ngọc Linh Lung khom người mở miệng.

Ngọc Linh Lung nhíu mày nhìn A Cửu rồi quay người ra khỏi cửa, mặc kệ mọi người không để ý tới.

“Mạc Vấn ngươi cảm thấy thế nào rồi?” A Cửu đỡ lấy Mạc Vấn đang run lẩy bẩy, hỏi.

“Ta không sao, mau đi xem bọn hắn có việc gì không.” Mạc Vấn chỉ thấy hơi lạnh thấu xương, hắn nhanh chóng chạy tới trước đống lửa, hai tay run rẩy cho củi vào trong đống lửa.

“Nóng chết ta mất.” Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Thiểu Khanh bỗng hét lên một tiếng rồi chạy đi. Bách Lý Cuồng Phong chỉ là run rẩy, có lẽ không đáng ngại gì. Còn tình hình của Liễu Sinh thì nghiêm trọng hơn nhiều, miệng đang không ngừng sùi bọt mép, đây rõ ràng là dấu hiệu bị trúng độc.

“Bà điên này thật sự muốn hạ độc chết chúng ta rồi.” Bách Lý Cuồng Phong run rẩy, tứ chi quằn quại.

“Mạc Vấn làm sao bây giờ?” A Cửu đối với tình huống của Bách Lý Cuồng Phong cùng Liễu Sinh cũng bó tay chịu thua. Nàng không biết lúc trước hai người này đã cầm dược thảo gì, dĩ nhiên cũng không thể trị được.

“Mau tìm Thanh Dương đạo trưởng.” Mạc Vấn hàm răng đang va cầm cập vào nhau.

“Ta đi.” Thiên Tuế nghe vậy liền lập tức đứng dậy, gã tuy rằng ngày thường rất chậm chạp nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lại rất nhanh nhẹn.

“Nàng vì sao phải làm vậy?” A Cửu chạy tới giúp đỡ Mạc Vấn châm củi đốt lửa.

“Có thể là trách chúng ta nghe giảng không nghiêm túc, cũng có thể là vì không muốn chúng ta cảm động và nhớ đến ân tình của nàng.” Mạc Vấn hai tay ôm lấy thân thể, nếu là khí lạnh thông thường còn có thể nhóm lửa sưởi ấm nhưng hiện tại lại là do hắn uống nhầm dược vật, trong cơ thể âm thịnh dương suy, khí lạnh ở trong, sưởi ấm bên ngoài chỉ là vô dụng.

“Bà điên kia nếu là hại chết chúng ta, Tổ Sư tuyệt sẽ không tha thứ cho nàng.” Bách Lý Cuồng Phong vừa run rẩy vừa cất cao giọng mắng, tứ chi của gã như đang bị rút gân vậy, sự giày vò này không phải người thường có thể chịu đựng.

“Mau nghĩ cách cứu Liễu SInh.” Mạc Vấn thúc giục A Cửu.

“Ta không biết hắn ăn vào loại dược thảo nào thì cứu sao được đây?” A Cửu lo lắng nói.

Đến khi bọn họ đã thúc thủ vô sách, hoảng sợ vô cùng thì một tiểu đạo đồng ở bên liền tiến tới nói nhỏ vào tai Mạc Vấn. “Mạc đạo trưởng, trong khi các ngươi lựa chọn dược liệu, ta có thấy Lý chân nhân bôi vào ấm thuốc một chút bột.”

“Những ấm thuốc nào?” Mạc Vấn ngẩng đầu nhìn tiểu đạo đồng kia tên là Thanh Phong kia.

“Cả bảy cái.” Tiểu đạo đồng giả bộ châm củi, thấp giọng nói.

Mạc Vấn nghe vậy hướng đạo đồng gật nhẹ, lập tức vẫy tay gọi A Cửu tới. “Lý chân nhân trước đó đã bôi giải dược vào bình thuốc, mạng của chúng ta không cần lo.”

A Cửu nghe vậy quay đầu nhìn về phía đạo đồng bên cạnh, thấy gã gật đầu xác nhận.

“Cổ Dương Tử đạo trưởng cùng với Thanh Dương Tử đạo trưởng không chịu tới cứu, bây giờ phải làm thế nào cho phải đây.” Đúng lúc này Thiên Tuế từ ngoài cửa chạy vào.

Mạc Vấn miễn cưỡng đứng dậy đi tới bên cạnh Liễu Sinh, lấy tay bắt mạch, phát hiện tuy mạch đập hỗn loạn thế nhưng cũng coi như là hữu lực, tính mạng không cần lo.

“Chỉ phải chịu chút đau đớn không chết được đâu.” Mạc Vấn nghiến răng cố gắng chống đỡ khí lạnh thấu xương.

“Ta đi xem Dạ Tiêu Diêu.” Thiên Tuế nghe vậy quay người chạy về phía nhà xí, từ đó đang truyền ra những tiếng ai da…

Ngọc Linh Lung chưa đến giữa trưa đã bỏ đi, cả ngày hôm đó cũng không quay lại. Mà trong khoảng thời gian này cũng không có ai đến nữa, chỉ để cho bảy người Mạc Vấn ở trong Đông Điện gắng gượng vượt qua khổ ải. Dược lực kéo dài chừng ba canh giờ mới biến mất, mọi người đã chịu đủ khổ sở xong cũng không hiểu vì sao Ngọc Linh Lung lại hạ độc thủ như vậy.

Sáng sớm hôm sau, Ngọc Linh Lung lại lần nữa đi tới. Mà mọi người cũng nhớ thù ghi hận không hề đứng dậy, có điều sau đó một câu của nàng đã làm mỗi người đều từ trong phòng đi ra. “Nếu không chịu được khổ sở như vậy thì làm sao có thể đạt được bách độc bất xâm…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận