Tu La Giới Chí Tôn

Chương 12: Tiếng vào !


Ở một nơi nào đó trong khu rừng nguyên sơ rộng lớn. Nơi đây là 1 dãy sơn mạch trùng điệp gấp khúc nếu từ trên nhìn xuống chắc hẳn ngươi ta phải giật mình vì giống như một mạng nhện khổng lồ. Trung tâm cái mạng lên thiên nhiên to lớn kia là một sơn cốc tối tâm. Giống như một cái hố đen thật sự. Không gian chấn động vặn vẹo. Hư hư ảo ảo bằng mắt thường có thể nhìn thấy cảnh vật hư ảo bên trong. Thỉnh thoảng có phát ra ánh sáng tối tâm kì dị. Cũng có ánh sáng bảy màu bắt mắt

Lúc này xung quanh nơi không gian chấn động. Từng tốp người ở đó quan sát chăm chú.

Tinh gia 3 người cũng đã đi đến đây.

– Xem ra hạ nam nói không sai. Chấn động không gian phong ấn khá mạnh mẽ nên nhiều người cũng đến a.

Tinh gia cười cười nói với võ thừa cùng trường ngạo.

Võ thừa chú ý xung quanh chợt chăm chú quan sát một nhóm người khác cách đó không xa hắn bắt gặp một bóng người quen thuộc.

Dường như phát hiện ánh mắt người khác bóng người này cũng đưa mắt nhìn về phía tinh gia đám người.

– Là hắn. Sắc mặt tên này âm trầm. Hắn quay sang nói nhỏ gì đó với 1 người trung niên bên cạnh. Người này cũng quay sang nhìn đám người tinh gia.

Người này khí tức âm lãnh. Mặc bộ đạo bào màu đỏ máu. Thân hình cao gầy cùng với đôi mắt hơi đỏ. Sát khí lượng lờ. Đôi môi mỏng vểnh lên nhìn rất ngoan độc.

Trường ngạo cũng nhìn sang hắn lập tức phát hiện triệu tấn ban đám người sắc mặt trường ngạo âm trầm tay hắn xiết chặc. Thù phụ mẫu. Thù gia tộc hắn nhất định phải báo nhưng hắn biết thực lực của hắn lúc này chỉ là nghĩa vô phản cố.

– thực lực. Nhất định ta phải nhịn. Trường hạo thét lớn trong lòng ánh mắt hắn đỏ trạch hung hắn cắn đầu lưỡi mình để nhắc nhở bản thân bình tĩnh

Võ thừa cũng nhận ra được sự dồn nén muốn không thể kìm chế của trường ngạo nhẹ vỗ vào vai hắn.

– Huynh đệ. Đừng xúc động. Rồi chúng ta sẽ đường đường chính chính đạp ngã chúng dưới chân.

Trường ngạo nhìn võ thừa rồi gật đầu. Không hiểu sao khi nghe võ thừa nói hắn chẳng những không mỉa mai vì thực lực võ thừa chỉ võ cường cữu trọng mà ngược lại hắn thấy tin tưởng mãnh liệt. Niềm tin phát ra từ sâu trong cõi ưu minh.

– Rất nhanh thôi chúng ta sẽ cùng ngươi thông hết đám cặn bã này đừng xúc động phải điềm tĩnh.

Tinh gia nhàn nhạt nói. Ánh mắt hắn lộ sát cơ rõ ràng trước nay chưa từng có. Đối với đám người triệu gia bày ra đó.

Trung niên nhân cũng nhìn đám người tinh gia nhàn nhạt mở miệng.

– Chỉ là chó nhà có tang. Cả gia tộc có lẽ chỉ còn mình hắn. Khi phong ấn di tích này khai thông. Nếu hắn biết thời thế thì cút khỏi đây, mạng nhỏ của hắn còn giữ được. Mà nếu ngu ngốc chấp mê bất ngộ tưởng rằng cầu cứu được một tên võ cường và một tên giả thần giả quỷ thì hôm nay gia tộc họ trần của hắn xem như tuyệt tự.

Nếu tinh gia nghe được tên nầy gọi hắn là quỷ. Chắc chắn sẽ lao lên cắn xé hắn lập tức. Cả đời này hắn ghét nhất ai nói hắn là quỷ.

Dường như cũng có cảm giác không thoải mái. Tinh gia nhìn đám người triệu gia hỏi nhỏ trường ngạo.

– Tên kia là người nào?

– Hắn là trưởng lão của triệu gia. Tu vi võ lực tam trọng.. người này hung ác khát máu. Tu sĩ chết dưới tay hắn đếm không xuể. Được gia tộc họ triệu bồi dưỡng trọng điểm nên căn cơ sâu dày. Ở cùng cấp hắn chưa từng bại. Phụ thân ta chính là bị hắn giết. Triệu ma la.

– Triệu ma la sao..! Tên này ác niệm quấn thân ta nghĩ có người đang rất muốn giáo huấn hắn a.

Tinh gia vừa nói vừa nhìn về phía võ thừa. Như lời tinh gia nói võ thừa vừa nhìn tên này nổi chán ghét còn nồng đậm hơn triệu tấn ban. Hắn bắt đầu hít thở sâu giống như có thể xong lên bất cứ lúc nào. Nhưng hắn tuy hơi ngốc nhưng là người hiểu đại cuộc..

– Ta đột phá vũ lực nhất trọng chắc chắn đánh bại hắn. Còn bây giờ ta cảm giác chưa đủ.

Võ thừa cũng lên tiếng thản nhiên.

Tinh gia gật gù. Còn trường ngạo thoáng trầm tư. Hắn biết võ thừa cường hãn. Ở cùng đẳng cấp chắc chắn võ thừa cũng là đệ nhất nhân. Nhưng phải biết vũ lực cảnh giới mỗi giai đều có sự khác biệt rõ ràng. Khó có thể vượt giai mà đánh thắng trừ khi có nhiều con bài tẩy mạnh mẽ của các tông môn lớn. Nghĩ đến đây Hắn rất chắc chắn tinh gia cùng võ thừa là thiên kiêu của một tông môn lớn. Kết giao cùng hai người là tia sáng để hắn báo thù lớn của mình.

– Chúng ta làm gì tiếp theo..? Võ thừa nhìn tinh gia hỏi.

– Còn làm gì..? Tất nhiên tiến tìm kiếm cơ duyên cho 2 người các ngươi sau đó thì..

Nói đến đây tinh gia nhìn đám người triệu gia rồi nở nụ cười quỷ dị thốt lên vài chữ.

– Thông chết cụ bọn nó..

Võ thừa cùng trường ngạo nhìn nhau. Sau đó cũng nhìn về phía tinh gia.

– Tinh gia a.nhưng vào bằng cách nào..?

Tinh gia bị cắt cục hứng trang bức cũng hơi khó chịu hắn hắc tay áo lên chấp tay sau lưng sau đó nghênh ngang bước đi.

– Theo ta. Chỉ một cái phong ấn nho nhỏ làm khó được ta sao..?

Võ thừa không chút nghi ngờ bước theo tinh gia. Còn trường ngạo cũng làm vẻ mặt kiên định bước theo 3 người nhanh chóng đi về một góc hẻo lánh có không gian chấn động gấp khúc…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận