Tu La Thiên Đế

Chương 41: 41: Lôi Điểu - Mục Tử Tu



– Rầm rầm.

Xiềng xích tráng kiện nặng nề rơi xuống đất, tiếng va chạm thanh thúy làm cho mọi người chậm rãi phục hồi tinh thần lại.

Xung quanh thoáng trở nên yên tĩnh, ngay cả rất nhiều đệ tử trên võ đài cũng lần lượt dừng luận bàn lại, tất cả đều nhìn về phía nơi này.

Ba trăm cân xiềng xích lại bị hắn luân phiên giống như dây thừng?Lực bộc phát trong nháy mắt trực tiếp đánh lui Linh Võ Ngũ Trọng Thiên?Không thể tin được.

– Thật dám đánh a! Tên điên này càng ngày càng mãnh liệt.

– Vẫn như cũ, trong lòng lộ ra một cỗ ngoan độc, chưa bao giờ biết khom lưng.

– Ta rất buồn bực, tính tình cứng rắn này làm sao có thể sống đến bây giờ? Đổi thành những người khác, sớm đã chết mười lần rồi.

– Hắn ta có bị đánh ít không? Bao nhiêu lần bị đánh cả người đầy máu, nhưng hắn mệnh cứng rắn, vẫn còn sống, vẫn chưa từng khuất phục.

– Rõ ràng là một tôi tớ, thật sự là để mình sống thành thiếu gia, đúng là một nhân tài.


– Người ta vốn là thiếu gia, đây gọi là thái độ sinh hoạt! Đáng tiếc, nếu hắn không phải tội dân, nói không chừng thật sự có thể trở thành đệ tử thân truyền.

– Sẽ không có trưởng lão nào thu hắn làm đệ tử thân truyền, hắn đối với Thanh Vân Tông có oán niệm.

– Theo ta thấy, tên tiểu tử này chính là uy hiếp, ngàn vạn lần đừng để hắn trở mình, bằng không sẽ có loạn.

Đệ tử xung quanh thấy nhưng không thể trách, trước kia thường thấy Tần Mệnh cùng đệ tử hạ đẳng đánh ngươi chết ta sống, hiện tại đã thành Linh Võ cảnh, bắt đầu đối kháng đệ tử thượng đẳng.

Đây là chuyện trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới hắn xuống tay lại ngoan độc như vậy, so với trước kia không có gì khác nhau.

Tần Mệnh không để ý tới tiếng nghị luận của mọi người, kéo toàn bộ hai sợi xích đến diễn võ trường, mang vại đá lên rời khỏi nơi này.

Các đệ tử trên đài không để ý tới hắn nữa, coi như xem náo nhiệt, tiếp tục tu luyện của mình.

Vào lúc này, Tần Mệnh bỗng nhiên chú ý tới một thiếu niên anh tuấn đi tới đầu khác của diễn võ trường.

– A, hắn tới rồi.

Các đệ tử khác cũng chú ý tới nơi đó.

– Nhìn xem, mau nhìn xem, là Mục Tử Tu? Mục Tử tu ra khỏi cửa!- A a a a, Mục Tử Tu, ta yêu ngươi!- Thật sự là Mục Tử Tu, hắn bế quan ba tháng, rốt cục cũng đã xuất quan, chẳng lẽ tiến nhập Linh Võ Thất Trọng Thiên?- Mười lăm tuổi Linh Võ Thất Trọng Thiên, thiên phú này thật sự làm cho người ta hâm mộ ghen ghét a.

Người tới trở thành tiêu điểm của toàn trường, cũng có thiếu nữ si tình thét chói tai, nam nữ đều vây quanh, không khí diễn võ trường trở nên nhiệt liệt lại oanh động.

Tần Mệnh buông vại đá xuống, cũng nhìn về nơi đó.

Đó là một thiếu niên xinh đẹp, một khuôn mặt tươi cười xấu xa, ngay cả hai hàng lông mày rậm rạp cũng ôn nhu rung động, giống như vẫn luôn mang theo ý cười, làn da trắng nõn làm nổi bật đôi môi màu hồng đào nhàn nhạt, ngũ quan tuấn mỹ nổi bật, khuôn mặt hoàn mỹ, lúc mỉm cười sẽ lộ ra hai cái răng nanh, cho hắn tỏa ánh mặt trời, không bị trói buộc.

Mục Tử Tu, biệt danh Lôi Điểu!Một trong những đệ tử thân truyền của Thanh Vân Tông, năm mười tuổi đã được đại trưởng lão lựa chọn, dốc sức bồi dưỡng, luận thiên phú trong tất cả đệ tử thân truyền của thế hệ này hắn xếp hạng hàng đầu.

Hình thái linh lực của hắn giống Tần Mệnh, cũng là lôi điện, võ pháp tu luyện là đại trưởng lão tự mình vì hắn chọn – Chân Lôi Phán Xét, một loại võ pháp linh cấp thượng phẩm, uy lực vô cùng bá đạo.

– Các vị sư đệ sư muội đã lâu không gặp.


Mục Tử Tu anh tuấn tiêu sái, nhiệt tình chào hỏi đông đảo đệ tử, nhất là những nữ đệ tử kia, luôn có thể làm cho nụ cười trên mặt hắn càng thêm sâu.

– Sư huynh bây giờ là Linh Võ Thất Trọng Thiên?Một nữ đệ tử đ ẫy đà dựa vào bên cạnh hắn, trong mắt tràn đầy ái mộ.

– Mười ngày trước vừa mới đột phá, ở lại bên cạnh ân sư nghe chút giáo huấn, hôm nay mới đi ra.

Mục Tử Tu gật đầu thừa nhận, lập tức dẫn tới từng trận kinh hô cùng khen ngợi của mọi người.

Tất nhiên, một số người đứng ở phía xa thì miệng đầy ghen tị.

Mười lăm tuổi Linh Võ Thất Trọng Thiên, không hổ là đệ tử thân truyền.

– Đã lâu không hoạt động, hôm nay ai có hứng thú cùng ta luận bàn?Một phen khách sáo, Mục Tử Tu đi lên lôi đài, hướng tất cả mọi người tranh toàn trường chiến.

Ở đây có rất nhiều Linh Võ thất trọng thiên, thậm chí là đệ tử Bát Trọng Thiên, đương nhiên tuổi so với hắn lớn hơn mấy tuổi.

Bọn họ đang nóng lòng muốn thử, Mục Tử Tu đột nhiên lại nói một câu:- Nếu như Thất Trọng Thiên không ai dám đến khiêu chiến, Bát Trọng Thiên cũng có thể.

Lời này nói ra hiển nhiên là không đem đệ tử Thất Trọng Thiên khác để vào mắt.

Có mấy vị đệ tử Thất Trọng Thiên nhíu nhíu mày, nhưng thật không dám lên tiếng khiêu chiến, tu luyện Mục Tử Tu võ pháp so với bọn họ mạnh hơn rất nhiều, mặc dù là vừa mới tiến vào Linh Võ Thất Trọng Thiên, nhưng sức chiến đấu chân thật hẳn là sẽ không kém hơn mình.


Tần Mệnh đứng ở xa xa, yên lặng nhìn.

Lôi Điểu – Mục Tử Tu là người hắn muốn khiêu chiến nhất, thật lâu trước đây hắn đã có loại ý nghĩ này, bởi vì hình thái hiển hóa linh lực của hai người đều là lôi điện, hơn nữa ngay từ đầu Mục Tử Tu đã tu luyện võ pháp lôi điện linh cấp thượng phẩm.

Đáng tiếc chênh lệch giữa hai người quá lớn, Tần Mệnh trước kia ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có.

– Mục Tử Tu, ta đến khiêu chiến.

Một vị đệ tử thượng đẳng tu tập Lưu Vân Kiếm Thuật lên đài khiêu chiến, đều là Linh Võ Thất Trọng Thiên, lại là đệ tử thượng đẳng, hắn tràn đầy tự tin, đi lên liền bước xa xông ra, thân như du long, kiếm như lưu quang, thế công vô cùng sắc bén.

– Ha ha, đến thật tốt.

Chân Lôi Thẩm Phán của ta đã luyện đến đoạn thứ tư, xem ngươi có thể buộc ta sử dụng mấy đoạn.

Mục Tử Tu nhoáng lên một cái, mơ hồ lưu lại tàn ảnh, lấy tay chập lên, đặt về phía bả vai vị đệ tử kia, tốc độ nhanh đến cực hạn, làm cho người ta hoa mắt.

.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận